Bạn gái của tôi và tôi chỉ còn vài tháng sẽ được làm cha mẹ lần đầu tiên, và cả hai chúng tôi đều đang đi làm. Tôi là một quản lý cửa hàng bán lẻ, còn cô ấy đang làm trợ lý giám đốc một trung tâm mua sắm dải ở địa phương (cái kiểu trung tâm mua sắm hay có ở Bắc Mỹ, google để biết thêm chi tiết nha)
Sau ca làm việc một ngày nọ, tôi lấy túi tiền (nguyên thể deposit bag, túi đựng tiền bằng giấy dùng 1 lần trong các ngân hàng để giao dịch), gói nó vào bộ quần áo đi làm của mình, cho tất cả những thứ đó vào một chiếc túi khác và đi bộ khoảng 5 phút để đến chỗ làm của bạn gái. Ngay trước khi tôi đến cửa trung tâm mua sắm, một người đàn ông đến và hỏi tôi có thể giúp khởi động xe của anh ta không, anh ta phải đi làm nhưng không thể tự mình khởi động. Gia đình tôi có những chiếc xe như vậy, thế nên tôi lúc đó kiểu “cái bộ thu khí (phần trong ô tô đưa khí đến động cơ) chết tiệt, hoặc gì cũng thế” và tôi nói tôi sẽ giúp. Chúng tôi đi bộ quanh góc của trung tâm mua sắm đến nơi có một chiếc xe hơi đang đỗ. “Đó là chiếc xe mà mình sẽ giúp khởi động đây” tôi nghĩ thầm.
Người đàn ông: “Bây giờ anh hãy đi lên chiếc xe này và tôi sẽ dẫn anh đến chỗ chiếc xe tôi cần khởi động”
Tóc gáy tôi bắt đầu dựng lên. Tôi đã bỏ qua những bản năng trực giác trước đây (đó là tình trạng của tôi và bạn gái bây giờ), nhưng đây là một cảm giác rất rõ ràng đang mách bảo tôi rằng “nếu bỏ qua những cảnh báo sinh lý này mày sẽ gặp nguy hiểm đấy”
Tôi nhanh chóng giải thích rằng tôi đã nghĩ đây là “một việc rất nhanh”, rằng tôi phải đến một nơi và đã thực sự muộn, sau đó xin lỗi và đi khỏi anh ta để vào trung tâm mua sắm, và nhìn anh ấy rời đi trong xe trước khi đi đến nơi làm việc của bạn gái tôi. Tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi sẽ hủy bỏ kế hoạch cho bữa tối, về nhà càng sớm càng tốt và gửi tiền trên đường về (túi tiền ở đầu truyện)
Khi băng qua các bãi đậu xe để đến ngân hàng ở một bùng binh, chúng tôi lại thấy cùng một anh chàng, người đang “vội vàng đi làm” đang lái xe c h ậ m r ã i quanh một bãi đậu xe ở cửa hàng Target (tên một tập đoàn bán lẻ tại Mỹ) để dò tìm mục tiêu mới. Không còn nghi ngờ gì, tôi đã nghĩ tôi sẽ hối hận nếu đi vào xe với người đàn ông ngày đó, tôi sẽ không còn cơ hội ở đây để kể câu chuyên này.
Notes tác giả:
Nếu trực giác một ngày nào đó cho bạn một cảm giác “có gì đó sai sai” (nguyên tác spidey-sense, nghĩa y dịch), hãy lắng nghe theo cơ thể của bạn.
_____________________
u/Adventurous_Egg_6321 (967 points)
Tôi đã đọc rất nhiều bài đăng như thế này và tất cả đối tượng thường là nữ. Bản thân tôi là một người phụ nữ và cũng đã từng có vô số những tình huống rùng rợn. Điều quan trọng là đàn ông cũng nên chia sẻ câu chuyện của họ. Nơi tôi sống, những người đàn ông luôn đi lại với tâm lý “nam nhi” này, như thể sẽ không có những chuyện như thế này xảy ra với họ. Cảm ơn vì đã chia sẻ câu chuyện của mình, nó siêu rùng rợn, rất vui vì bạn đã lắng nghe bản năng của mình! Giữ an toàn nhé các chàng trai và cô gái!
>u/Skullseye (440 points – x1 helpful)
Những người đàn ông to lớn hơn tôi đã bị tấn công, hành hung, vv. Xuất thân từ một gia đình nghiện rượu, lớn lên, cảnh giác cao độ là một điều may mắn và một lời nguyền, nhưng lần này, nó đã cứu tôi.
Cảm ơn bạn.
>u/El_Durazno (81 points)
Nếu lịch sử đã dạy chúng ta bất cứ điều gì thì đó là không quan trọng bạn lớn mạnh và mạnh mẽ như thế nào, nếu bạn đối đầu với nhiều người khác / ai đó có súng hoặc thuốc độc / ai đó có kỹ năng cao hơn bạn thì bạn luôn có thể bị hạ gục.
_____________________
u/Josette22 (63 points)
Skullseye, tôi rất vui vì bạn đã không bước vào chiếc xe đó, và tôi rất vui vì bạn vẫn ở đây để viết câu chuyện này. Tôi có thể phần nào liên quan đến những gì bạn đã mô tả. Năm 16 tuổi, tôi suýt bị một người hàng xóm bắt cóc. Đôi khi sự kiện ấy giống như chỉ là ngày hôm qua, nhưng hầu hết thời gian tôi không nghĩ về nó. Chúc mọi điều tốt nhất.
_____________________
u/Sparrsmith (53 points)
Tôi là nữ, nhưng đã ở trong những hoàn cảnh như thế ít nhất 3 lần, khi tôi chỉ cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Một lần, tôi lấy cớ ở nhà riêng và nói rằng tôi cần sử dụng nhà vệ sinh. Và tôi thực sự đã nhảy ra khỏi cửa sổ tầng hai của mình để chạy đến chỗ ô tô. Ngay khi tôi đang khóa cửa, gã đó chạy ra và hung hăng nắm lấy tay nắm cửa của tôi, ngay khi nó khóa tôi vừa lái xe bỏ lại anh ta trên đường. Tôi đã ngủ trong xe của mình đêm đó. Không có điện thoại di động! Btw hồi đó là năm 1970.
