Tôi vừa thuê được một căn hộ có giá rẻ nhất thành phố. Giờ thì tôi hiểu lí do tại sao nó rẻ rồi

Trông nó chả giống với giới thiệu trong Craigslit gì cả, tất nhiên là tôi phải lường trước được điều này rồi chứ. Lỗi tôi lỗi tôi. 

Bill bước vào trong một bộ âu phục đen trông không khác gì một con lừa ngoại cỡ. Anh ấy là một người đàn ông khá “đầy đặn” đến nỗi mấy cái đường may trên quần áo cũng căng hết cả ra, trên cằm anh ấy còn dính vài vụn bánh rán hay bánh ngọt gì đó còn sót lại từ bữa trưa.

“Xin lỗi, tôi tới trễ.” Anh ấy đứng thẳng và chỉnh lại thắt lưng. “Gặp phải vài chuyện gấp ấy mà.”

Mấy tên có mái tóc bóng lưỡng và tính khí lươn lẹo thường hay làm nhân viên bán ô tô lắm. Thật không may, người đàn ông này lại là đại lí bất động sản của tôi. 

Anh ấy đưa tôi đi thăm quan khắp căn hộ. Đây là một nơi tồi tàn, chắc chắn rồi nhưng trông nó không có vẻ gì quá khác thường. Trần nhà bị lún, mốc mẻ thâm hết qua từng mảng tường và không khí ở đây thật ẩm thấp. Nó có mùi như rêu mốc ở khắp nơi và mọi thứ đều khá ẩm ướt. Mặc dù vậy, nơi này không xứng với cái giá rẻ nhất thành phố. Có thứ gì đó mà tôi không thể nhìn thấy.

“Uh…như cậu đã thấy đấy.” Anh ta bước tập tễnh quanh phòng và làm vài động tác giới thiệu. “Rõ ràng là có vài thứ cần phải sửa chữa. Các bức tường và ván sàn hay kêu cót két, tủ lạnh thì phát ra vài tiếng động lạ và vài nơi sẽ bị dột khi trời mưa.”

Tôi trầm ngâm và nhìn chăm chú vào cái bóng của mình dưới sàn. “Tôi cần phải cân nhắc chút đã, Bill. Có cái gì đó không hợp lý, anh biết chứ? Chỗ này rẻ quá. Không đúng giá tí nào.”

Anh ta nghịch ngợm bộ râu của mình khiến vài mảnh vụn bánh rơi xuống tấm thảm dưới chân. “Chỉ cần trang bị một số thiết bị mới, chà sạch nấm mốc và mọi thứ sẽ hoàn hảo thôi.”

Tôi lắc đầu. “Bill, nói thẳng vô vấn đề đi.” Tôi nhìn anh ta. “Có chuyện gì đã xảy ra với nơi này?”

“Ah…” Anh ta thở hắt ra một cách thất bại như thể vừa rơi vào bẫy. Trên vầng trán bóng nhờn của anh cũng lấm tấm mồ hôi. “Có một người phụ nữ. Một bà già.”

Tôi ra hiệu cho anh ta ngồi xuống một trong những chiếc ghế đẩu phủ đầy bụi.

“Người Nhật thường sẽ phân loại những nơi thế này là ‘căn-nhà-tử-thần’. Ừ thì đó là cách họ hay gọi nó.” Anh ta ngồi xuống.

“Vui lòng giải thích rõ hơn.”

“Chà…không có gì lạ khi vài căn nhà được rao bán sau hơn hai mươi năm vì những người chủ đã chết trong cô đơn hoặc tệ hơn là đã chết trong chính căn nhà của họ. Cậu biết chuyện này chứ? Những người xung quanh thường cho rằng nó bị nguyền rủa và âm hồn của người chủ trước vẫn còn lảng vảng trong nhà.”

Tôi không tin vào bất cứ thứ gì trong số đó. Tôi chỉ tin vào những tờ tiền thật giá thật – việc trở thành sinh viên và phải thuê một căn hộ cho riêng mình đã khiến tôi nghèo mạt rệp rồi. Chà…việc kí hợp đồng mua nhà còn phụ thuộc vào một điều nữa.

“Bà ấy chết như thế nào?” Tôi hỏi.

Mắt anh ta lướt qua tấm thảm một lúc và nuốt nước bọt, thật buồn cười. “Cậu sẽ không muốn biết đâu.”

Tôi định nói gì đó nhưng thoáng ngập ngừng. Nghĩ kĩ chút thì…có lẽ anh ta nói đúng – ngu si hưởng thái bình. Tôi chắc chắn không thể ở yên nếu tôi biết rằng mình đang ngồi ăn trên kệ bếp – nơi bà ấy từng bị đâm hay nằm trên chiếc giường mà bà ấy đã bị siết cổ. Cả việc ngâm mình trong chiếc bồn tắm có thể đã từng được lấp đầy bởi bể máu của bà ấy nữa. 

Tôi có thể dọn dẹp nơi này mà không cần phải biết đến những thông tin kinh khủng đó.

Tôi chìa tay ra với Bill một cách miễn cưỡng. “Chốt nhé.”

Chúng tôi bắt tay nhau, anh ta gật đầu lia lịa và nở một nụ cười nhếch mép.

Tôi mỉm cười lại. “Khi nào thì anh mới chuyển cái tủ lạnh mới đến cho tôi đây?”

Anh ta quay đầu lại và hét lên. “Có lẽ là Giáng Sinh đấy, Jeff.”

Và đêm đầu tiên ở căn hộ mới diễn ra tẻ nhạt như thường lệ, cũng chẳng có gì mới.

Nhưng hầu hết những đêm về sau, tôi luôn tự an ủi mình rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Mơ những giấc mơ mà bác sĩ Ron đã nói với tôi, những giấc mơ mà tôi không thể cử động – cứ như thể bị liệt tới nơi. Anh ấy gọi nó bằng một cái tên dài ngoằn lạ lùng nào đó và bảo tôi đừng nằm ngửa khi ngủ nhưng cho dù tôi có cố gắng cách mấy đi chăng nữa thì lần nào tôi quay lưng lại, bà ấy vẫn đứng ở đó – ngay cuối giường của tôi.

Tôi bắt đầu cầu nguyện vào mỗi buổi tối. Vào những đêm mà tôi chỉ nhìn thấy bóng hình của người phụ nữ đó nhưng không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. 

Trong những tuần tiếp theo, tôi bị đánh thức bởi những tiếng lách cách nhẹ nhàng, giống như bà ấy đang cố để giữ im lặng vậy. Bà ấy không muốn tôi biết rằng bà ấy đang ở đó. Tôi có thể nghe thấy những tiếng bước chân dọc theo sàn nhà trong phòng khách, cứ lang thang trong nhà như thế. Tôi còn nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi nhưng chỉ một lúc trong một đêm nọ thôi. Giống như có thứ gì đó đang…uống nước.

Tuy nhiên, sau một thời gian, bà ấy bắt đầu muốn tôi biết rằng bà ấy đang ở đó, rằng bà ấy đang đói.

Hôm đó là một ngày thứ năm và cũng là ngày tôi nhận ra bà ấy đang ở trong những bức tường. 

Tôi ngồi đọc sách một mình trong phòng, tựa lưng vào đầu giường. Những giọt mưa rơi lách tách bên cánh cửa sổ kề bên và che khuất mất cảnh quan vốn nhộn nhịp của thành phố bên ngoài. 

Hút nốt điếu thuốc của mình, tôi thở ra và xua làn khói khỏi những trang sách. 

Tap. Tap. Tap.

Có thứ gì đó đang gõ vào tường phòng ngủ của tôi. Nó đến từ phòng khách hoặc có lẽ là nhà bếp gì đó. 

Tôi đặt cuốn sách xuống và phóng nhanh ra khỏi giường. Trước mắt tôi chỉ là dãy hành lang tối tăm và tĩnh lặng, không một tiếng gì khác ngoài âm thanh của những giọt mưa đang đập lách cách vào cửa sổ. 

“Xin chào?” Tôi gọi.

Không có tiếng trả lời.

Tap. Tap. Tap.

Tôi uể oải lê người về phía trước, qua hành lang và vào phòng khách.

Căn phòng có mùi khó chịu cực. Trong không khí tràn ngập một mùi hôi chua chát như có thứ gì đó thối rửa. 

Một tia sáng yếu ớt chiếu vào những viên gạch cũ kĩ của căn bếp ẩm thấp. Tủ lạnh đang bị mở toang nhừn tôi khá chắc rằng mình đã đóng nó trước khi đi ngủ rồi mà.

Khi tiếng mưa bên ngoài đã bị những cơn gió làm nhạt nhoà dần, tai tôi như giật thót cả lên nghe nghe thấy tiếng vòi nước chảy róc rách. Tôi nhanh chóng đi vào nhà bếp khiến sàn nhà dưới chân tôi vang lên tiếng cót két theo từng bước đi. 

Tôi khoá vòi nước và đóng cửa tủ lạnh. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc và nảy ra một tia nghi ngờ trong đầu. Chỉ là do tôi hay quên thôi sao?

Tắt đèn. Tôi lướt qua phòng khách và nhà bếp, không có gì cả.

Jeff, mày đúng là một tên khốn bất cẩn.

Tôi cười khẩy trước sự đảng trí của mình. Sáng mai phải đi mua sữa mới thôi, chắc nó hư mất rồi.

Khi bước ra ngoài hành lang, tai tôi vểnh lên khi âm thanh đó lại xuất hiện. 

Tap. Tap. Tap.

Có thứ gì đó ở ngay sau lưng tôi.

Tôi lao xuống hành lang, vụt qua nhà vệ sinh và phòng làm việc rồi thả mình xuống giường. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới có thể ổn định lại nhịp thở.

Tiếng ồn đó phát ra từ khắp mọi nơi trong căn hộ. Ngay trong những bức tường.

Đầu tôi kêu ong ong vì nhịp tim đang ngày một nhanh hơn. 

Tap. Tap. Tap.

Những âm thanh đó vẫn lảng vảng xung quanh, tôi vớ lấy chiếc gối ôm để bịt kín tai mình lại.

Dừng lại…làm ơn đi…dừng lại…

Sau một lúc vùi đầu vào gối, tôi không thể chợp mắt được. Cuối cùng, sự mệt mỏi cũng chiến thắng khiến tôi chìm vào một giấc ngủ sâu nhưng lại khó chịu vô cùng, cứ như lúc bị cảm ấy.

Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ đối với tôi trong căn hộ đó ngày một tồi tệ hơn.

Nhiều, tệ hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, một buổi chiều nọ đã bắt đầu theo cách hoàn toàn tuyệt vời. Tôi gọi cho Roise và nàng đã đồng ý hẹn hò với tôi.

“Anh gặp em vào lúc 9h đuợc không?” Tôi nói vào điện thoại di động và chải chuốt tóc mình trong gương. “Tuyệt. Hẹn gặp em sau nhé.”

Tôi ngâm nga một giai điệu vui vẻ trong khi tung tăng vào phòng tắm. Nếu tôi đang ở trong một bộ phim tình cảm thì chắc khung cảnh quanh tôi đã tràn ngập không khí mùa xuân tươi mới rồi. Có lẽ là thế.

Tôi vào bếp. Một bữa ăn nhẹ trước khi ăn tối với Roise, không có vấn đề gì cả.

Thật là một buổi chiều yên tĩnh tuyệt đẹp và ánh nắng mang theo sắc vàng rực rỡ đang chiếu rọi qua ô cửa sổ. Vào những ngày thế này, những người dân thành phố vốn thiếu kiên nhẫn cũng phải ngừng bấm còi để tận hưởng tiếng chim hót và hương thơm từ những bụi hoa hồng.

Trong nhà bếp, tôi suýt thì vấp phải miếng gạch kém chất lượng. Trái tim tôi như ngừng đập đến nơi.

Cửa tủ lạnh đang bị mở toang.

Chỉ là một cánh cửa đang mở ra thôi mà.

Cơ hàm tôi siết lại và những con chim bên ngoài cũng ngừng hót.

Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy lúc này là từng luồng hơi thở dồn dập phát ra từ chính tôi.

Quả táo mà tôi định đi lấy đã bị thối rữa với một vết cắn lõm mất vài phần thịt khiến nó vàng úa đi.

Tiến lại gần để kiểm tra quả táo, tôi cũng chẳng thiết tha ăn uống gì nữa. Trên đó vẫn còn vương vài sợi tóc đen dính xuống phần thịt quả. Tôi khẽ rùng mình và buông tay khiến nó lăn long lóc trên sàn. Một chiếc răng bị gãy đã trượt ra khỏi quả táo và rơi xuống sàn nhà.

Đêm đó, tôi đã gọi lại cho Roise. Thay vì đi ăn thì chúng tôi đã quyết định sẽ đến rạp chiếu phim.

Không đùa đâu, tôi đã gọi cho Bill – nhân viên bất động sản để hỏi về nơi này nhưng tôi nghĩ bạn có thể đoán được những gì xảy ra tiếp theo rồi đấy.

Tôi phải tự mình giải quyết vấn đề này.

Vài đêm sau, tôi quyết định đợi bà ta. Tôi ngồi trong căn phòng khách tối tăm của căn hộ và hoàn thành nốt những chương cuối cùng trong cuốn sách của mình. Lí thuyết là thế nhưng thực tế thì khi bạn mong đợi điều gì đó, chúng sẽ hiếm khi xuất hiện. Chúng luôn đến với bạn vào những lúc bạn ít ngờ tới nhất.

Ngáp một cái rõ dài, tôi đẩy ghế và tiến vào phòng bếp.

Có lẽ một chiếc bánh mì bơ cùng salad sẽ cứu rỗi tôi vào lúc này. Bụng tôi bắt đầu réo lên rồi.

Tôi dừng lại trên đoạn đường từ phòng khách đến nhà bếp.

Tap.

Nó lại xuất hiện một lần nữa và trong tôi dâng lên thứ cảm giác sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình. Một âm thanh rất khác biệt như thể tiếng những móng tay nhựa dài ngoằn gõ lộp cộp.

Tap. Tap.

Tay tôi chạm vào tay nắm cửa của tủ lạnh – tôi không muốn mở nó ra. Tôi biết là dạ dày mình đang kêu gào nhưng trái tim tôi vẫn không sao quên được thứ cảm giác khi đó.

Cả căn hộ yên tĩnh trở lại. Mắt tôi nhắm tịt lại khi tôi hít một hơi thật sau.

Kéo tay cầm; cánh cửa tủ lạnh mở ra và kèm theo đó là một nỗi quặn thắt trong dạ dày.

Đèn bên trong không sáng. Từ góc đứng hiện tại, tôi chỉ có thể khều lấy vài thứ xung quanh kệ trên cùng – bên trong chẳng có gì ngoại trừ ít gia vị và rau thối.

Tôi lau một bê tay đã đẫm mồ hôi và cúi xuống kiểm tra các giá ở dưới, lục lọi những khoảnh không lạnh lẽo của chiếc tủ lạnh. Nó rất sạch sẽ nhưng lại mang một mùi thối và chua loét, một mùi khó chịu đến từ những chiếc xe rác.

Với cánh tay vào sâu bên trong chiếc tủ lạnh không được đèn chiếu sáng, tôi bỗng mò thấy thứ gì đó có lông và giòn giòn trong bóng tối – có thể là một quả dừa mốc meo nào đó. Tôi rút tay ra. Mặc dù không thể nhìn thấy gì nhưng tôi có cảm giác như tay mình dính phải một mớ tóc vụn như cát – nó đang chảy đầy ra giữa những ngón tay của tôi như bong bóng xà phòng từ miếng bọt biển rửa chén.

Bà ấy không sống giữa những bức tường.

Một bàn tay lạnh giá siết chặt lấy cánh tay tôi. Tôi hét ầm lên và cố gắng giật phắn nó ra. 

Cơ thể của bà lão vặn vẹo và chênh vênh giữa các khớp xương. Một chân của bà ta vòng hẳn qua sau vai trong khi chân còn lại thì cắm chặt xuống dưới hàm.

Từ bên trong tủ lạnh, bà ấy nhìn chằm chằm vào tôi và từ từ quấn lấy tôi. Từ cổ tay rồi lại đến cánh tay, hệt như một vận động viên nhào lộn chuyên nghiệp đang cẩn thận trèo lên một cái cây bằng thịt.

Tôi cố gắng không nôn mửa cả ra và lặng lẽ nuốt nước bọt. Những con gián đang chạy tán loạn khỏi đôi môi đang hé mở của bà ấy và bò ra khắp khuôn mặt như một đám cháy rừng nhỏ. 

Răng bà ta vang lên tiếng lục cục khi bà ta nở một nụ cười toe toét và nghiền nát một con gián qua kẽ răng. Giòi chui ra từ da thịt của bà ấy và rơi xuống cánh tay đẫm mồ hôi như mưa của tôi. 

Một cách rừng rợn, những ngón tay của bà ấy nắm chặt vào cẳng tay tôi vào lại đến bắp tay. Cứ liên tục kéo, kéo, kéo.

Tôi ngước đầu lên để giúo bản thân ổn định lại và lùi về sau; cằm tôi bám chặt vào nóc tủ lạnh.

Tôi kéo mạnh một cái, đủ mạnh để khiến cơ thể tôi quay trở về và trượt dài trên sàn nhà hòng thoát khỏi bàn tay mục nát của bà ta.

Khuôn mặt của người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tôi xuyên qua những sợi tóc bạc và xám xen lẫn. Hai cái hốc mắt trắng dã của bà ta lấp lánh trên một nụ cười rộng và ghê tởm.

Tôi lao ra khỏi đó và đạp sầm một cái để đóng cửa rồi ngồi thở hồng hộc. Miệng tôi có vị chua chát như axit đắng và cuối cùng thì tay tôi cũng buông những sợi tóc nhếch nháp mà tôi đã vô tình kéo ra từ đầu của bà ta.

Đã nhiều đêm trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ đó.

Bill vẫn để cho tôi thuê căn hộ. Khi đi chơi với Roise thì chúng tôi luôn đến chỗ của cô ấy, không bao giờ là nhà tôi cả.

Tôi cho bà ấy ăn để bà không còn phải đi lang thang trong hành lang nữa.

Tôi cũng không thể ngủ nhiều như trước nhưng không sao vì tôi đã có căn hộ rẻ nhất thành phố.

Những lúc ở nhà, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng bà ấy mỗi khi bà ấy đói.

Tap. Tap. Tap…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *