TÔI SẼ KHÔNG NGHỈ HƯU THÊM LẦN NÀO NỮA!

Phong trào #FIRE đang rất phổ biến trong thời gian gần đây nhưng có lẽ tôi chỉ xin làm 2 chữ đầu, còn retire early thì thôi xin phép quay xe…

Tôi vừa tròn 30 tuổi được vài ngày với những biến cố không thể nào quên. Đầu năm đi xem bói, thầy bảo năm nay nhiều hạn lắm, cẩn thận vào. Có thể với nhiều người “cái hạn” là một thứ xui xẻo, không nên xảy ra, nhưng với tôi, đó là điều sớm muộn nó sẽ phải đến. Bởi đó là dấu hiệu cho thấy mình sắp … lên level đấy các ông ạ! What doesn’t kill you make you stronger mà!! Nên tôi đón nhận cái năm hạn hán này với thái độ vô cùng tích cực… 

Cái hạn đầu tiên, và chắc cũng to nhất từ trước đến nay, là việc tôi… di cư. Nói thật là tôi cũng không hề lên kế hoạch cho việc này và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, mọi thứ 2 vợ chồng cùng nhau đưa ra quyết định trong vòng 1 tuần sau khi nhận ra … các dấu hiệu của vũ trụ. Mọi sự việc dường như cứ xảy ra tuần tự và đến 1 cái thời khắc nó cộng hưởng lại với nhau để tạo ra sự bùng nổ cần thiết. 

Chúng tôi vào Đà Nẵng. 

Khi nghe tin, tất nhiên, ai cũng hỏi lý do. Vì mọi thứ ở Hà Nội của chúng tôi vẫn đang cực kỳ thuận lợi. Công việc vẫn đang bận rộn và trên đà phát triển. Gia đình thì được 2 bên nội ngoại hậu thuẫn rất nhiều. Để mà vin vào một cái cớ mà mình đã biết thì sẽ chẳng có lý do nào đủ chính đáng cho cái quyết định đấy cả. Nhưng dường như đó là tiếng gọi của tương lai nhiều hơn! Chỉ là vào thời điểm đó, chúng tôi cảm thấy, để có thể theo đuổi ước mơ thì cần phải đứng dậy và đi bắt lấy nó thay vì cứ ngồi mãi ở đấy và chờ nó đến! 

Nhưng bao nhiêu kế hoạch hành động vạch ra để bắt lấy ước mơ thì COVID đã khiến “ai ở đâu ở yên đấy!”. Những tưởng mọi thứ tồi tệ nhất về COVID đã qua đi từ năm ngoái nhưng chắc 2021 mới là nỗi kinh hoàng. Ngày chúng tôi đặt chân đến mảnh đất Đà thành cũng là lúc cơn dịch bắt đầu cho đến tận bây giờ. Bao nhiêu dự định go online, go worldwide của tôi biến thành full-time mother and babysitter. Tôi mắc kẹt với 2 đứa nhỏ và công việc bếp núc nhà cửa không có hồi kết, cứ như được về hưu sớm vậy! Đúng là nước cờ này tại hạ chưa bao giờ nghĩ tới 

Ừ, vậy thì nghỉ hưu thử xem sao 

 chứ tôi không thể cân nổi cảnh vừa ngồi dạy ở ngoài phòng khách, tiếng con khóc ầm ĩ bên phòng ngủ, chồng thì liên tục cằn nhằn chuyện cơm nước không kịp nấu vì mải tư vấn khách hàng, mọi thứ cứ rối beng lên, 2 đứa con thì chỉ biết cắm mặt vào iPad điện thoại vì chẳng có ai chơi với nó được cả. Chắc là đến lúc tôi phải off công việc 1 thời gian để sắp xếp lại cuộc sống thôi! Nhưng hoá ra thay vì thả lỏng và enjoy thì đây lại là thời gian tôi bị trầm cảm nặng nề…

Nếu như trước đây chẳng bao giờ tôi quát mắng con cả, thì giờ đó là chuyện của hàng ngày. Tôi bị khủng hoảng vì không hiểu sao mình lại trở thành một người mẹ như thế này. Tôi mắng con mà như đang mắng mình. Cứ mỗi lần 3 mẹ con mắng nhau xong là tôi lại khóc oà lên như một đứa trẻ bất lực với chính bản thân. Lúc này con gái lớn của tôi mới là mẹ chứ không phải tôi nữa :-< vì nó luôn kiên nhẫn với tôi và tìm mọi cách dỗ dành mỗi khi tôi khóc. Còn thằng nhỏ… thì chính là tôi phiên bản 3 tuổi vì nó đang phản chiếu toàn bộ hình ảnh của tôi, 30 tuổi nhưng vẫn đang không khác gì đứa trẻ lên 3 chật vật học cách sống lại từ đầu. Tôi ăn uống thả phanh và đắm chìm vào phim bộ. Tôi cày phim liên tục từ lúc mở mắt đến 3-4h sáng có khi đến 5h và chỉ kịp chợp mắt 2 tiếng trước khi phải gọi con dậy học. Kết quả là tôi tăng một lèo 5 cân từ lúc chuyển vào đây kèm theo chỉ số đường huyết vượt ngưỡng. Chẳng còn mặc vừa quần áo cũ, tôi làm bạn với 7 cái áo phông (4 cái màu trắng, 3 cái màu đen) và quần đùi all the time, phần vì chẳng còn mặc vừa bộ đồ điệu đà nào cả, mà mặc cũng chẳng để làm gì, rồi lại bắn đầy dầu mỡ hoặc chỉ để nằm ườn trên ghế sofa. Thay vì xài mạng xã hội 1 cách chủ động như trước thì giờ lướt face như 1 con zombie. Tôi cố tìm đến những sở thích hồi trẻ như tô màu, luyện chữ và cả chơi nhạc. Ồ! Đã có một chút gì đó rung lên mỗi khi tôi đắm chìm trong âm nhạc. À đấy chính là màng nhĩ của chồng và các con tôi, nên họ đề nghị tôi hãy chơi nhạc lúc  không có ai ở nhà…. 

 Mà làm gì có lúc nào nhà không có ai… Mọi thứ lại đi vào bế tắc. 

Chồng tôi bảo hay tôi về Hà Nội, có vẻ tôi không phù hợp với cuộc sống nơi đây. Ở thành phố biển nhưng tôi toàn đi Vinmart mua thịt Meatdeli và ức gà công nghiệp, cá hồi nhập khẩu và tôm đông lạnh. Tôi thì cực sợ mùi cá tanh lẫn việc sẽ bị đau bụng mỗi khi ăn hải sản :-< Lúc này, chính tôi cũng hoang mang với sự lựa chọn của bản thân mình. Tôi chắc chắn là một người hướng ngoại, tất cả mọi suy nghĩ, hành động, cảm nhận của tôi đều bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nhưng giờ đây thế giới bên ngoài tôi là căn bếp và cái ghế sofa, 2 đứa con nhỏ và 1 ông chồng chỉ thích sống một mình 

 Tôi đã cảm thấy trống rỗng và bất lực vô cùng cực. Tôi trách móc chồng tôi tại sao để tôi trở nên như thế này mà không hề động viên hay dỗ dành hay gì cả. Anh thì vẫn cứ enjoy cuộc sống cá nhân của anh ấy. Tôi càng bế tắc, khổ sở bao nhiêu thì lại càng nhìn rõ cái vẻ tự do tự tại của anh ấy bấy nhiêu. Thứ gì mình không có thì nó cứ đập vào mắt mình mà. 

Trong những ngày tháng khủng hoảng nhất của chính mình, tôi chợt nghe được 1 bài pháp thoại mà 5 từ trong đó cứ văng vẳng bên tai “tự thắp đuốc mà đi, tự thắp đuốc mà đi,…”

Ok Fine! Tự thắp đuốc mà đi!

Tôi lò dò đi tìm lại hào quang của chính mình. Tôi nhớ vô cùng quãng thời gian này 2 năm trước khi mới bắt đầu làm AMY ADVISE. Và đó là thời gian hạnh phúc, cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Ồ! hoá ra hạnh phúc của tôi là khi tôi được mang lại giá trị cho người khác chứ không phải nằm ì một chỗ như thế kia. Có những ngày đi 1 vòng quanh Hà Nội giữa trời nắng chang chang, mà chỉ cần nhìn thấy khách hàng, được chia sẻ với khách hàng là mana của tôi lại tăng lên vùn vụt. Có những ngày đứng chia sẻ suốt 4 -5 tiếng mà không muốn ngưng lại, chỉ nhận ra mình đã quá đói khi còn lại một mình. Thực sự, được làm việc giúp tinh thần và thể chất của tôi tốt hơn rất nhiều. Chứ không phải là nằm một chỗ vô định như thế này. Giờ mới thực sự thấm thía “Sự thật về cuộc sống hưu trí”, không làm việc khiến mình già đi hay mình già đi nên mình không làm việc ? Tôi nghĩ vế đầu tiên đúng hơn!

Có lẽ, tôi bị choáng giữa việc vừa chăm con, vừa làm việc, nghĩ rằng mình không thể cân nổi nên đã chọn off công việc 1 thời gian và làm con sứa. Nhưng không! Tôi xịn hơn thế! Càng bận rộn tôi mới càng khoẻ mạnh và quan trọng nhất là VUI VẺ. chứ không phải suốt ngày khóc lóc cáu kỉnh buồn bã như thế kia! Tôi mở lại khoá học, mở lại chương trình tư vấn, khi học viên đầu tiên đăng kí trở lại, rồi khách hàng chuyển khoản đặt lịch, mặc dù chỉ là vài trăm nghìn thôi nhưng cái cảm giác hạnh phúc như được sống lại. Đồng tiền hạnh phúc là đây chứ đâu. Tôi thốt lên với chồng: “Chồng ơi, em lại được làm việc rồi nè!”. Hoá ra tôi yêu cái công việc tư vấn tài chính này hơn cả việc đàn hát và vẽ tranh, đương nhiên là hơn cả việc bếp núc mặc dù bây giờ trình độ nấu nướng của tôi chỉ thua michelin vài bậc :))). Chưa bao giờ tôi thấy sốt ruột hay chán nản với những khách hàng… ngây ngô hay lười biếng cả. Vì có họ như thế thì tôi mới có việc để làm chứ. Thực sự, công việc này đối với tôi bây giờ, nghe thì hơi sến, nhưng it’s not about money, it’s all about life’s meaning. Sau những gì đã trải qua suốt 7 tháng vừa rồi thì tôi càng chắc chắn về việc TÔI SẼ KHÔNG NGHỈ HƯU THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA! 

Đúng là khi chúng ta tìm được niềm đam mê, lí tưởng sống của mình thì không muốn dừng nó lại bất cứ lúc nào phải không 

Ai không muốn nghỉ hưu sớm giơ tay!! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *