Tôi Từng Dụ Một Người Phụ Nữ Vô Gia Cư Đến Nhà Mình Với Hi Vọng Sẽ Được Làm Tình Với Cô Ấy

Tôi là nam, năm nay 43 tuổi. Tôi làm chuyện này gần 10 năm về trước và đó là một câu chuyện mà tôi chưa từng kể với ai trước đây. Đó là một hành vi liều lĩnh, thao túng và nó xảy ra trong khoảng thời gian tôi đang tự huỷ hoại bản thân và thực hiện hành vi liều lĩnh sau một cuộc ly dị đầy khó khăn.
Khi ấy tôi sống một mình và rất cô độc. Không gặp được bất kỳ vận may nào với việc hẹn hò thường xuyên hay thậm chí là tình một đêm, tôi bắt đầu sử dụng CraigsList và Backpages để tìm những mối quan hệ qua đường. Tôi kết nối với một người phụ nữ (tên là Michelle) ở một thành phố gần đó, cô ấy nói rằng bản thân là một người vô gia cư và đang tìm sự “giúp đỡ”. Tôi đã chứng kiến một đống trò lừa đảo kiểu như vậy (và đã ăn cú lừa một vài lần), nơi mà quảng cáo cá nhân thực sự chỉ là bước đầu tiên của một kế hoạch lớn hơn để kiếm tiền một cách nhanh chóng.
Tôi quyết định giả vờ hùa theo một chút, rồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện khoảng một ngày. Bọn tôi đã kết nối và tôi bắt đầu nghĩ rằng cô ấy đang nói sự thật. Hoặc ít nhất thì cô ấy là một kẻ bịa đặt rất nhất quán. Bọn tôi trao đổi những bức ảnh và ngoại hình cô ấy trông khá ổn, lớn hơn tôi khoảng 7 tuổi nhưng không phải kiểu phụ nữ vô gia cư chứa hết đồ đạc của mình trong một cái túi. Thực lòng mà nói thì đó không phải là kiểu người mà tôi sẽ theo đuổi – tuy nhiên tôi đã nghĩ rằng nếu tôi cho người phụ nữ này một nơi để chợp mắt vậy thì cô ấy sẽ “biết ơn” và để tôi ngủ với cô ấy.
Vậy là bọn tôi đã sắp xếp để tôi đến gặp cô ấy ở trung tâm thành phố vào một buổi tối, bọn tôi đã ngồi uống cafe trong một quán ăn. Ở ngoài đời cô ấy trông khá là đáng yêu. Cô ấy khá thấp bé nhưng lại rất ồn ào, thông minh,…. cô ấy rất khéo tay hay làm và đã cho tôi xem những tấm ảnh về một loạt đồ vật mà cô ấy tự tay làm, kiểu như đồ đan tay và nội thất nhà búp bê. Cô ấy thích gửi thư tay và thiệp qua đường bưu điện. Cô ấy cũng rất yêu thích chữ viết tay và thư pháp, đồng thời nói rằng những bức thư mang lại cảm giác riêng tư hơn là tin nhắn hoặc email. Nhưng chắc chắn là cô ấy cũng có chút gì đó kỳ lạ. Tôi nhớ rằng cô ấy đã có một số quan điểm thực sự mạnh mẽ về những lựa chọn thực phẩm đời thường, và đưa ra một số thuyết âm mưu kỳ quái mà không hề có sự thúc đẩy nào. Tôi cho rằng chuyện ấy là bởi vì cô ấy phải sống trên đường phố và nghĩ rằng mình có thể cho qua “một chút kỳ lạ” đó nếu điều ấy có nghĩa rằng tôi có thể đạt được thứ mình muốn.
Tôi quyết định thử vận may vì trên hết, khi ấy tôi đang cực kỳ hứng tình và tuyệt vọng. Tôi mời cô ấy tới căn hộ của mình, nói rằng cô ấy có thể ở lại với tôi khoảng một vài ngày nếu cô ấy muốn. Cô ấy thậm chí còn chẳng do dự lấy một giây. Cô ấy chỉ mang theo mình 2 cái túi nhỏ, vậy nên bọn tôi cầm lấy chúng và mang về căn hộ của tôi.
Để nói cực kỳ rõ ràng thêm một lần nữa, tôi KHÔNG làm chuyện này để trở thành một người tốt, hay vì tôi quan tâm đến cô ấy. Tôi chưa bao giờ thực lòng muốn giúp đỡ người phụ nữ này, hay muốn cải thiện cuộc sống của cô ấy hết. Điều này xảy ra hoàn toàn là vì mong muốn khiến cô ấy đủ thoải mái ở chỗ của tôi để bọn tôi có thể ngủ với nhau. Từng đồng tiền tôi bỏ ra để chi cho tiền xăng hay tiền cà phê đều đã được tính toán trong đầu như là một chi phí để đạt được điều đó. Mọi lòng tốt và từng lời tôi nói ra vào đêm đầu tiên đều là một phần của một dự định lớn hơn. Vào thời điểm đó tôi nghĩ rằng tôi thậm chí còn đã cố đánh lừa bản thân rằng mình là một gã tốt bụng, nhưng giờ đây sau nhiều năm, tôi có thể nhận ra tất cả những chuyện đó mang đầy tính thao túng như thế nào.
Tôi chưa bao giờ có ý định ép buộc cô ấy làm bất cứ điều gì mà cô ấy không muốn làm, nhưng chắc chắn là tôi đã cố gắng xây dựng một con đường hướng tới việc chúng tôi làm tình, và tôi chắc chắn đang lạm dụng động lực quyền lực bằng cách cố gắng tạo ra một tình huống mà cô ấy đang ( 1) ở lại chỗ tôi và không có phương tiện thuận tiện nào để tự mình rời đi và (2) cảm thấy có nghĩa vụ phải “trả ơn” sự hào phóng của tôi.
Thế là chúng tôi quay trở lại căn hộ, tôi để cô ấy tắm rửa sạch sẽ và ăn nhẹ vào đêm khuya. Cả hai cùng xem TV và ôm ấp nhau trên ghế, cô ấy tỏ ra cực kỳ biết ơn và rất bám người. Cô ấy ngồi rất sát và có lúc còn hỏi liệu bọn tôi có thể nắm tay hay không. Về sau cô ấy hơi suy sụp và khóc vì cô ấy kể rằng cô ấy đã không cảm thấy “an toàn” trong khoảng 8 tháng. Cô ấy phải ở trên đường phố, trong những nơi trú ẩn, trong xe hoặc ở với những kẻ nguy hiểm vì cô ấy không còn lựa chọn nào khác. Cô ấy liên tục cảm ơn tôi vì sự tốt bụng và vì đã trao tặng cô ấy một cơ hội.
Mỗi lần như vậy, tôi đều nói với cô ấy rằng không có vấn đề gì, tôi rất vui khi làm điều đó, tôi rất vui vì có thể giúp được bạn, vv. Nhưng không điều nào trong số đó là sự thật. Tôi vẫn đang đợi thời điểm thích hợp để xem liệu mình có thể chuyển sang thứ gì đó về thể xác hay không. Cô ấy hỏi mình có thể ở lại bao lâu. Chúng tôi vốn đã thảo luận về vấn đề này trước khi tôi đồng ý để cô ấy đến chỗ của mình, và tôi đã nói với cô ấy rằng chỉ 3 ngày mà thôi (lúc này tôi đã có một phần quyền nuôi con và không thể để cô ấy ở đó khi bọn trẻ ở với tôi).
Cô ấy dường bị như dao động qua lại rất dữ dội giữa nỗi buồn và lòng biết ơn, và không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi không thể chắc chắn liệu mình có thành công nếu hành động hay không, nên tôi để yên. Khi màn đêm buông xuống, tôi nói với cô ấy rằng tôi cần phải đi ngủ vì ngày mai tôi phải đi làm, và cô ấy nói “được thôi” nhưng chỉ ngồi đó và đợi tôi làm hoặc nói điều gì đó khác.
Tôi đưa cô ấy trở lại phòng con tôi và nói với cô ấy rằng cô ấy có thể ngủ ở đó. Có một chiếc giường tầng và rất nhiều khăn trải giường sạch sẽ cùng đồ đạc trong đó, rồi tôi nói “Tôi sẽ ở ngay dưới hành lang nếu cô cần bất cứ thứ gì trong đêm” Tôi có thể nhận ra rằng cô ấy thực sự ngạc nhiên. Tôi bắt đầu nhận ra rằng bản thân tôi không hề thông minh hay uyển chuyển chút nào, và cô ấy hoàn toàn chắc và đoán trước rằng tôi muốn cô ấy lên giường của mình. Và giờ tôi biết rằng tôi không phải là người đầu tiên hay cuối cùng lạm dụng cô ấy theo cách này, và tôi nghĩ những người dễ bị tổn thương chỉ là… đã quen với việc bị lợi dụng.
Tôi muốn đó là sự lựa chọn của cô ấy và không muốn nói với cô ấy hoặc thậm chí đề nghị cô ấy đến phòng mình. Trong cái đầu óc đầy sai trái của tôi, tôi cho rằng điều đó vẫn khiến tôi còn giữ được chút danh dự chăng? Thế nên tôi để cô ấy ở đó và cô ấy ngủ trong phòng con tôi cả đêm, còn tôi thì ngủ trong phòng mình. Tôi đợi khoảng 45 phút với hy vọng cô ấy sẽ đi xuống hành lang. Có lúc tôi nghe thấy cô ấy đứng dậy và đi vệ sinh ở hành lang, tôi trở nên phấn khích và “thằng em” gần như ngay lập tức cứng như đá, nghĩ rằng “Đây rồi” giống như đây là một đoạn giới thiệu phim khiêu dâm nào đó vậy – nhưng rồi sau đó cô ấy lại quay trở về căn phòng khác.
Chúng tôi thức dậy vào sáng hôm sau và cô ấy tỏ ra cực kỳ hạnh phúc. Cô ấy cho biết đây là giấc ngủ ngon nhất cô có được trong một thời gian rất dài. Sáng hôm đó, chúng tôi ăn sáng nhanh và uống cà phê trước khi tôi đi làm, và cô ấy hỏi liệu tôi có thể đưa cho cô ấy một ít tiền mặt trong ngày không. Chuông báo động vang lên trong đầu tôi, nhưng “thằng em” của tôi vẫn đang điều khiển lý trí. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn đi bộ đến cửa hàng gần nhất để mua một số dụng cụ vệ sinh và dọn dẹp căn hộ của tôi như một lời cảm ơn vì đã cho cô ấy ở lại. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy không cần phải làm điều đó hay trả ơn tôi gì cả, nhưng cô ấy thực sự muốn làm vậy. Vì vậy, tôi đưa cho cô ấy 50 đô và để cô ấy ở đó trong căn hộ của tôi cả ngày. Nhìn lại thì đó là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn, tôi đã có thể hoàn toàn bị khoắng sạch đồ và bị cướp khi về đến nhà. Cô ấy đã có thể mời người khác đến chơi, phê thuốc hoặc phá hủy nơi này.
Chúng tôi đã nhắn tin một chút ngày hôm đó, nhưng tôi không bao giờ biết chắc chắn rằng mình sẽ quay lại với khung cảnh gì, vì vậy tôi ngày càng lo lắng hơn. Và cho đến khi tôi thực sự bước vào, lòng tôi vẫn nửa chắc chắn rằng cô ấy sẽ đi mất, cùng với chiếc tivi của tôi và bất cứ thứ gì có giá trị. Nhưng không – cô ấy đã ở đó và đã làm đúng những gì cô ấy nói. Cô ấy đã đi bộ đến Walmart và mua một đống đồ đạc, chất tẩy rửa và một cây lau nhà mới, đồng thời đã dọn dẹp toàn bộ nhà bếp, cả hai phòng tắm, máy hút bụi và mọi thứ. Khi tôi về đến nhà, cô ấy chạy đến ôm tôi như