Tôi, vợ và tôi

Thực sự có kẻ song trùng đấy. Hãy hình dung nào: ngay lúc này, ở ngoài kia, có thể có một bản thân khác tồn tại. Vẻ ngoài của họ giống bạn. Họ nói năng giống bạn. Chết tiệt, họ thậm chí còn hành xử y như bạn. Nếu nó phù hợp với họ. Ngay bây giờ, có thể họ đang ở trong nhà của bạn. Có thể họ đang chơi đùa cùng con cái bạn. Hoặc trò chuyện với ba mẹ bạn. Hay là đang ân ái cùng bạn đời của bạn.

Ai mà biết liệu họ có phải là con người hay không. Là ma? Cũng có khi là quỷ? Có lẽ đó là một bản thể khác của bạn được gửi đến từ một chiều không gian khác…

Bạn đã nhận thức được chưa? Sự khủng hoảng tuyệt đối của thứ đó. Chà, bạn chỉ vừa được nếm trải cảm giác kinh khủng mà vơ tội phải chịu đựng từng giây từng khắc.

Nếu vài tuần trước mà bạn hỏi rằng tôi có tin kẻ song trùng tồn tại hay không thì tôi sẽ cười vào mặt bạn. Mặc dù vợ tôi cực kì tin vào những điều này. Cô ấy là người đã phát hiện chuyện gì đang diễn ra.

Chuyện bắt đầu vào một chiều thứ Bảy chói chang. Vợ tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng ngủ trong khi chắc chắn rằng tôi đã ra ngoài. Cô ấy rón rén đi dọc hành lang, hai chân run rẩy và đẩy cửa phòng ngủ ra.

Và gã ta ở đó. Bản sao của tôi. Đang làm chuyện không đúng mực, quần kéo xuống tận mắt cá chân. Trên cái máy tính xách tay trên đùi gã là những bức ảnh mới chụp trong kì nghỉ gần nhất của em gái cô ấy.

Chỉ nghĩ thôi cũng làm tôi phát ốm.

Cô ấy lao xuống cầu thang, giận dữ với tôi khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà.

Sau đó, tôi bước đến cửa trước và mỉm cười.

“Chào cưng.” Tôi lên tiếng.

Tôi không mang giày vì tôi chỉ ghé đến cửa hàng kế bên nên không cần thiết.

Bạn nên nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy. Trông như thể vợ tôi bắt gặp Satan vậy.

“Mới rồi không phải anh đang trên lầu à?” Cô ấy hỏi.

“Không,” Tôi lo lắng đáp.

Mắt nàng trợn to khi lấy tay bịt miệng lại.

“Mọi chuyển ổn chứ?” Tôi thắc mắc.

Cô ấy dựa vào tường. “Em nghĩ em vừa nhìn thấy bản sao của anh.”

Tôi phóng lên lầu, hi vọng sẽ tìm được một tên trộm hay một kẻ phá hoại. Những tấm rèm cửa phấp phới trong gió. Cửa sổ thì mở toang.

Vợ tôi đứng ở ngưỡng cửa, vẫn sợ hãi việc một phần của “thực thể” này còn sót lại đâu đó mà không thể thấy được.

“Hắn đã ở ngay đó.” Cô ấy nói, chỉ thẳng tay lên giường. “Hắn… hắn… hắn…”

Khi cô ấy kể tôi nghe chuyện hắn ta đã làm, tôi phải ngồi phịch xuống.

“Và em nhìn thấy rõ… cái thứ đó à?” Tôi thắc mác.

Cô ấy gật đầu, nước mắt lấm lem.

“Anh tin em.” Tôi ôm chặt vợ mình và nói với cô ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi dù tôi chỉ bán tín bán nghi.

Cơ thể nàng căng cứng. Vợ tôi không chắc liệu tôi có thực sự là tôi, hay lại là một thế lực xấu xa nào đó đang giả dạng chồng mình.

Và hôm nay, vợ tôi vẫn chưa quyết định được. Thỉnh thoảng tôi sẽ bắt gặp cô ấy đang liếc dọc liếc ngang. Trong giây phút đó, tôi thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đau đớn vì phải vật lộn với những điều ớn lạnh không chắc chắn.

Và phần tệ nhất ư? Chính là sự ớn lạnh đó có thể sẽ không bao giờ biến mất…

Như tôi đã nói: Thực sự có kẻ song trùng đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *