Tôi vô cùng hối hận khi đã để vợ tôi gả cho tôi, sinh nhật của tôi và cô ấy chỉ cách nhau một ngày, cùng năm cùng tháng, cô ấy sinh trước tôi một ngày.
Chúng tôi là bạn thời tiểu học, lúc đó tôi là lớp trưởng, còn vợ tôi từ tiểu học đã bắt đầu thích cùng tôi nói chuyện, chỉ là sau khi lên trung học tôi với cô ấy không còn liên lạc nữa.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau một lần sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy chủ động add wechat tôi. Lúc đó, tôi đang ở duyên hải của một thành phố, cô ấy thì ở quê nhà chúng tôi, hai bên đều không gặp mặt nhau. Có nhiều lúc, duyên phận thật kì diệu, chúng tôi trò chuyện trên wechat được 7 ngày, cảm giác cứ mơ mơ hồ hồ sau đấy quyết định tiến vào mối quan hệ yêu đương. Tôi còn nhớ, ngày hôm ấy cô ấy chính là người mượn rượu tỏ tình, sau này tôi còn đem chuyện đó ra trêu chọc cô ấy:” Lúc đấy cả người như phát hỏa nên mới quyết định cùng em về một phe.”
Bên nhau 7 năm, kết hôn 6 năm, số lần nhìn thấy cô ấy trang điểm chỉ tính trên đầu ngón tay, một lần là chụp ảnh cưới, một lần là lúc diễn ra lễ cưới, hai ba lần còn lại là làm phù dâu cho bạn thân, đều là do thợ trang điểm làm cho cô ấy. Sáu năm kết hôn chỉ thấy cô ấy dùng một cây son, hai cây kẻ mày, quan trọng là đến giờ cô ấy vẫn chưa dùng hết, ngoài những thứ kể trên thì cô ấy không còn dùng bất kì đồ trang điểm nào nữa, ngay cả kẻ mắt cô ấy cũng không biết. Bình thường lúc ra ngoài, cô ấy đều để mặt mộc, tay chân thì vụng vụng về về.
Những vật dụng lớn bé trong nhà, trên 90% cô ấy đều hỏi ý kiến của tôi, bởi vì cô ấy cảm thấy mỗi một vật dụng đều có rất nhiều kiểu dáng, cô ấy không muốn phí nhiều sức lực lựa chọn, nói chính xác hơn là cô ấy không muốn vận dụng trí óc. Sau này tình huống như thế còn diễn ra nhiều hơn, thiếu thứ gì cô ấy sẽ nói với tôi, sau đó tôi sẽ đi mua về. Bây giờ thì tôi đang tích cực chạy target cho các nền tảng mua sắm trực tuyến rồi. Và sau nhiều tháng phấn đấu, tôi đã thu thập không ít khoản chiết khấu từ cửa hàng. Hơn nữa, lúc cần mua thứ gì, tôi sẽ trực tiếp mua luôn số lượng dùng trong nữa năm, như vậy tiết kiệm được khá nhiều tiền.
Cô ấy làm bất cứ việc gì cũng lề mề, chậm chạp, nếu mãi mà không giục được cô ấy thì chỉ có thể trực tiếp lôi cô ấy đi. Tính cách này của cô ấy trước giờ không hề thay đổi.
Còn nữa, cô ấy rất dễ cảm động, mỗi lần xem phim truyền hình, chương trình gameshow, cô ấy đều khóc bù lu bù loa cả lên. Cô ấy thường hành động theo cảm tính, tôi không dám nói với cô ấy đều gì, cũng không làm việc gì khiến cô ấy cảm động, mỗi lẫn cô ấy rơi nước mắt tôi đều rất đau lòng. Mỗi lần mua quà cho cô ấy, tôi đều nói đấy là hàng giảm giá, rất đáng đồng tiền, vì chuyện này mà cô ấy vẫn còn để trong lòng, nói tôi một chút ý tứ lãng mạn cũng chẳng có.
Năm thứ tám sau khi kết hôn, cô ấy có thai, sang năm cô ấy sinh cho tôi một đứa bé kháu khỉnh. Hai năm sau, tôi mua một căn nhà ở thành phố tôi đang làm việc, cô ấy thì ở quê nhà làm việc chăm con, tần số chúng tôi gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Hai năm tiếp theo, cô ấy có thai, sau khi qua ngày dự sinh, tôi vội vàng đưa cô ấy đến bệnh viện huyện thăm khám.
“Em đừng căng thẳng, không có chuyện gì đâu.” Đây là câu nói cuối cùng mà tôi nói với cô ấy.
Bởi vì sự cố y khoa, con gái tôi không có mẹ, tôi mất đi người vợ vừa ngốc vừa thích khóc như cô ấy. Lá gan của cô ấy rất nhỏ, cô ấy rất sợ bóng tối, tôi đã hứa rằng sẽ mãi bảo vệ cô ấy, nhưng mà tôi lại không làm được gì. Lúc đó, tôi rất muốn cùng đi với cô ấy. Trong suốt khoảng thời gian đấy, tôi như chết lặng ngồi thẫn thờ xem ảnh cô ấy và không ngừng nghe những đoạn ghi âm trò chuyện giữa chúng tôi. Thì ra trong lúc tôi sống ở đất khách quê nhà, mỗi ngày chúng tôi đều facetime hơn hai tiếng. Thì ra suốt bao nhiêu năm ở bên nhau, chúng tôi chưa từng cãi nhau lần nào. Thì ra, mỗi ngày chúng tôi đều có thể nói được nhiều lời như thế, vô cùng tự nhiên giống như việc ăn cơm và chìm vào giấc ngủ.
Thật ra tôi vẫn chưa nói với cô ấy, lúc học thời tiểu học, tôi cũng rất thích trò chuyện cùng cô ấy. Nếu như ngày ấy cô ấy không mượn rượu tỏ tình, tôi cũng sẽ chọn một ngày nào đó đẹp trời tỏ tình với cô ấy.
Nếu như có kiếp sau, tôi sẽ làm vợ của cô ấy, tôi sẽ sinh con cho cô ấy, hy vọng kiếp sau tôi vẫn gặp được cô ấy.
Chỉ là hiện giờ, tôi rất hy vọng lúc đầu cô ấy đừng gả cho tôi. Như vậy, cô ấy có thể sẽ không phải rời xa thế giới tươi đẹp này rồi.