thể chúng tôi đã sống với nhau rất lâu rồi. Cô ấy cho tôi xem mọi thứ cô ấy đã dọn dẹp và tinh nghịch khiển trách tôi vì không có đồ dùng tốt hơn. Cô ấy hỏi về ngày hôm nay của tôi, hỏi tôi cảm thấy thế nào, chúng tôi đã có một sự nhịp nhàng ăn khớp tuyệt vời và một buổi tối thú vị. Tôi nhớ là cô ấy có yêu cầu nấu ăn và tôi đã đồng ý, nhưng vì lúc đó tôi là một gã độc thân ngu ngốc nên tôi không có nhiều nguyên liệu. Cô ấy đã làm một món gì đó kiểu như món gà từ những gì cô ấy có thể tìm được và nó thực sự khá khủng khiếp. Nhưng tôi mỉm cười, cảm ơn cô ấy và nói với cô ấy rằng điều đó thật tuyệt vời vì đó là một cử chỉ ngọt ngào và cũng vì mọi thứ dường như đang hòa hợp với nhau.
Đêm đó chúng tôi lại âu yếm nhau trong khi xem phim, và lần này cô ấy bắt đầu trở nên khá bạo dạn. Cô ấy ôm tôi, luồn tay vào dưới áo tôi, luồn ngón tay vào tóc tôi, tựa đầu vào vai tôi và chạm vào chân tôi rất nhiều. Tôi để cô ấy làm bất cứ điều gì cô ấy muốn. Tôi đáp lại rất ít, mặc dù tôi cũng đang rất hứng tình. Tôi muốn làm nhiều hơn nữa, nhưng ngay khi “kế hoạch của tôi” bắt đầu thành công, tôi lại bắt đầu cảm thấy vô cùng tội lỗi và cảm thấy mình thật tồi tệ vì mọi việc tôi đã làm cho đến thời điểm đó.
Đêm cứ tiếp tục trôi, trời đã khuya. Tôi lại nói với cô ấy rằng tôi cần phải đi ngủ vì sáng mai phải đi làm. Khi chúng tôi bước xuống hành lang, tôi bắt đầu chúc cô ấy ngủ ngon ở phòng khác, và cô ấy hỏi “Tôi có thể ngủ trên giường của anh được không?” và tôi đáp “Tôi không muốn cô cảm thấy như cô phải làm điều đó” (hoàn toàn là dối trá, tôi đã dàn dựng khoảnh khắc này để khiến cô ấy cảm thấy như vậy và chắc chắn muốn cô ấy làm chuyện đó). Cô ấy đáp “Không, tôi muốn chứ. Chiếc giường này thoải mái đấy, nhưng tôi muốn ở bên cạnh anh nếu được”
Thế là cả hai chúng tôi quay về phòng tôi. Tôi không biết liệu cô ấy có quyết định vào đó vào ban ngày ngoài việc dọn dẹp phòng tắm liền kề hay cô ấy sẽ tôn trọng sự riêng tư của tôi, nhưng ít nhất thì cô ấy có tỏ ra ngạc nhiên vì giường của tôi rõ ràng là đẹp hơn giường tầng của bọn trẻ. Cô ấy cởi quần áo ngay lập tức và khỏa thân bò lên giường. Cô ấy nhảy lên và nhún nhún một chút, cười như một đứa trẻ và trông rất hạnh phúc khi được ở đó. Tôi cũng cởi đồ và thực sự thích thú khi cuối cùng cũng được nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cô ấy.
Ngay khi đèn tắt, cô ấy tỏ ra cực kỳ mạnh bạo. Cô ấy bò lên người tôi, chúng tôi hôn nhau, cọ sát lên người nhau và cảm giác đó thật tuyệt vời sao. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác ấy dẫu cho cô ấy hôn dở tệ. Cô ấy hôn bằng cách mở và ngậm miệng trong khi hôn, giống như đang nhai vậy. Nhưng đây chính là điều tôi đã lên kế hoạch, và vậy là bọn tôi đã làm chuyện ấy. Chúng tôi lăn lộn trong vài giờ, chạm và hôn nhau khắp mọi nơi, và làm tình hai lần trong đêm đó, và tôi thậm chí còn không sử dụng biện pháp bảo vệ vì quá đắm chìm trong nó. Thực là vô cùng ngu ngốc và liều lĩnh.
Ngày hôm sau, dường như có điều gì đó đã hoàn toàn được trút bỏ. Tôi đoán đó có thể là sự thông suốt sau khi thoả mãn chăng, nhưng tôi đã đạt được những gì mình muốn từ cuộc trao đổi này, vì vậy tôi đã sẵn sàng để bước tiếp. Và tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về mức độ nguy hiểm và liều lĩnh của mình trong toàn bộ tình huống này. Sáng hôm sau cô ấy liền nói vu vơ về ngày cuối tuần sắp tới. Tôi nhắc cô ấy rằng tôi đã nói rõ cô ấy chỉ có thể ở đây 3 ngày. Tôi có thể nhận ra cô ấy đang hy vọng rằng đêm hôm trước có thể sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng tôi vẫn kiên quyết lắm. Tôi ngay lập tức bắt đầu rút lui về mặt cảm xúc, vì tôi không muốn bị thao túng khiến mình thay đổi ý định. Tôi lạnh lùng hơn với cô ấy một chút và lại đi làm vào sáng hôm đó. Suốt chặng đường tới đó tôi cứ nguyền rủa sự ngu ngốc của mình vì đã tỏ ra quá lạnh lùng. Không phải vì tôi rõ ràng đã làm tổn thương cảm xúc của cô ấy mà vì bây giờ cô ấy có thể sẽ muốn trừng phạt tôi – và tôi lại để cô ấy một mình ở chỗ của tôi.
Tôi trở về nhà vào tối hôm đó và mọi thứ đều ổn. Cô ấy đã quay lại cửa hàng để mua thêm đồ ăn và nấu một bữa tối ngon lành hơn chờ tôi. Tôi cố tỏ ra tử tế nhưng trong lòng lại thấy khó chịu. Tôi nghĩ rằng đó là bởi vì cô ấy đang làm mọi thứ cô ấy có thể nghĩ ra để cho tôi thấy rằng việc cô ấy được ở đây thật tuyệt vời biết bao, để tỏ ra biết ơn – và tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn điều đó qua cùng một lăng kính mà tôi đã sử dụng với cô ấy – rằng bây giờ cô ấy đang thao túng tôi và cố gắng khiến tôi phải lòng cô ấy để cho cô ấy ở lại. Tôi đã cố gắng không để lộ điều đó nhưng tôi nghĩ cô ấy chắc chắn có thể nhận ra sự thay đổi của bầu không khí.
Đêm đó tôi đã nói vài lần về việc tôi cần phải đưa cô ấy đi vào ngày hôm sau trước khi các con tôi đến trước giờ làm việc hoặc ngay sau khi tôi về. Tôi làm rõ rằng kế hoạch sẽ không thay đổi. Đến cuối buổi tối, cô đã thu xếp để một người bạn đến đón cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng “Cô không thể để họ vào đây, cô biết điều đó mà, phải chứ?” và tôi có thể nhận ra điều đó thực sự đã làm tổn thương cảm xúc của cô ấy. Cô ấy đáp rằng cô ấy hiểu.
Khi đến giờ đi ngủ, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn một chút và cả hai chúng tôi lại đùa giỡn với nhau. Cả hai lại ngủ trong phòng tôi đêm đó, và bất chấp việc tôi đã cư xử như thế nào, cô ấy vẫn ở bên tôi khi đèn tắt. Chúng tôi lại làm tình và âu yếm nhau một lúc sau đó. Tôi vẫn nhớ rằng mình đã suy nghĩ trong đêm tối, khi đầu cô ấy tựa vào ngực tôi và tôi đang nghịch tóc cô ấy. Tôi tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu tôi quyết định đối xử người phụ nữ này như một con người thực sự chứ không chỉ lợi dụng và vứt bỏ cô ấy. Nhưng sau đó tôi cố tưởng tượng xem tôi sẽ giải thích về cô ấy như thế nào với người khác hoặc bạn bè tôi sẽ nghĩ gì về cô ấy. Một ngày nào những gì tôi đã làm có thể sẽ bị phơi bày, và người khác sẽ nhìn thấu sự khốn nạn của tôi và nhận ra tôi đã thao túng cô ấy. Vì vậy, tôi bắt đầu tập trung vào mọi thứ cô ấy đã làm mà tôi không thích, như đồ ăn dở, nụ hôn khủng khiếp, những thuyết âm mưu kỳ quặc và tôi nhắm mắt làm ngơ trước bất cứ điều gì khác. Tôi đã làm một chuyện liều lĩnh nhưng vẫn thành công với quả thận còn nguyên vẹn và không nên cố gắng đẩy vận may của mình đi xa hơn nữa.
Sáng hôm sau, tôi cảm thấy thật tồi tệ nhưng vẫn không lay chuyển dự định khiến cô ấy phải rời đi. Tôi thậm chí còn chẳng bao giờ hỏi cô ấy thực sự sẽ đi đâu, hay người bạn đã đón cô ấy là ai. Điều quan trọng là cô ấy đã rời đi lúc tôi đi làm về. Cô ấy mong muốn được giữ liên lạc và muốn gửi thư cho tôi nên tôi đã đưa cho cô ấy hộp thư bưu điện của mình.
Cô ấy nhắn tin cho tôi trong ngày hôm đó để nói với tôi rằng cô ấy đã đến nơi an toàn, và tất nhiên rồi, cô ấy đã đi khi tôi về đến nhà. Cô ấy rời đi, để lại nơi này trong trạng thái tuyệt vời và thậm chí còn dọn giường nữa. Tôi nhớ chuyện đó vì các con tôi đã hỏi “Bố ơi, tại sao bố lại làm vậy?!” bởi vì tôi chưa từng một lần dọn giường cho con mình. Chúng tôi đã trò chuyện qua tin nhắn thêm một khoảng thời gian nữa, nhiều nhất là vài tuần. Cũng chỉ là những tin nhắn kiểu “Này, anh thế nào, hy vọng mọi việc tốt đẹp”. Cô ấy đã quay trở lại thành phố, nơi có nhiều nguồn lực hơn cho cô và có hy vọng sẽ tìm được một công việc ổn định. Tôi dần dần không trả lời nữa và tới một giai đoạn cô ấy cũng chẳng bao giờ nhắn lại.
Bây giờ tôi đang kể câu chuyện này một cách chi tiết nhất có thể bởi vì tôi đã và đang là một kẻ cực kỳ khốn nạn. Tôi đã lợi dụng người phụ nữ dễ bị tổn thương này để trục lợi. Mọi điều tôi làm, mọi điều tôi nói, mọi hành động rộng lượng đều được thực hiện để tôi có thể ngủ với cô ấy. Tôi thực sự không quan tâm đến cô ấy, hoàn cảnh của cô ấy, hay điều gì xảy ra với cô ấy khi tôi xong việc. Cô ấy chỉ là người mà tôi có thể làm tình. Tôi không cưỡng h**p cô ấy theo nghĩa đen nhưng tôi chắc chắn đã ép buộc và thao túng cô ấy. Tôi cố gắng biện minh trong đầu bằng cách nói rằng đây là lựa chọn của riêng cô ấy. Nhưng tôi đã nói với cô ấy những lời nói dối mà tôi nghĩ rằng cô ấy muốn nghe. Và tôi đã cố tình tạo ra một tình huống mà cô ấy sẽ đưa ra những lựa chọn đó. Vì vậy, bây giờ, có thể nói một cách dứt khoát rằng tôi đã làm một điều thực sự khủng khiếp với người phụ nữ tội nghiệp này. Đó là điều mà tôi sẽ giấu kín suốt đời vì nhục nhã và tội lỗi, vì tôi biết điều đó thật khủng khiếp và nó khiến tôi đặt câu hỏi về bản chất thực sự của mình là người như thế nào khi đã làm điều đó.



Đây mới đúng là một lời thú nhận này


Kiểu tôi thực sự đã chú tâm đọc cả bài này ấy


Tôi đã nửa mong chờ câu “và giờ cô ấy là vợ tôi” ở cuối bài cơ


Hồi tôi 18 tuổi, bố mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà. Có cả cảnh sát áp giải các kiểu cơ. Tôi trở thành người vô gia cư khi còn học trung học.
Tôi là người phụ nữ trong hoàn cảnh của bạn. Tôi ngủ với những người đàn ông xa lạ với hy vọng sẽ có được một chiếc giường và được tắm táp qua đêm. Một số người đàn ông sẽ cho tôi ở lại vài ngày.
Tôi biết mục đích của bạn chỉ là tình dục, nhưng mục đích của cô ấy là để cảm thấy như một con người, dù chỉ là trong giây lát. Để cảm thấy mình xứng đáng có được một chiếc giường hay thậm chí là một “ngôi nhà” dù chỉ trong một đêm.


Trái tim tôi vừa vỡ tan này


Quá khứ đã ở sau lưng rồi. Hiện tôi đang ở một hoàn cảnh rất tốt


Mẹ kiếp, thật là thảm hại và đáng buồn…
Khen thay cho bạn vì đây là một lời thú nhận thực sự chứ không phải mấy bài tầm thường hay được đăng ở trên đây. Chắc chắn là bài này đã để lại cho tôi một cảm giác không thoải mái chút nào.


Kể từ đó, tôi đã tham gia trị liệu rất nhiều để nhìn lại bản thân và những gì tôi đã làm với người khác. Thảm hại là một từ hoàn toàn chính xác.
Ngay cả khi đang viết nó, tôi vẫn thấy mình đang cố gắng trình bày tình huống theo cách khiến tôi có vẻ như không phải là một kẻ xấu và tôi đã phải thực sự rũ bỏ bản thân khỏi hành vi đó. Tôi đã cố gắng nói rõ rằng đây hoàn toàn không phải là điều có thể tha thứ hoặc chấp nhận được đối với người khác. Nhưng tôi biết rằng những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề xã hội bị lợi dụng và sử dụng rất thường xuyên.


Thế giờ người phụ nữ kia như thế nào rồi? Cô ấy vẫn ổn chứ?


tôi vẫn chưa liên lạc lại với cô ấy vậy nên tôi không rõ nữa. tôi mong tất cả những điều tốt đẹp dành cho cô ấy.


