TÔI TỪNG NGHĨ: QUÁ NHẠY CẢM LÀ MỘT SỰ BẤT HẠNH. 

Trạng thái tinh thần bao giờ cũng ở cực điểm. Một sắc mặt, một cái tặc lưỡi, một tiếng thở dài cũng đủ khiến lòng tôi rối bời, dao động. Một hành động nhỏ đôi khi chẳng ai để tâm lại khiến tôi bận lòng dai dẳng. Dường như tất cả mọi thứ đều tác động đến tôi ở mức độ nặng nề gấp nhiều lần bản chất thật của chúng. Tôi từng cố gắng giống với mọi người, cố gắng trở thành người khác để có thể hòa nhập, để không bị tách biệt. Nhưng như vậy có ích gì đâu chứ? Mọi thứ sẽ chẳng thay đổi nếu chúng ta không học cách chấp nhận bản thân.

Thế giới quá đỗi ồn ào, náo động khiến chúng ta vô tình bỏ quên tiếng nói nội tâm nhỏ bé trong mình. Khi sống là chính mình, chẳng phải ta sẽ kết nối được với những người cùng tần số, hòa nhập vào cuộc sống xung quanh theo cách của riêng mình sao? Sau những năm tháng chật vật với nét tính cách “trái gió” này, tôi đã hiểu được rằng: NHẠY CẢM CŨNG LÀ MỘT MÓN QUÀ!

Được sinh ra với những xúc cảm tinh tế và mãnh liệt hơn người khác chính là một món quà. Chính sự nhạy cảm sẽ cho phép bạn nhìn thế giới một cách sắc nét hơn. Có thể nỗi buồn sẽ tăng lên, nhưng không có nghĩa niềm vui sẽ vơi cạn. Còn gì thú vị hơn khi bạn cảm nhận được những điều mà người khác vô tình bỏ quên?

Dù đi cùng “nhạy cảm” là sự mệt mỏi, là cái nhìn đôi khi khó chịu của mọi người xung quanh, là trạng thái căng cứng của cảm xúc, nhưng tôi vẫn chọn cách sống chung với nó, chọn cách thấu hiểu và tìm ra môi trường phù hợp với bản thân. Còn bạn, bạn lựa chọn sẽ mở ra cho mình cánh cửa nào trong vô vàn sự lựa chọn ngoài kia? (St)

Leave a Reply

Your email address will not be published.