Đại học Thanh Hoa:
Tòa 2 đúng kiểu “tòa nhà ma” luôn! Ban đầu, nhà trường chẳng hay biết gì, không hiểu sao mà các giáo sư không ai lên đó dạy học, mà họ cũng không tiện kể chuyện ở tòa 2 nên chỉ nói vu vờ rằng do chỗ đó u ám thôi. Tới một hôm, hiệu trưởng đích thân lên đó, muốn xem thử có đúng là u ám đến mức không dạy được hay không.
Kết quả bước vào phòng 404 thì thấy một người không đầu toàn thân đầy m.á.u me cứ khóc với thầy. Hiệu trưởng bị dọa hết hồn, lập tức chuẩn bị oto thỉnh một đạo sĩ từ Bạch Vân Quan tới. Xe vừa đi qua hai cổng, đạo sĩ đã hô ầm lên: “Dừng xe! Dừng xe!”. Xe vừa dừng lại, ổng mượn một cây bút vẽ lên tấm bùa, dán chỗ kính chắn gió rồi bảo: “Phía trước âm khí cực nặng, phảng phất như thể có vài trăm oan hồn trú ngụ, xe không thể qua được nếu không chắc chắn có chuyện! Đi đường vòng đi!”.
Vừa tới tòa 2 ông đạo sĩ đã nói rằng: Phòng dưới đất có vấn đề! Vừa bước vào đã thấy một bộ hài cốt không đầu, đạo sĩ rắc vôi lên đất lập tức hiệ lên những dấu chân. Mấy cái dấu chân đến bức tường là biến mất, đạo sĩ phán rằng: Đằng sau bức tường này chắc chắn có gì đó. Hiệu trưởng liền cho người đến dỡ bức tường kia đi, bức tường đó làm từ cốt sắt bê tông nên siêu vững chắc, hiệu trưởng phải liên lạc với người bạn trong quân đội tới làm vài mồi thuốc nổ, bức tường nổ tung.
Sau bức tường là lối đi dài với hàng lớp cửa, đi tới một cánh cửa theo dấu chân trên nền vôi thì phát hiện ra 3 đống xương trắng vẫn còn mặc quần áo chất trên mặt đất.
Đại học Bắc Kinh:
Chuyện xảy ra vào năm 2004, lúc ấy có một nữ sinh năm nhất, lớp trưởng bảo cô ấy bê tấm bảng đến phòng dạy số 9 phía đông cửa 101, lớp trưởng đợi ở đó. Cổ đến giữa cổng 101, đúng lúc điện thoại hết pin, cũng không gọi được cho lớp trưởng, cổ cứ đợi mãi đợi mãi.
Cuối cùng trời cũng tối mất rồi, cổ dứt khoát không đợi nữa đi về, nhưng mà cổ ở chỗ đó vòng đi vòng lại mấy lần chẳng hiểu sao không tìm được đường lúc nãy đi. Đến một sáng vài hôm sau, sinh viên trên đường đi học thì phát hiện ra một cái x.á.c c.h.ế.t khổ vì đói…
Đại học sư phạm An Huy:
Nghe nói có một phòng học cũ trên giảng đường tầng 3 đã bị khóa lại vì ở trong đó từng xảy ra á.n m.ạ.n.g. Một nam sinh c.h.ă.t x.á.c một nữ sinh, rồi phòng đó bị ma ám luôn.
Đại học Nam Khai Thiên Tân:
Học viện kinh tế là một tòa 12 tầng, trước cái tòa ấy là một nhà thể thao loại bé dạng vòm, từ xa nhìn vào giống cái gì? Phải, giống phần mộ và bia mộ! Hồi vừa vào trường đã thấy mọi người truyền tai nhau kể là ở đây lâu lâu lại có sinh viên đứng trên tầng 12 nhảy xuống t.ự s.á.t. T.ự s.á.t còn chia làm hai kiểu, t.ự s.á.t vì tình sẽ nhảy từ phía trước tòa nhà xuống; còn t.ự s.á.t vì áp lực học hành sẽ nhảy từ phía sau tòa nhà.
Đại học lâm nghiệp Nam Kinh:
Nghe nói giảng đường ở trường tui có cái thang máy từng có người c.h.ế.t. Tin đồn là: Đợt ấy nghỉ hè, có một bạn nữ vẫn ở lại trường, đến giảng đường học (là một học sinh giỏi á). Lúc rời khỏi phòng học đi thang máy xuống tầng 1 thì thang máy xảy ra vấn đề, không mở được cửa cũng không gọi được ai, có điện thoại hay không tui cũng khong rõ. Nghỉ hè chẳng có ai cả nên đến lúc tựu trường mới có người phát hiện ra chị ấy c.h.ế.t đ.ó.i trong thang máy, lúc phát hiện t.h.i t.h.ể đã thối rữa rồi…
Nghe nói có một trường đại học khác ở Nam Kinh, trong trường có mộ của một vị vương gia, không muốn báo cáo lên trên. Kết quả lén xây sửa còn chưa xong đã vài người c.h.ế.t, rồi trường đó có người đang tắm bị giật điện t.ử v.o.n.g, có người lại bị đụng c.h.ế.t ngay trước cổng trường.
Đại học Phố Khẩu Nam Kinh:
KTX trường tôi được gọi là đào nhị, có lẽ nhiều bạn cùng trường vừa thấy là biết mà. Đào nhị là một trong những khu ktx cổ nhất của trường, trường cũng có khu KTX mới cơ mà câu chuyện trong KTX đào nhị không được biết đến rộng rãi vì đa phần những chuyện không hay các trường đều đã được phong tỏa cả rồi. Những người biết vụ việc này đoán chừng cũng chỉ dừng lại ở khóa chúng tôi, những đàn em khóa sau có lẽ cũng không rõ lắm.
Phòng 304, căn phòng này quanh năm dán giấy niêm phong, trong tòa KTX của bọn tôi được phân ra thành phòng đôi, phòng ba, phòng bốn người. Căn phòng này là một phòng đôi hướng Bắc, nhân vật chính trong câu chuyện là đàn anh hơn bọn tôi 5-6 khóa, trước khi vào trường chuyện này đã xảy ra rồi.
Nghe nói anh này rất ham mê đánh bạc nợ không ít tiền ở ngoài không trả nổi, một hôm trên người anh ta còn tầm 4-500 tệ gì đó, liền mời các chủ nợ đến làm một bữa, nói là xin lỗi mọi người, tiền vẫn chưa thể trả được thật xin lỗi. Đơn giản là ăn mọt bữa cơm, uống với nhau chén rượu, mọi người cũng không nghĩ gì nhiều, chưa trả được thì đợi vậy.
Nói chung là mọi người cũng không để bụng, sau khi ăn xong mọi người ai về phòng nấy. Bạn cùng phòng của anh đó hôm ấy lại về muộn, giống như mọi ngày mở cửa phòng, khi vừa mở cửa phòng ra vì trời đã tối, ánh trăng hắt vào phòng lờ mờ nhìn thấy có bóng người. Vì vậy bạn cùng phòng bèn bật điện lên thì thấy anh kia đang treo lủng lẳng trước mặt, lưỡi thè ra, lúc đó anh kia đã qua đời rồi, người bạn cùng phòng mất hơn 1 tháng để điều trị tâm lý, chuyển KTX. Còn căn phòng ấy sau đó đã bị dán niêm phong, nghe mấy phòng kế bên căn phòng đó kể cứ nửa đêm lại nghe thấy tiếng đánh mạt chược từ trong phòng đó vọng ra.
Sau khi biết vụ này lần nào đi trên đường tôi cũng vô tình ngước nhìn lên cửa sổ của phòng đó, tất cả các phòng khác trên tầng ấy đều mở đèn, chỉ riêng căn phòng đó là quanh năm tối om.
Có một lần đi chơi ở ngoài với bạn về muộn, lúc về đến KTX đã sắp 12h rồi, đi trên đường đột nhiên phát hiện căn phòng đó sáng đèn, ban đầu còn nghĩ là mình hoa mắt, vội vàng hỏi bạn cùng phòng đi bên cạnh kia có phải phòng 304 không nhỉ, sao lại bật đèn. Bạn tui cũng thấy kỳ lạ, hai đứa tui vừa sợ vừa tò mò. Lên tới tầng 3, ma xui quỷ khiến thế nào lại lén nhìn vào cửa phòng 304 rõ là trên đó vẫn còn dán niêm phong cơ mà…
Sau đó khi tôi lên năm 3 có một nhóm các em trai năm nhất phát hiện phòng 304 mở đèn 2,3 ngày liền liền đi hỏi cô lao công xem có phải phòng đó có người ở không, cổ bảo đúng thế vì cổ cũng vừa tới trường làm thôi. Mấy em năm nhất vào đó ở, hi vọng mấy ẻm bình an…
Chuyện này còn ly kỳ hơn, khá phức tạp và liên quan đến khu đông của trường tôi. Khu đông và khu tây của trường nối liền với nhau bằng một con đường, như này cũng tiện cho chúng tôi ra vào cả hai khu. Nhưng tầm 7-8 năm trước, vì khu Phố Khẩu xây dựng khá nhiều nên xung quanh công trường mọc như nấm, cái lối đi đó của bọn tôi thực ra cũng không có nhiều người qua lại bởi vì chương trình học 2 khu khác nhau.
Đến tầm 10 giờ tối là chỗ khó rất tối tắm mà cũng chẳng có người qua lại, vì vậy xảy ra chuyện công nhân c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p nữ sinh, sau đó khu đông đã bị niêm phong cũng không rõ lý do là gì nhưng sau đó trường tôi chỉ còn 1 khu.
Chính vì bị niêm phong nên khu đông cỏ dại um tùm đổ nát, cũng chỉ có mấy phòng KTX có mấy thầy cô giáo được sắp xếp ở trong đó, ánh đèn tối mờ, cả khu đó căn bản không có người. Một hôm có hai bạn nam đi chơi nét về muộn, phải kiểm tra phòng nên vội vàng về trường. Để tiết kiệm thời gian cả hai quyết định trèo tường vào khu đông, từ khu đông đi đường tắt rồi lại trèo tường vào KTX khu Tây, như vậy tốn ít thời gian hơn không ngờ lại thay đổi số mệnh của hai bạn đó.
Khi cả hai trèo tường từ khu đông ra người đã đầy bùn, một người thần chí bất ổn miệng cứ hét ầm lên là có ma, người còn lại mặt hoảng hốt, bảo vệ vội vàng liên lạc với lãnh đạo nhà trường. Hai bạn nam đó sau vụ này người thì vào viện tâm thần người thì xin nghỉ học, nghe nói ở trong khu đông có một tạp hóa nhỏ, có đèn chong kiểu cũ chẳng biết phải để tiết kiệm năng lượng không mà cứ lù mù mờ mịt. Còn cái tạp hóa kia thì bày toàn tóc giả, nhìn cực kỳ đáng sợ, thật chẳng biết do ai làm ra nữa.
Tui có một câu chuyện ma hồi cấp 3, chuyện ma nổi tiếng nhất trường tôi là câu chuyện điện thoại ma 16300, phải nói trước như này là vì bọn tui là trường ngoại ngữ, lễ giáng sinh sẽ đợc nghỉ, khi ấy chẳng có bảo vệ nào trực cổng cả.
Nghe kể trước chúng tui một khóa nào đó, lớp 11/12 có một nữ sinh t.r.e.o c.ổ t.ự v.ẫ.n tên là Cheng Xiao Lan đã dùng dây đèn trang trí trên cây giáng sinh t.r.e.o c.ổ tại phòng khách chỗ tổ chức lễ giáng sinh, để lại di thư bên trong viết rằng: Đây là lần cuối cùng chống lại số mệnh, tôi hận loài người cùng với một số điện thoại 16300. Nghe nói nữ sinh năm ấy vì bố mẹ làm viên chức nên bị mọi người trong lớp đối xử “đặc biệt”, rồi không thể chịu nổi nên mới lựa hôm giáng sinh không có ai trực để t.ự t.ử.
Sau chuyện này cả trường học bị phong tỏa, vì nghe nói những người bắt nạt cổ gọi điện thoại đến số kia đều đã mất tích. Còn thấy bảo khi gọi đến số điện thoại kia sẽ nghe thấy tiếng chuông giáng sinh chói tai, nếu bạn gọi không được hoặc tự ngắt điện thoại thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu tiếng chuông đổ 12 lần thì vào nửa đêm bạn sẽ có mặt ở hành lang tầng 5 tòa tổng hợp, bạn sẽ thấy một con ma nữ mặc áo khoác xanh thẫm đầu đội mũ giáng sinh tay cầm chiếc bút đỏ và một cuốn sổ có ghi những kẻ đã ức hiếp đi về phía bạn…
Chuyện này nghe tưởng bịa cơ mà thật sự đã có người gọi vào số ấy. Người gọi vào số đó là một học sinh ngoại trú, trong lúc nghỉ trưa ở trước mặt rất nhiều người bọn tôi đã gọi vào số ấy, thật sự nghe thấy tiếng chuông giáng sinh vậy luôn, cực kỳ chói tai còn mở full âm lượng nữa chứ. Lúc bạn đó gọi tui vừa hưng phấn vừa sợ, còn ghi âm vào nữa… Thế rồi sáng hôm sau chẳng thấy cậu ta đến lớp, hỏi thầy thì bảo là đã chuyển trường…
Nguồn: Group @Đại Học Đừng Học Đại