Tôi vẫn chưa thể vượt qua được việc Reply 1988 có cái kết buồn nhất mọi thời đại

Tôi sẽ tròn 32 vào tháng 11 tới và ở tuổi này tôi đã xem tất cả các thứ, từ kịch xà phòng đến các bộ phim nghệ thuật. Tôi chỉ muốn dành chút thời gian để khen ngợi cách mà cái kết của Reply 1988 diễn ra và giải thích tại sao với tôi nó là cái kết buồn nhất mọi thời đại. Tôi không hề phóng đại đâu nhé, vì tôi đã xem tất cả mọi thứ trên thế giới, kể cả McMelodrama, nơi mà mọi người gào khóc mỗi 5 phút. Một số trong đó được đạo diễn, biên kịch và diễn bởi toàn những huyền thoại điện ảnh, nhưng thề với chúa, phần kết của series này hoàn toàn thổi bay chúng. Tôi đã gần như không khóc khi xem bất cứ series nào khác, chỉ trừ series này.

Đó thực sự là một bằng chứng cho việc series này thành công đến mức nào vì nó có thể khơi dậy cảm xúc mãnh liệt trong tôi mà không hề sến súa hay quá kịch. Điên rồ hơn nữa là nó có thể làm vậy với một cảnh phim quá đỗi đời thường có thể xảy ra với bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào.

Nghĩ thử xem: Không có ai chết hoặc bị bệnh hiểm nghèo ở đoạn cuối cả. Họ chỉ rời đi. Những người đó đã dành 20 năm cuộc đời của mình với nhau và đã trở nên máu mủ ruột thịt, chỉ để rồi từng người rời đi và không bao giờ trở lại nữa. Họ từ việc qua lại với nhau mỗi ngày trong năm cho đến khi chỉ còn là người lạ (tất nhiên là trừ những gia đình đã trở thành thông gia). Khi mà câu chuyện chuyển về thời điểm hiện tại, bạn sẽ nhận ra các nhân vật đã mất liên lạc với nhà Kim và nhà Ryu, chỉ còn nghe về họ trong những dịp họa hoằn lắm. Điều đáng buồn hơn nữa là suy nghĩ rằng ít nhất một trong số những người cha, người mẹ đã có thể qua đời, vì vào những năm 2010 thì họ đã ở độ tuổi 70 rồi.

Ở cảnh cuối là thời điểm hiện tại, cảnh chúng ta thấy khu phố hoàn toàn bị bỏ hoang và tất cả những ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát thực sự như một cú chốt chí tử. Nó khiến chúng ta nhận ra rằng khu phố và tất cả mọi người chúng ta đã dành tình cảm đều đã đi xa và sẽ chẳng thể nghe về họ nữa. Cảm giác ấy không còn giống như viếng thăm một khu phố bị bỏ hoang, mà như đi thăm một nghĩa địa của kỷ niệm.

Vì lý do này tôi đã xem lại tất cả các tập hàng tỷ lần trừ tập cuối. Đến tận ngày hôm nay tôi vẫn không thể ép mình xem lại những sự suy tàn ấy nữa. Thực ra tôi đã đọc chi tiết về tập cuối trước khi xem nó và đã khóc. Khi mà tôi thực sự xem rồi, tôi vẫn cứ khóc vì việc biết trước đó chẳng hề giảm nhẹ đi tác động của cảnh cuối đó và thông điệp mà nó truyền tải. Vì điều này, tôi đã học cách trân trọng tất cả những thứ mình đang yêu thương. Ai biết một ngày nào đấy, tất cả những gì tôi còn lại chỉ còn là kỷ niệm. Series này là top 1 trong lòng tôi vì nhiều lý do và phần kết chính là một lý do to đùng. Cho tôi xem một series có cái kết buồn hơn Reply 1988, rồi tôi sẽ cho bạn thấy cả thế giới.

_____________________

Cậu đùa đấy à? Chỉ riêng việc nghĩ đến tập cuối đó đã khiến tôi muốn khóc. Nó cảm giác thật… đời thường, nhưng thứ tạo nên tác động lớn đến vậy chính là sự thật rằng không có gì tàn nhẫn hơn dòng chảy thời gian. Những lời cuối của Deok Sun vẫn ám ảnh tôi: “Giống như việc tôi không thể trở lại con phố đó, tôi không thể trở lại những ngày ấy nữa. Trả lời tôi đi, 1988, thanh xuân của tôi” :((

>u/Watchnextnow (119 points)

“Không có gì tàn nhẫn hơn dòng chảy của thời gian”, đúng quá đi. Lý do mà phần kết của bộ phim này có tác động tình cảm sâu sắc đến vậy là vì nó quá gần gũi với cuộc sống. 

_____________________

u/ghorardiim (144 points – x1 wholesome)

Đoạn thoại khiến tôi xúc động nhất là đoạn “Tôi muốn trở về những ngày xưa ấy, khi mà bố mẹ tôi còn to lớn như những người khổng lồ”. Nó thực sự tóm tắt cảm giác của tôi khi thấy bố mẹ già yếu dần đi. 

_____________________

u/PrizeReputation7 (65 points)

Tôi yêu cái kết đầy cảm xúc lẫn lộn ấy – và tôi thường là một người đòi hỏi hạnh phúc bằng bất cứ giá nào… Đoạn kết vô cùng chân thực – khi mà bạn nghĩ về cách mà những người mình yêu thương sâu đậm suốt cả một đoạn đời vẫn không thể ở bên bạn mãi mãi. Bạn sẽ luôn còn tình yêu cho họ, vì đã dành phần đời đó cùng nhau. Cho chúng ta, những người vẫn còn đủ may mắn để có người thân và bạn bè từ thuở ấu thơ bên cạnh – hãy trân quý nó, vì thật hiếm có để thấy cuộc sống không chia tách chúng ta vì hoàn cảnh, hiểu lầm hay khoảng cách. Chỉ nghĩ đến cảnh cuối đó sẽ khiến tôi bật khóc… nhưng nó vẫn khiến tôi hạnh phúc rằng 1988 tồn tại và tôi luôn có thể xem lại mỗi khi cần một sự động viên tích cực

_____________________

u/Kida19 (57 points)

Tui đang giữa giờ nghỉ làm và tạ ơn Chúa tôi làm ở nhà hôm nay vì tôi đang nằm trong bóng tối, vừa khóc vừa ngân nga OST và nghĩ về những người bạn thời cấp 3 của mình. Thế đấy. Hết cmn ngày làm việc. Nhận cái award miễn phí này đi, duma.

_____________________

u/MoiraCousland (36 points)

Tôi có cảm giác mơ hồ về sự trống rỗng, đổ nát của khu phố trong cảnh cuối, nhưng với tôi, những hình ảnh đó truyền tải một thông điệp quan trọng và chủ đề của cả bộ phim. Khu phố đó không chỉ là một địa điểm – đó còn là những người mà bạn dành thời gian và quan tâm. Kể cả khi bạn đã rời nơi đó rồi, bạn vẫn mang theo cảm giác cộng đồng mà bạn đã góp phần dựng nên.

Những ký ức và cảm giác đó sẽ luôn là một phần của bạn, kể cả khi nơi ấy không còn tồn tại và những người khác đã bước tiếp sang trang mới của cuộc đời họ. Khi bạn nhìn theo cách đó, đó thực ra là một niềm an ủi cho những sự thay đổi không thể tránh được mà chúng ta phải đối mặt trong đời, khi mà ta phải lớn lên và sống cuộc sống của người trưởng thành.

_____________________

u/gabs781227 (29 points)

Có lẽ tôi là số ít nghĩ rằng nó không buồn đến thế. Ừ thì việc khu phố bị bỏ hoang buồn thật, nhưng tôi không có cảm giác rằng họ đã trở thành người lạ như bồ nói.

_____________________

u/ghamkishaam (20 points)

Tui nghĩ rằng mình có thể tự hình dung làm sao để tránh khỏi nỗi đau khi nghĩ rằng nhóm 5 đã rời xa nhau. Tui hiểu rằng khi biên kịch chọn không nhắc đến JH hay DR vào thời điểm hiện tại, cô ấy đang cố gắng chỉ ra rằng thời gian và khoảng cách có thể làm xói mòn cả những liên kết sâu sắc nhất. Nhưng vấn đề là… có một số thứ không nên được nhấn mạnh. Kiểu như, tui đã dành hơn 30 tiếng trong đời để ngưỡng mộ và sụt sịt cách mà những con người ấy trân trọng và thương yêu nhau, nên ý tưởng về việc họ mất kết nối sau đó, kể cả khi nó rất chân thực, thật không thể chấp nhận với tui.

Nên tui tưởng tượng rằng họ vẫn là bạn thân, có thể không thể gặp mặt thường xuyên như trước nhưng vẫn gần gũi với nhau và tình cảm vẫn vẹn nguyên trọn đời mỗi khi có dịp.

Dù sao, những cảnh cuối đầy ám ảnh về khu phố Ssangmundong bị bỏ hoang và lời độc thoại của DS sẽ luôn luôn là một nhát cứa vào tim :_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *