Với cả đời say mê “ám ảnh” về văn hóa Pháp, tôi nhận ra rằng hình tượng của phụ nữ Pháp là tập hợp của rất nhiều điều trái ngược – một người phụ nữ có thể có được tất cả. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cái stereotype đầy cuốn hút này là qua phim ảnh xưa cũ, và tôi lập tức bị mê hoặc luôn. Cô ấy xinh đẹp một cách tự nhiên không cần cố gắng, mang không khí bí ẩn và thoáng chút buồn chán, cô ấy vượt trội so với bất kỳ hình mẫu It Girl nào mà nước Mỹ có thể gợi ý. Rồi vào khoảng giữa những năm 2000, mọi thương hiệu thời trang dường như cũng bắt theo xu hướng Francophile (1), xào nấu phiên bản jeune fille (2) của riêng mình với hình ảnh mái tóc rối và chiếc xe cruiser bike (3) đặc trưng. Cô ấy thời trang, thanh lịch nhưng chưa sửa soạn hết. Bay bổng lãng mạn nhưng vẫn hành động vì bản thân. Giao thiệp nhưng cũng e lệ. Cô ấy tận hưởng carbs, bơ và uống rượu cùng người yêu giữa đêm khuya nhưng vẫn tươi trẻ tựa sương mai. Theo một cách nào đó, kiểu mẫu phụ-nữ-Pháp cảm giác như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại vậy. Thế nhưng tôi luôn thắc mắc, Mình có thể mang thứ cổ tích này ra đời thực không?
Đầu năm nay, tôi có đi ăn brunch với cô bạn người Paris của mình, Stephanie, cô ấy là hiện thân của stereotype phụ-nữ-Pháp ngoài đời thực rõ ràng và mạnh mẽ nhất một người có thể làm được. Cô ấy kể kha khá về drama tối hôm trước với một người bạn mà đồng thời cũng là người cô ấy có tình ý. Bạn tôi mang chiếc jumper mình đã mặc hôm qua – thứ mà cô ấy sẽ chộp lấy ngay từ phía sau tủ đồ khi vừa để mắt đến – và dấu son môi dư của cô ấy mang theo một vệt bẩn quyến rũ, gợi cảm mà gần như không thật sự có mặt. Suốt buổi trò chuyện của hai đứa, trong tôi có cảm giác như chùng xuống, như thể có một cái lỗ hổng trong cuộc đời mình mà cho đến tận khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra. Giữa cả hai thì tôi mới là người có một mối quan hệ vững chắc và chẳng mấy khi hangover, nhưng tôi thấy có chút không yên lòng và ghen tỵ. Tôi bắt đầu tự vấn nghiêm túc rằng liệu việc nhấn mạnh, yêu cầu sự ổn định của bản thân mình là nguyên căn cho sự thiếu vắng những niềm vui, hứng khởi và tính lãng mạn trong cuộc sống của mình không.
Khuôn mẫu người-phụ-nữ-Pháp mang cảm giác như thể nó là câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
Mùa hè này, tôi cảm thấy mình thật lẻ bóng và chút gì đó thiếu phương hướng. Mất cảm hứng với công việc và ngày qua ngày trải qua những cuộc hẹn hò thiếu nhiệt thành, có thể nói rằng tôi hơi “lost”. Lúc này, tôi nghĩ về người bạn Stephanie và khoảnh khắc trong buổi brunch lâu trước kia. Điều ấn tượng nhất về người phụ nữ Pháp đó là cô ấy có thể dở dang – thậm chí là laissez-faire (3) (đại loại là kệ luôn) – nhưng việc đó không đến từ sự lười nhác. Tôi thấy có vẻ như nữ giới Pháp đơn giản là đặt nền tảng vững chắc cho những gì cô ấy xứng đáng. Khi đã có cái nền ổn thỏa rồi, tất cả những gì cô ấy cần làm là nhìn mọi thứ tự “lăn” vào đúng vị trí thôi. Liệu tôi có thể học theo đặc tính đó để mình trở nên quyến rũ, lôi cuốn một cách đầy tự tin không cần nghĩ ngợi không? Có lẽ là, dở dang một cách đầy chủ đích?
Đây là bước đầu tiên trong cái mà tôi quyết định sẽ là một tháng tròn thử sống như những quý cô Pháp mà tôi ngưỡng mộ từ lâu. Trở nên thoải mái, dễ dàng hơn không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm với chính mình của tôi nữa. Qua việc ít chỉ trích, ít khắt khe và thay vào đó thiết đãi bản thân, tôi tin rằng mình có thể tìm thấy cái khí chất đặc thù je ne sais quoi (4) trứ danh của phụ nữ Pháp.
Khởi đầu của tháng tôi ghé chân vào một tiệm café để dùng espresso buổi sáng. Tôi ngắm nhìn người ta di chuyển trước mặt, đứng chờ trú mưa trước khi phóng nhanh vào văn phòng. Có một ngày, đám mây cứ xối mưa mãi không ngừng, tôi ở bên cửa sổ nhìn những con người New York chạy vội vã trên đường với áo khoác che phủ lấy đầu, tôi tưởng tượng cuộc sống của họ như thế nào và nơi họ đến ở đâu làm sao. Khi tới lượt tôi đi đến nơi làm việc – thong thả, tóc ẩm ướt – tôi mỉm cười với bản thân, biết rằng mình đã khởi động ngày mới theo cách tuyệt nhất có thể.
Bước tiếp theo là hành trình cải tổ lại phong cách của mình. Tôi chia tay với các xu hướng thời trang để về lại với những bộ đồ đơn giản, tôn dáng. Không bị phụ thuộc vào việc chọn lựa trang phục theo trend, tôi đã có thể sử dụng tiền bạc cho mục đích. Như là thức ăn chẳng hạn.
Tôi mang carbs và đường trở lại cuộc sống của mình. Tôi đã chờ ngày này suốt 5 năm rồi. Tôi mua một hũ chocolate hạt phỉ (hazelnut) phết bánh mì với giá $20 – nhiều hơn mức chi tiêu mọi khi nhiều – từ một cửa tiệm trên phố cùng với một chiếc muỗng bạc be bé đi kèm. Mỗi ngày tôi ăn một muỗng đầy. Tôi hùng hổ tìm kiếm bánh croissant chất lượng tốt nhất trong thành phố. Tôi mua chiếc bánh brioche có đường tuyệt vời nhất mình từng có. Trong suốt trọn 10 phút, tôi chỉ nghĩ về vũ điệu của bơ, đường và bột trong lúc miếng bánh mì trong miệng đang mềm tan. Không phải nói quá đâu chứ đấy là điều tử tế nhất mà tôi trước giờ thiết đãi bản thân mình. Tôi để ý rằng, sự thỏa mãn từ chế độ ăn ít khắt khe này hơn lại thật sự giải quyết được vấn đề ăn vặt vô tội vạ của mình ở nơi làm việc.
Về chuyện hẹn hò, tôi quyết định slogan cá nhân của mình sẽ là “sao cũng được”. Tôi cho phép bản thân thả mình vào mơ mộng lãng mạn của riêng mình và giữ những mộng tưởng cho riêng mình thay vì bàn tán xàm xí với bạn bè. Tôi nhanh chóng nhận thấy “phần thưởng” từ việc hành động như thế này, như thể có một sự bí ẩn trong nội tâm mình tỏa năng lượng ra ngoài vậy. Sự lãng mạn tìm đến tôi khi tôi nhìn thế giới qua đôi mắt lấp lánh đầy quả quyết này. Có một đêm nọ, một chàng trai dẫn tôi đến một tiệm bistro(5) chúng tôi ngồi ở một bàn nhỏ ngoài trời, chia nhau một chia rượu và đĩa charcuterie (6). Tôi vừa nghe ảnh chỉ ra đây là loại phô mai nào, vừa nghe cô phục vụ nêu tên rượu. Tôi hoàn toàn cho phép bản thân mình tận hưởng từng ly rượu cho đến khi hết nhẵn chai và chúng tôi lại order thêm chai khác nữa. Xong rồi cả hai về nhà của tôi, ngồi ở phía chỗ fire escape (7) và kể cho nhau nghe những nỗi sợ của mình, những mối quan hệ trước, nói chuyện quá nhiều luôn. Đêm đó kết thúc vào lúc 4:30 sáng mà không có nụ hôn nào. Tôi không mở miệng gì về buổi hò hẹn lần thứ hai.
Tôi tự tìm thấy sự mơ mộng lãng mạn. Tôi nhảy một mình theo điệu nhạc trong căn hộ của mình. Tôi dám nói với bản thân rằng mình xứng đáng với mọi thứ mình mong muốn khi bản thân có thể nghĩ đến.
Tôi tự tìm thấy sự mơ mộng lãng mạn. Tôi nhảy một mình theo điệu nhạc trong căn hộ của mình. Tôi dám nói với bản thân rằng mình xứng đáng với mọi thứ mình mong muốn khi bản thân có thể nghĩ đến. Tập trung vào câu hỏi, Một phụ nữ Pháp sẽ làm gì nhỉ? đã dẫn lối cho tôi đến với những cửa tiệm nước hoa, các hàng mỹ phẩm cao cấp đắt tiền, và những tiệm phô mai nữa. Tôi chiêu đãi chính mình như là một VIP vậy. Có vài lúc – tôi tự nấu bữa tối với rau củ mua từ chợ nông sản và mặc mỗi đồ lót ren, hay là rảo bước dạo phố Flatiron District với kính râm và khăn choàng cổ lụa vào một ngày trời râm không nắng – những lần đó tôi tự nhủ rằng mình một VIP thực sự.
Cả một tháng dài đắm mình trong bánh mì, chocolate và rượu không làm tôi cảm thấy “tồi tệ”. Và cuộc hẹn mà không kết thúc bằng một nụ hôn cũng không phải là không thỏa mãn. Tôi tin rằng có lẽ cái sự áy náy thấy có lỗi khi ta nuông chiều cơ thể chính là thứ khiến ta tin và phỏng đoán chắc rằng cứ thoải mái là sẽ dẫn đến phá hoại bản thân.
Không phải tôi đang gợi ý rằng là chúng ta nên buông thả vô tội vạ đâu, nhưng có lẽ ta vẫn có thể chơi đùa với giới hạn cái gọi là kiểm soát của bản thân một chút. Có lẽ phụ nữ Pháp hiểu rõ rằng chúng ta vốn hiểu bản thân mình nhiều hơn mình nghĩ và có thể là, thế giới này vốn tốt lành và dễ chịu. Có thể sự lãng mạn xung quanh hình tượng người phụ nữ Pháp khó nắm bắt đấy mang nguồn gốc từ ý tưởng rằng, khi ta chịu mở lòng lắng nghe tiếng nói nội tâm đòi hỏi cái đẹp, đấy chính là thứ mà ta sẽ có được cho bản thân.
———————-
CHÚ THÍCH CỦA NGƯỜI DỊCH:
(1) Francophile: để chỉ người cực kỳ yêu thích hay hâm mộ nước Pháp / người Pháp.
(2) jeune fille: “young girl”, cô gái trẻ.
(3) cruiser bike: loại xe đạp phổ biến để đi trong phố hay đi biển (có nơi gọi là beach cruiser), ảnh minh họa [1] [2] [3].
(4) laissez-faire: thái độ hoặc giao thức xử sự để cho mọi thứ xảy ra và biến chuyển tự nhiên, bản thân mình không can thiệp vào.
(5) je ne sais quoi: để chỉ khí chất của một người trông thật lôi cuốn, có sức hút tuy là người nhìn nhận không biết diễn giải cảm giác đó như thế nào, đôi khi mang tính trừu tượng. Dùng cho trường hợp vẻ ngoài của một người trông tự nhiên, không gắng gượng hay cố quá để lộng lẫy thời trang nhưng nhìn vẫn hấp dẫn, và trường hợp vẻ đẹp toát lên từ thần thái, cử chỉ, điệu bộ.
(6) bistro: nhà hàng nhỏ không quá đắt tiền hoặc là quán rượu nhỏ.
(7) charcuterie: thường là thịt lợn ướp, hay dùng để chỉ chung các món thịt nguội chế biến sẵn như bacon, ham, xúc xích, pâtés, v.v… chủ yếu từ thịt lợn.
( fire escape: cầu thang ở bên ngoài nhà (thường là tòa chung cư hay căn hộ) dùng để thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.
Theo: Minh Thanh
