Mỗi ngày tôi đều trở nên ngọt ngào hơn, siêu ngọt ngào, cực kì ngọt ngào.
Tôi cảm thấy từ sau khi có bạn gái tôi đã thay đổi rất nhiều, mọi người xung quanh đều thấy tôi như đổi 1 con người khác (trở nên tốt hơn trước). Có người nói tôi năng động hơn, có người nói tôi xuất sắc hơn, có người nói tôi gầy hơn, cũng có người nói tôi hiền lành và chu đáo hơn. . . .
Tôi rất thích nắm tay em ấy, thích ôm em ấy, thích hôn em ấy, tôi dường như không sợ bất cứ điều gì khi có em ấy bên cạnh. Cái cảm giác ấy có thể được hiểu là lên trời xuống biển cũng không cảm thấy lo sợ. Đúng vậy, chỉ cần nhìn qua là biết em ấy là người mà cả đời này tôi cần.
Tôi sẽ nói “moring” với em ấy mỗi sáng khi thức dậy. Tôi sẽ gửi tin nhắn mỗi ngày khi nhớ em ấy. Tôi không ngại gửi các icon hôn hôn hay nói rằng tôi đang rất nhớ em. Tôi muốn nói chuyện với em ấy mỗi ngày trước khi đi ngủ, quan tâm đến em ấy và thích tất cả những gì thuộc về em ấy. Tôi sẵn sàng cùng xem TV với em ấy, trò chuyện với em ấy và làm mọi thứ cùng em ấy.
Ngày nào mà không gặp được là tôi nhớ muốn chớt luôn. Ngày nào mà không gặp được là tôi buồn cả ngày (Mặc dù tôi là một ông chú sinh năm 94! Nhưng trái tim tôi cũng là thịt vậy). Nếu gặp nhau mà không được ôm ôm hôn hôn thì tôi sẽ thấy tủi thân. Trước đây tôi chưa từng biết tủi thân là gì, lúc buồn cũng chả muốn nói với ai, nhiều nhất là uống một chút bia để giải tỏa nỗi buồn. Sau này, khi thích em ấy rồi, chuyện gì tôi cũng muốn kể cho em ấy nghe, cái gì cũng muốn nói với em ấy. Chuyện buồn chuyện vui cũng sẽ nghĩ tới em ấy đầu tiên. Phát hiện ra chỗ này chơi vui, món này rất ngon cũng muốn chia sẻ với em ấy. Thậm chí là đọc xong 1 quyển sách cũng sẽ muốn nói với em ấy cảm nghĩ của mình.
Không nói chuyện với mọi người nữa, tôi phải đi tâm sự với em ấy đây.