Tôi tìm thấy một vài cuộn băng gia đình ghi lại thời thơ ấu của tôi trên căn gác mái của bố mẹ

Bố tôi, người được mọi người hết mực yêu quý, vừa qua đời. Mẹ con tôi đã rất khổ tâm, đặc biệt với mẹ tôi khi cái ngày mà ông rời xa cõi trần gian đã gần như giết chết bà. Ông hưởng thọ 75 tuổi, còn mẹ tôi giờ đã 70 nên bà đã quá già để có thể tự dọn dẹp những thứ thuộc về người bố quá cố. Bà cũng bị tàn tật khi mất khả năng đi lại lúc bà đang ở độ tuổi 62. Vậy nên với tư cách là con 1, và gần như là người duy nhất tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tôi quyết định tự mình làm việc này. Tất nhiên đây là 1 trọng trách lớn đối với tôi, nhưng tôi nghĩ có thể việc dọn dẹp đống đồ của bố là điều cuối cùng tôi có thể làm để có thể kết nối với ông.

Tôi bắt đầu soạn đồ ra từ mấy thùng các tông phủ kín bụi trên gác, xem xem cái nào nên giữ lại, cái nào nên vứt đi và cái nào thì nên đem đi quyên góp. Kể ra cũng thú vị khi nhìn thấy bao nhiêu là thứ đồ cổ mà bố mẹ tôi giữ trong suốt ngần ấy năm.

Khi tôi đang di chuyển xung quanh thì đập vào mắt tôi là 1 cái rương được khóa chặt. Tôi cũng không lấy gì làm bất ngờ khi mà bố mẹ tôi dường như luôn giữ 1 bí mật nào đó cho riêng mình. Tôi cầm lấy ổ khóa và xem xét, nó đã cũ và bám đầy vết rỉ sét, tôi đoán chắc rằng nó sẽ dễ dàng bung ra chỉ với 1 chiếc búa. Tôi có thừa thời gian để đi tìm chìa khóa, nhưng có trời mới biết bố tôi đã giấu nó ở nơi nào mà không ai có thể tìm thấy được. Với cả nói thật là, tôi lúc đó cũng không có hứng chơi trò đi tìm kho báu lắm. Sau 1 lúc mò mẫm và tìm thấy bộ dụng cụ trong góc mà bố tôi từ lâu đã không dùng đến, tôi lấy cho mình chiếc búa nặng nhất trong đó và đập bung cái ổ khóa kia ra.

Tôi lục lọi khắp rương, 1 vài cuộn băng, 1 quyển sổ thời bé, đôi ba bộ quần áo cũ mà chắc là mẹ tôi đã mặc vào những năm 80, và vài thứ khác mà tôi không quan tâm lắm. Tôi khá hứng thú với những cuộn băng VHS. Tôi cầm 1 cuộn băng dán nhãn “Ngày sinh nhật của Evan. ’88.” lên và cười khúc khích. Tôi vẫn nhớ rõ họ luôn dùng chiếc máy quay của họ vào những dịp đặc biệt. Bố tôi luôn nói rằng ông thích được sống lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời ông. Tôi quyết định lấy vài cuộn băng xuống xem trong phòng làm việc của bố tôi ngay dưới tầng. Giờ thì tôi thấy may mắn vì bố tôi chưa bao giờ nghe tôi khi tôi bảo ông vứt cái đầu phát băng VHS cũ rích kia đi.

Tôi cho cuộn băng vào máy phát rồi chăm chú vào chiếc video đang dần hiện lên trên màn hình. Và đấy là tôi, chỉ mới 2 tuổi đang nghịch nước trên 1 vũng nước nhỏ trong công viên với đôi ủng bé tí màu xanh dương. Mẹ đang nắm tay tôi cười và tôi có thể nghe thấy bố tôi cổ vũ “nhảy cao ghê” mỗi lần tôi nhảy vào vũng nước. Thỉnh thoảng mẹ vuốt ve mái tóc màu nâu sẫm của tôi nữa. Chỉ là 1 khoảnh khắc yên bình được ghi lại, tựa như vẽ lên 1 buổi tối muôn màu khi thả những chú đom đóm vào 1 chiếc lọ thủy tinh vậy. Tôi khẽ cười khi nhớ về hình ảnh và cả giọng nói của bố tôi. Giọng nói đó không giống với giọng nói ông có trước khi ông qua đời. Ít khàn hơn, và tràn đầy năng lượng, nhưng dù sao thì ông vẫn luôn là bố của tôi. Tôi ngồi đó và mỉm cười trước màn hình, và rồi tôi chợt bắt gặp 1 khoảnh khắc mà đối với tôi nó trông không hợp lý cho lắm.

Ở phía xa công viên cách chỗ gia đình tôi khoảng 90m, hoặc có thể gần hơn, đằng sau hàng cây, có 1 người phụ nữ đang quay lưng lại với máy quay, cô ta chỉ đơn giản là đứng yên ở đó 1 mình. Mái tóc đen dài ôm lấy cơ thể tiều tụy còn làn da thì nhợt nhạt, ít nhất đấy là những gì tôi có thể thấy được qua cái video chất lượng thấp này. Có vẻ như người phụ nữ này không mặc gì ngoài 1 bộ đồ lót màu be. Bố tôi quay cận cảnh đôi môi nở tươi như hoa trên mặt mẹ tôi và khi ông phóng nhỏ ống kính để quay toàn cảnh, người phụ nữ đó biến mất. “Èo người đâu mà quái dị z tr.” Tôi lẩm bẩm 1 mình trong khi lấy cuộn băng ra.

Tôi xem xét những cuộn băng còn lại và chọn cuộn được dán nhãn “Ngày mồng bốn tháng Bảy ’89” Ngày mồng bốn tháng Bảy luôn là 1 trong những ngày nghỉ lễ yêu thích nhất của tôi. Tôi cho cuộn băng vào và khi hình ảnh hiện lên, ngay trước mắt tôi là khoảnh khắc mà tôi vẫn nhớ như in. Đó là tôi và bà nội. Bà đang đặt tôi ngồi lên đùi và giúp tôi ăn 1 vài con ngao hấp. Này là món ưa thích nhất quả đất của tôi. Tôi nhớ ngày đó tôi có thể ăn món này mãi không thấy chán luôn. Và tôi cũng cảm thấy trong lòng phần nào nhẹ nhõm hơn khi biết rằng bố và bà tôi giờ đây đã được ở bên nhau.

Tôi chăm chú xem cảnh bà lau vết bơ chảy ra nơi miệng khi tôi nhai, say sưa nhớ về thời thơ ấu vô lo vô nghĩ khi còn được bà chăm bẵm hết mực. Bố tôi lia máy quanh bữa tiệc và lọt vào ống kính là khu vườn rộng lớn của ông bà. Sự nhộn nhịp và ồn ào luôn hiện hữu trong những bữa tiệc ngoài trời xa hoa giữa những ngày hè ngập nắng, tiếng trẻ con chạy tới chạy lui với đống pháo bông trên tay, tiếng người lớn nói chuyện rôm rả trong khi thưởng thức món thịt quay trong căn phòng thật rộng lớn và lộng lẫy mà họ luôn tự hào. 1 cuộc sống hoàn hảo và ông bà tôi là hiện thân cho sự hoàn hảo đó. Tôi chắc mẩm, đó cũng là lý do vì sao bố mẹ tôi đã cố gắng thật nhiều để có được.

Khi bố tôi đang lia máy quay xung quanh, cảm giác rùng mình rợn cả tóc gáy nhanh chóng ập đến khi cảnh quay lướt qua chiếc cửa sổ kính. “Đéo thể nào.” Tôi nói thầm khi tôi loạng choạng với đến nút tua lại. Tôi vội nhấn nút dừng ngay khi cảnh quay quay ngược lại khung cảnh chiếc cửa sổ. Người phụ nữ kia lại xuất hiện, lần này là ngay bên trong nhà của chúng tôi. Vẫn là người phụ nữ bí ẩn với làn tóc đen, quay lưng về phía máy quay và dựa vào cửa sổ. Lần này cô ta đứng gần hơn, khoảng 18m hơn. Cô ta đứng như trời trồng, bất động tựa 1 bức tượng và điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu ở đây là không 1 ai trong nhà để ý đến cô ta, như thể đó là vị trí của cô và cô phải đứng đó, hoặc là người phụ nữ này thậm chí còn chưa từng xuất hiện ở đó.

Điều gì đó khiến tôi không thể cử động nổi, như kiểu phản ứng căng thẳng cấp tính vậy. Tôi lấy cuộn băng ra và nhặt lấy cuộn băng gần nhất “Lễ Phục Sinh ’91”. Tôi cho băng vào và vội nhấn nút phát với 2 bàn tay ướt đẫm mồ hôi hột. Khung cảnh hiện lên là hình ảnh tôi bên giỏ kẹo vào ngày Chủ nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, nhưng thay vì ngồi hồi tưởng lại những ngày xưa cũ thì lần này tôi tìm kiếm hình bóng của người phụ nữ kỳ quặc kia. Và không làm tôi thất vọng, cô ta đã xuất hiện trong thước phim đó. Cô ta đứng ngay ngoài cửa sổ phòng ăn, vẫn quay lưng về phía máy quay. Cô ta đứng gần đủ để tôi có thể thấy cơ thể kia ướt sũng bở hết da thịt. Và cánh tay dường như gập lại theo 1 góc rất bất thường khiến cho lòng bàn tay xoay ngược về sau lưng, áp vào mặt kính với những ngón tay cong vút như thể cô ta đang cố cào vào cửa sổ bằng móng tay của mình. Trong khi bố quay cảnh mẹ tôi đang giúp tôi mở miếng giấy bọc của 1 thanh socola và chú chó bé bỏng của nhà tôi thì đang lon ton quanh bàn với hi vọng nhặt được miếng ăn để cho vào bụng, cô ta chỉ đứng đó, lặng như tờ.

Hơi thở nặng dần và tôi cầm lên cuộn băng cuối cùng ghi “Giáng Sinh 91”. Tôi lấy 1 hơi thật sâu và cẩn thận cho băng vào máy phát. Hình ảnh mập mờ hiện lên và đó cũng là những gì tôi luôn nhớ về những mùa Giáng Sinh bên gia đình. Cây thông đặt gọn trong góc phòng khách, ánh sáng dịu nhẹ nhưng ấm áp từ đèn bàn hắt lên đồ trang trí khiến cho chúng càng thêm phần xinh xắn vào buổi sáng sớm. Tôi ngồi đó nhìn đứa nhóc ngày trước mở quà trong niềm vui sướng còn mẹ tôi đứng cạnh trong chiếc áo choàng màu hồng nhạt, mái tóc vàng vẫn còn đang cuốn lô, tay cầm cốc cà phê và âu yếm nhìn ngắm tôi. Tôi thở phào khi không thấy bóng dáng của cô ta.

Nhưng rồi ngay sau đó, tim tôi trật nhịp và hơi thở như nghẹn lại nơi cuống họng. Cô ta ở đó và tôi có thể thấy được trong góc phòng, ngay đằng sau cây thông. Cô ta đứng đó, quanh lưng về phía máy quay và lần này thì chỉ cách tôi 1 bước chân. Tôi nhìn cô ta trong nỗi khiếp sợ, gần như quên mất hình ảnh của bản thân tôi ngày trước đang hân hoan đến nhường nào vào 1 buổi sáng trong mùa Giáng Sinh. Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ đầy ma mị tỏa ra 1 cách nặng nề từ cô ta chỉ qua màn hình. Cô ta đứng đó, không 1 ai để ý đến trong 1 khung cảnh mà cô ta không thuộc về. Rồi tôi chợt thấy cô ta cử động, từ từ quay đầu lại 1 cách khó khăn.

Ngay trước khi kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt bí ẩn kia, tôi nhấn nút nhả băng mạnh đến mức tí nữa khiến cho đầu phát VHS rơi khỏi kệ. Tôi vội tìm lại nhịp thở vốn có trong khi cơ thể cứng đơ. Tôi cảm thấy có 1 điều gì đó thật không đúng, kinh hoàng, đau lòng và xấu xa cùng 1 lúc. Khi đã phần nào bình tĩnh, tôi nhặt mấy cuộn băng lên và chạy thẳng lên phòng gác mái.

Tôi lục tung chiếc rương vài lần nữa với hi vọng sẽ tìm cho bản thân 1 câu trả lời nào đó ở trong này. Người phụ nữ kia là ai? Tại sao cô ta luôn hiện hữu 1 cách bí ẩn như vậy? Và rồi 1 cuộn băng đập vào mắt tôi, 1 cuộn băng đặc biệt dường như thu hút tâm trí tôi. Tôi do dự cầm lên và xuống nhà.

Tôi đến cạnh máy phát VHS và đọc nhãn dán của cuộn băng lần cuối. “Ngày Evan chào đời.” Tôi hít 1 hơi sâu và nhẹ nhàng cho băng vào máy. Trước mắt tôi là cảnh mẹ đang ẵm tôi khi tôi vừa lọt lòng, được cuộn tròn trong chăn và trông thật ngoan hiền. Họ đang ở nhà, tôi nhận ra phòng tắm trong ngôi nhà thuở bé. Chắc chắn lúc này là họ vừa mới đưa tôi về. Sau vài giây thì hết băng. Chắc hẳn cuộn băng này đã được xem và chưa được tua về đầu. Tôi tua lại, không nhìn rõ được cảnh nào cho đến khi băng bắt đầu chạy những giây đầu tiên.

“Đến lúc rồi, John à.” Mẹ tôi nói về phía máy quay với 1 nụ cười thật ấm áp khi cuộn băng bắt đầu. “Anh không thể tin được thời khắc này đã đến. Đứa con trai bé bỏng của chúng ta sẽ sớm được về nhà.” Giọng bố tôi phát ra đằng sau máy quay và tôi có thể cảm nhận được niềm thích thú trong lời nói của ông. Mẹ tôi bắt đầu bước lên từng bậc thang. Dáng bà lọt hoàn toàn vào khung hình và đó là điều khiến tôi ngạc nhiên khi mà bà trông thật gầy. Mẹ tôi từng nói rằng bà gần như không xuất hiện trước mọi người khi bà mang nặng đẻ đau tôi nhưng trông bà thật gầy như tôi luôn hình dung về bà.

Khi cả 2 lên đến hết thang, mẹ tôi trao cho bố 1 nụ hôn và bố tôi đáp lại “mời em.” với 1 điệu cười khúc khích và tôi có thể thấy cánh tay của ông hướng về phía cánh cửa. Mẹ tôi chậm rãi mở cửa và tâm trí tôi sẽ không bao giờ có thể sẵn sàng cho khung cảnh sắp tới.

Trong bồn tắm đó có 1 người phụ nữ, cô ấy trông thật ốm yếu và xanh xao. Khuôn mặt đầy những vết bầm tím và cơ thể thì không có gì ngoài bộ đồ lót màu be. Tôi để ý rằng chỉ có mỗi vùng mặt có thương tích nhưng trông thật khủng khiếp khi mà mũi cô ấy tím tái và cong vẹo. Từ những gì tôi có thể thấy, phía dưới lớp vải bịt miệng kia, đôi môi của cô ấy chắc hẳn đã nứt nẻ và sưng tấy từ lâu. Cô ấy đang lặng lẽ rên rỉ vì đau đớn với đôi tay nằm phía dưới cơ thể, trông có vẻ như bị kẹt ở đó vậy. Nước trong bồn nhuốm 1 màu hồng của máu, và tệ hơn cả, cô ấy đang cận kề giai đoạn chuyển dạ.

“Đến lúc rồi Emily à, thằng nhỏ sắp chào đời rồi.” Mẹ tôi nói với người phụ nữ. Tôi có thể thấy cô ấy bắt đầu bật lên những tiếng nức nở sau tấm vải bịt miệng trong khi lắc đầu lia lịa “Ư ư. Ư ư!”. Vì 1 lý do nào đó, tôi không tài nào có thể quay mặt đi trước điều kinh hoàng đang diễn ra trên màn hình, dù cho tôi có cố thế nào đi nữa. Cảm giác như đôi mắt tôi bị 1 lực hút vô hình kéo về phía màn hình vậy. Tâm trí tôi gào thét để tắt nó đi, nhưng tôi không thể.

Từ thắt lưng, mẹ tôi rút ra 1 con dao khắc lớn. “Cẩn thận đó Maryann.” Bố tôi cẩn thận nhắc nhở bà, tôi có thể hình dung được nụ cười đang nở trên môi của bố tôi qua cái cách ông nói. “Đừng lo John à. Bảo vệ đứa con của chúng ta là điều quan trọng hàng đầu. Thằng nhóc sẽ cực kỳ hoàn hảo cho mà xem.” Bà vừa nói vừa lần ngón tay theo mép lưỡi dao.

Rồi bà đặt 1 tay lên miệng của người phụ nữ và nói “Cảm ơn cô vì điều này Emily à, đây là điều đúng đắn mà cô phải làm. Chúng tôi có thể cho đứa bé này cuộc sống mà nó đáng được nhận. 1 người như cô thì còn khuya mới làm được điều đó.” Và trước khi tôi kịp nhận thức được điều gì đang diễn ra, mẹ tôi rạch 1 đường phía bụng dưới cô ấy 1 cách chậm rãi và có kỹ thuật. 1 đường mỏng màu đỏ xuất hiện và máu phun ra khi mẹ tôi cắt ngang bụng của người phụ nữ. Cô la hét và quằn quại trong đau đớn. “Chúng ta có nên cho cô ta câm miệng lại không?” Bố tôi hỏi mẹ. “Sao phải quan tâm? Những người hàng xóm gần nhất thì cách đây hơn 1km và có mấy ai đi ra ngoài vào tháng Hai cơ chứ?” Bà nói với 1 thái độ thờ ơ kèm 1 cái nhún vai.

Chúa ơi, tôi chưa bao giờ thấy ngần này máu trong cuộc đời. Người phụ nữ kia đang khóc lóc và gào thét, hoặc ít nhất là cố để làm vậy khi mà dường như khó có 1 thứ tiếng ồn nào có thể thoát ra khỏi tấm vải cùng bàn tay đang siết chặt của mẹ tôi. Con dao lướt qua nhẹ nhàng khiến cho da của cô ấy trông như 1 miếng bơ nóng. Mẹ tôi tập trung đến mức việc cô ấy khóc lóc và lăn lộn gần như không khiến bà phân tâm chút nào. Khi cô ấy bắt đầu xoay nghiêng người thì bị mẹ tôi đấm thẳng vào mặt. “Thôi ngay đi. Cô muốn tôi làm thằng bé bị thương à? Nếu nó có tí xước xát nào, tất cả là tại cô đấy.”

Khi mẹ tôi cắt sâu hơn vào lớp thịt tiếp theo, bà dùng cả 2 tay để mò mẫm bên trong. Tôi có thể nghe rõ tiếng ướt nhẹp phát ra khi tay của bà di chuyển xung quanh, ma sát với máu và từng thớ thịt, sợi cơ bên trong người phụ nữ kia. Cô ấy la hét to hơn và điều duy nhất có thể làm lúc đó là đập đầu vào bức tường gạch bên cạnh, thật mạnh. Chắc là để thoát khỏi cái tình cảnh khốn khổ hiện tại của mình. Nhưng không, không ích gì. Cô ấy vẫn ở đó, nhưng tiếng la hét đầy oán trách vang khắp phòng ngày càng dịu lại và cuối cùng chỉ còn là những tiếng rên rỉ đứt quãng. Trên tấm gạch trắng là vệt máu đỏ thẫm nơi hộp sọ cô vừa đặt lên.

“Ôi thằng nhỏ đây rồi.” Tiếng mẹ tôi cất lên khiến sự chú ý của tôi chuyển về phía bà. Từ bụng của người phụ nữ, mẹ tôi đưa ra 1 đứa bé trên tay với màu máu ôm trọn lên tận khuỷu tay bà. Trong vòng tay nhuốm máu đó là 1 chú bé bé bỏng khẽ khóc. “Chúng mình đồng ý đặt tên con là Evan, nhỉ? Lấy theo tên của bố anh í?” Bố tôi hỏi. “Tất nhiên rồi anh yêu.” Mẹ tôi trả lời khi đang rửa trôi máu trên người đứa bé và 2 bên cánh tay của bà. Rồi bà quấn đứa bé bằng 1 cái chăn bé màu xanh dương. “Chúng ta làm gì với cô ta bây giờ?” Bố tôi hỏi khi lia máy quay về phía người phụ nữ yếu ớt với cái bụng hở. Cô ấy đang nhìn về phía máy quay, nhưng trông như thể không còn có thể nhìn thấy được gì nữa khi mà đôi mắt cô giờ đây đỏ ngầu và thật trống rỗng.

Mẹ tôi nhìn cô ấy rồi nghĩ ngợi kèm tiếng tặc lưỡi. “Giờ cô ta có chịu đựng thêm cũng chẳng có ích gì nữa rồi.” Bà đưa tôi cho bố rồi đi về phía người phụ nữ và nhấn đầu cô ấy với mặt úp xuống. Tôi có thể thấy người phụ nữ cố gắng vật lộn hết sức có thể, nhưng vì lượng máu đã mất quá nhiều, cô ấy không còn đủ sức để vùng vẫy và nhanh chóng chấp nhận số phận dưới chính nấm mồ máu của mình. Rồi mẹ tôi quay lại ẵm tôi trước máy quay và trao cho tôi 1 cái hôn lên đầu, cũng là cảnh mở ra ban đầu khi tôi cho băng vào. Tôi ngồi đó 1 lúc với hơi thở gấp và cơ thể cứng đờ. Không thể nào đây là 1 trò đùa được. Tôi không thể cử động nổi. Tôi nhìn lên màn hình tối đen trước mặt và thấy bản thân trong đó. Trông tôi xanh xao, và rồi tôi thấy cô ấy, ngay sau lưng tôi. Người phụ nữ đó, ẩn hiện mập mờ qua vai tôi, được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ từ chiếc đèn bàn.

Tôi vội quay đầu lại và không có ai ở đó cả. Tôi chạy thẳng lên tầng nhanh nhất có thể và kiểm tra lại chiếc rương 1 lần nữa. Quyển sổ thời bé của tôi. Tôi mở nó ra và đập vào mắt là những tấm ảnh của mẹ tôi, người mà trông có vẻ như đang mang bầu tôi, và cả những bức ảnh của tôi khi đang còn là 1 đứa bé sơ sinh. Có 1 bức ảnh của mẹ tôi cùng 1 vài người đang mang bầu khác với tiêu đề “lớp sinh đẻ”. Tôi lật sang trang, 1 mẩu tóc từ lần đầu tiên tôi cắt tóc và cả dấu chân tôi nữa. Lật sang trang tiếp và tôi bị sốc bởi những gì tôi tìm thấy được.

Trang này có đính kèm 1 tờ báo với đề mục “Người phụ nữ thành phố Fresno trẻ tuổi với 1 tương lai rộng mở phía trước hiện vẫn đang mất tích.”

Emily Jean, 19 tuổi, mất tích tại Fresno, California vào tháng Chín năm ngoái. Cô hiện giờ đã mang thai được 6 tháng. Được nhìn thấy lần cuối khi đi nhờ xe dọc đường liên bang. Hiện vẫn chưa rõ tung tích. Gia đình mong mỏi cô gọi điện về nhà cho người thân, nếu có thể và đang đưa ra hậu tạ 25,000 đô cho những ai đưa cô trở về an toàn.

Phía dưới là bức ảnh của người phụ nữ trẻ này, và tôi có thể thấy đôi mắt xanh lá của cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi cùng với chiếc mũi giống hệt tôi mà tôi luôn ghét bỏ. Cô ấy có mái tóc nâu sậm giống tôi mà tôi luôn nghĩ rằng thật kỳ lạ khi mà cả bố và mẹ đều không có mái tóc đó. Mẹ tôi, hay người mà tôi từ lâu xem như là mẹ mình đã nói với tôi rằng bố mẹ bà có mái tóc cùng màu với tôi nhưng họ đã qua đời trước khi tôi được sinh ra, vậy thì tôi làm sao mà biết đúng sai như thế nào cơ chứ. Ruột gan thắt chặt và khi tôi lật qua trang sau, 1 tờ báo khác với tiêu đề “Thi thể của cô gái bị mất tích Emily Jean được tìm thấy trong ao nước địa phương”

Emily Jean, 19 tuổi, mất tích từ tháng Chín, được tìm thấy vào thứ Hai tuần này. Thi thể của cô bị tổn thương nặng nề. Cảnh sát thành phố Fresno chưa có bình luận gì thêm vào thời điểm này.

Trái tim tôi chưa bao giờ đập mạnh như bây giờ. Từng giọt mồ hôi lăn tròn trên quầng trán. Liệu người phụ nữ này có phải là mẹ của mình? Bố mẹ mình là những kẻ giết người ư? Mình có nên báo cảnh sát không? Đầu óc tôi quay cuồng giữa những thứ mà tôi vừa phát hiện ra. Tất cả như 1 cơn ác mộng vậy. Không thể nào đây là sự thật được. Tôi cảm giác trái tim đang đập từng hồi trong lồng ngực mình có thể ngừng lại bất cứ lúc nào. Tại sao bố mẹ mình lại có thể là những con quái vật như vậy.

Từng dòng suy nghĩ thay nhau quay vòng trong tâm trí tôi bị gián đoạn bởi tiếng chân dậm mạnh và nhanh phía cầu thang. “Con không nên thấy điều đó đâu, Evan à.” 1 giọng nói già cỗi phát ra từ đằng sau tôi. Tôi quay lại, và ở đó là người mà tôi cho là mẹ mình, đang đứng trước cửa phòng với nguồn sáng hắt ngược vào trong từ ánh đèn hành lang. Tôi cứ ngỡ rằng bà không thể đứng được, vậy mà tốc độ chạy lên cầu thang kia lại chứng minh điều ngược lại. Và tệ hơn hết là bà đang lăm lăm trong tay con dao khắc từ đoạn phim gia đình của những ngày xưa cũ.

Translator’s note:

VHS – Video Home System: Băng cassette

A fight or flight: dịch thô là chống trả hay bỏ chạy, hay còn được gọi là phản ứng căng thẳng cấp tính, phản ứng sinh lý khi căng thẳng cực độ hay gặp 1 tình huống đe dọa đến tính mạng

_____________________

Dịch bởi Ncdanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *