Bạn luôn luôn được chào đón ở đây.
Đó là những gì được ghi trên tấm biển treo bên ngoài nhà nghỉ mà gia đình tôi đã sở hữu từ bao đời nay. Một di tích còn sót lại từ thời hoàng kim của tuyến đường 66, nép mình giữa những rặng thông to lớn, sát bên cạnh con đường đi vào núi với hai làn xe riêng.
Ông tôi là một người đàn ông thông minh cũng như rất biết cách để tận dụng cơ hội. Khi hệ thống các hang động ở đây trở thành một trong những dịch vụ du lịch của vườn quốc gia, ông đã nắm bắt lấy lấy thời cơ. Ông xây nhà nghỉ ngay bên cạnh và khi nhu cầu du lịch tăng cao, diện tích của nhà nghỉ cũng vậy, từng phòng từng phòng một. Hiện tại, phòng khách cũ của chúng tôi đã chuyển thành văn phòng và cánh cửa phía sau chiếc bàn được đặt ở sảnh thì dẫn thẳng vào nhà bếp của chúng tôi. Rốt cuộc thì nhà của chúng tôi hay nhà nghỉ thì cũng chả khác gì nhau, và đây, chính là nơi tôi lớn lên.
–
Ông chuyển nhượng lại công việc kinh doanh cho bố tôi khi tôi và chị gái tôi ra đời. Cha tôi đã lớn lên trong căn nhà nghỉ biệt lập này, vì vậy mẹ tôi thường kể rằng ông ấy có hơi do dự khi mà chúng tôi buộc phải chịu chung số phận ấy với ông. Tuy nhiên, khi ông tôi đột ngột qua đời, nó đã không còn là một sự lựa chọn, có vẻ như số phận đã ép buộc cha tôi phải tiếp quản di sản này. Tôi có những kí ức mơ hồ về việc cha tôi đã có ý định bán nhà nghỉ này đi, tuy nhiên chúng dần phai nhạt đi khi chúng tôi dần ổn định cuộc sống như là một gia đình. Mọi thứ dường như đã tiến triển rất tốt đẹp đối với chúng tôi, ít nhất là trong một khoảng thời gian dài. Tôi gợi nhớ về mảng kí ức này của tuổi thơ tôi một cách rất đỗi ngây ngô. Chúng tôi sống ở một nơi mà dường như chỉ tồn tại trong những cuốn sách giả tưởng. Chị gái tôi và tôi sẽ chơi đùa trong rừng hay chu du lang thang xuống khắp các hang động, nơi chúng tôi được vào cửa miễn phí chỉ đơn giản bởi vì chúng tôi là những đứa trẻ dễ thương… và là những người địa phương duy nhất trong khoảng vài dặm quanh đây.
–
Không may thay, ngay sau sinh nhật lần thứ 9 của chị gái tôi, sức khỏe của chị có dấu hiệu đi xuống. Các bác sĩ trong thành phố phải gặp cô ấy thường xuyên để điều trị và thật không dễ dàng gì cho bố mẹ tôi khi phải xuống núi bằng một chiếc xe tải đã cũ. Chị tôi được chẩn đoán mắc một dạng bệnh bạch cầu hiếm gặp, một tuần ngay trước sinh nhật lần thứ 10 của mình.
–
Tôi không nhớ rõ lắm về cái chết của chị, nhưng tôi nhớ khoảng thời gian trước đó, khoảng vài tuần trước khi chị tôi mất. Khi các bác sĩ thông báo rằng họ đã không thể làm gì được nữa, bố mẹ tôi nhất quyết đưa chị về với chúng tôi, để chị ở trong nhà nghỉ. Họ đã đặt một số máy móc và các thiết bị y tế khác trong phòng của chị để giúp chị vơi bớt cơn đau.
Tôi đã không có mặt khi chị tôi mất. Tôi vẫn không hiểu vì lý do gì mà cha mẹ tôi lại gửi tôi đến chỗ ở của các dì. Bây giờ nghĩ lại, tôi đã hiểu lý do vì sao họ phải làm như vậy
Trở lại với câu chuyện,không lâu sau, khi tôi quay trở về nhà, chị gái tôi đã biến mất.
–
Mẹ tôi đối mặt với cái chết của chị không dễ dàng gì. Phòng của chị gái tôi đã bị xóa sạch tất cả dấu vết chứng tỏ rằng chị đã từng sống ở đây và tôi cũng bị cấm thốt ra tên chị ấy. Dường như ngày càng có ít bằng chứng chứng tỏ rằng chị từng sống ở đây, ngay trong nhà nghỉ này. Cuối cùng, mẹ tôi đã đi xa đến mức tiêu hủy tất cả bức ảnh có mặt chị. Đến khi tôi đến độ tuổi thiếu niên, thực sự không còn dấu vết nào trong nhà để chứng tỏ sự tồn tại của chị gái tôi. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng kí ức của tôi về khuôn mặt của chị dường như đã hoàn toàn biến mất, nhưng tôi vẫn nhớ rằng chị của mình có mùi rất đặc trưng, một mùi hoa oải hương nhè nhẹ.
–
Tôi rời khỏi nhà để vào đại học và sống một cuộc sống thú vị nhưng không mấy sôi động, xa khỏi chốn bé nhỏ trên ngọn núi nơi tôi được sinh ra. Nhưng khi bố mẹ già đi, họ cần nhiều sự giúp đỡ hơn và tôi cảm thấy rằng như đang có một lực hút vô hình nào đó muốn tôi quay trở lại với cái nhà nghỉ cũ kĩ trên ngọn núi đó.
–
Tôi đã giúp họ trong suốt 12 năm ròng, dần dần đảm nhận thêm ngày càng nhiều trách nhiệm cho đến khi bản thân tôi gần như tự mình điều hành công việc. Bố mẹ tôi vẫn khăng khăng muốn tự mình làm một số việc, những việc kỳ là mà họ vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ.
–
Điều kỳ lạ nhất mà tôi muốn nhắc đến chính là thứ mà tôi gọi là The Family.
Ký ức của tôi về họ được trải dài từ những mảnh ký ức đầu tiên của tôi về căn nhà nghỉ này. Họ luôn tỏ ra khó chịu vì dường như bố mẹ tôi đối xử với họ có chút khác biệt. Gia đình này luôn ghé thăm nhà nghỉ của chúng tôi mỗi bốn năm một lần từ khi tôi còn nhỏ cho đến tận ngày nay. Thành viên của họ bao gồm bốn người lớn, một cặp vợ chồng lớn tuổi, một cặp vợ chồng trung niên, hai thiếu niên một gái một trai và một cô bé gái nhỏ hơn khoảng chừng 11 tuổi. Bảy người bọn họ luôn trầm lặng, lịch sự và luôn ở đây trong vòng một tuần, mỗi bốn năm một lần, đều đặn như kim đồng hồ quay vậy. Cha mẹ tôi thậm chí còn khoanh tròn để đánh dấu ngày tháng trên lịch của chúng tôi, như thể luôn mong đợi họ đến ghé thăm. Cha tôi luôn chắc chắn rằng có một phòng trống khi họ đến, mặc dù họ dường như không bao giờ đặt trước phòng. Họ gần như là những người bạn cũ của chúng tôi, ngoại trừ việc họ đối xử với chúng tôi như những người xa lạ. Không phải là họ không nhớ đến chúng tôi, chỉ đơn giản là chúng tôi không liên quan đến cuộc sống của bọn họ. Những tương tác mà chúng tôi có với họ thường rất ngắn và ít ỏi đến nỗi nếu không phải là vì có một rất điểm kỳ lạ, tôi nghĩ rằng mình thậm chí còn không nhớ tới họ. Điều kỳ lạ về gia đình đó đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi và tôi cũng chưa bao giờ nhận được một lời giải thích chính đáng, ngay chính cha mẹ của tôi còn cố phủ nhận nó đi. Dần dần thì tôi cũng chấp nhận nó, một điều rất đỗi bình thường như một miếng bánh táo vậy, nhưng quả thực, tôi vẫn thấy nó không hề bình thường chút nào. Quả thực là rất bất bình thường bởi vì thực tế rằng trong mắt tôi, gia đình này dường như không bao giờ già đi một chút nào cả.