đây là một trong những bài đau buồn một cách tàn nhẫn nhất, nhưng lại chân thực nhất về cuộc sống mà tôi đã đọc trên sub này (nó không phải là một câu chuyện về tấn công tình d*clạm dụngbạo lực hoàn toàn man rợ) thậm chí còn hiệu quả hơn nhờ phong cách viết của bạn. Những con người làm những điều tồi tệ với nhau, những con người nghèo khổvô gia cư và tuyệt vọng, và những con người chỉ muốn được yêu thương và an toàn. Chúc mừng bạn vì đã nhận ra được những gì mình đã làm và dường như trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình và cảm ơn vì đã chia sẻ câu chuyện này. Bài này sẽ khiến tôi nhớ lâu đấy


Cô ấy có vẻ là một người tốt. Tôi hy vọng cô ấy đã tìm được con đường của mình.
Bạn nghe có vẻ là kẻ giả nhân giả nghĩa. Tôi thực sự hy vọng bạn cũng tìm thấy con đường của mình.


Cô ấy đúng là rất tốt. Đôi khi tôi nghĩ về cô ấy và hy vọng điều tương tự, rằng cô ấy đã tìm thấy một tình huống phù hợp với mình.
Tôi không phải là người tốt và đã không phải như vậy trong một thời gian dài. Tôi đang nỗ lực để trở nên tốt hơn thông qua liệu pháp trị liệu và sự thật phũ phàng, nhưng còn một chặng đường dài ở phía trước.


Tôi có thể đánh giá cao sự trung thực của bạn.
Thông qua quan sát tự nguyện: dựa trên bài đăng của bạn, tôi có cảm giác rằng bạn tự an ủi mình bằng sự trung thực đến tàn nhẫn. Bạn tự nhận thức quá rõ và quá thông minh để có thể đánh lừa bản thân về những ý định kém cỏi của mình hoặc khắc họa một hình ảnh ngây thơ hoặc vô tội. Bạn thừa nhận rằng bạn nên cảm thấy đủ lòng trắc ẩn thực sự đối với con người này để không ép buộc cô ấy, nhưng bạn chưa đề cập đến lý do TẠI SAO bạn không làm vậy. Tôi tự hỏi liệu bạn có thấy mình cô đơn trong những mối quan hệ “thực sự” vì lý do tương tự không.
Có lẽ khi đó bạn có thể nhận ra giá trị của cô ấy vì nó dựa trên bối cảnh hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn, nghĩa là bạn không bao giờ phải thực sự cảm thấy dễ bị tổn thương.
Tôi tò mò không biết liệu hiện nay mối quan hệ giữa các cá nhân của bạn thế nào?
Không điều nào trong số này có ý định xúc phạm bạn nhé.


Nó không gây khó chịu đâu và tôi rất trân trọng việc bạn dành thời gian để bắt đầu cuộc đối thoại này.
Tôi nhận thấy rằng tôi luôn là người làm hài lòng người khác và tôi thể hiện ra bên ngoài những gì tôi muốn người khác nhìn thấy chứ không phải con người thật của mình. Tôi vô cùng khó chịu khi phải thành thật hoặc phải đối chất. Tôi thao túng, ép buộc và nói dối (hoặc nói dối bằng cách bỏ sót), để vừa đạt được điều mình muốn, vừa để tránh những điều mình không muốn.
Tôi thường bị nói rằng tôi là kẻ vô cảm, khắc kỷ, lạnh lùng hoặc thiếu sự đồng cảm. Tôi có thể nhận ra nỗi đau của ai đó, nhưng thật khó để tôi thực sự cảm thấy tiếc cho người khác hoặc thực sự đồng cảm với họ.
Khi tôi đạt đến giai đoạn này trong các mối quan hệ, điều đó đã xảy ra trước kia khi một partner nhắc nhở tôi về điều đó và tôi cố gắng làm tốt hơn, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một lớp mặt nạ khác, thậm chí là lớp mặt nạ được tùy chỉnh dành cho từng người cụ thể nhất định, vậy nên trong một khoảng thời gian dài nó có thể diễn ra tốt đẹp. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ kia là một sự thiếu đồng cảm trầm trọng.
Thật hiếm khi tôi thực sự tỏ ra yếu đuối với bất kỳ một ai vì một vài lần nó đã bị phản tác dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *