Tôi quyết định ghi hình lại ngày đầu tiên đến ngôi nhà mới nhưng các bình luận cho thấy rằng tôi phải ngay lập tức rời khỏi đây

Tôi là một Youtuber tương đối nhỏ. Không quá nhỏ đến mức không ai chú ý nhưng cũng không đủ nổi tiếng để các bạn có thể nhận ra tôi. Các đoạn phim của tôi có nội dung chủ yếu là về khám phá những đô thị rùng rợn. Thường thì tôi chẳng quay được gì rùng rợn cho lắm nhưng tôi hay kể thêm về lịch sử kinh dị của những địa điểm mà tôi ghé thăm.

À… gần đây, tôi đã mua một ngôi nhà được cho là bị ma ám và tôi quyết định sẽ ghi hình lại ngày đầu tiên tôi đến đó.

Nhưng chắc chắn, tôi sẽ chuyển đi ngay bây giờ. Mỗi một âm thanh nhỏ ở đây đều khiến tôi muốn nhảy dựng cả lên, kể cả tiếng vòi nước rỉ ở phòng tắm trong phòng ngủ của tôi.

Lần này, tôi vẫn quay phim như thường lệ. Tôi đeo chiếc băng đô gopro lên đầu và bắt đầu kể lại câu chuyện trong khi đi loanh quanh ngôi nhà.

Có một câu chuyện hay ho về ngôi nhà này nhưng đó chỉ là câu chuyện kinh dị sáo rỗng thường thấy như: “Một kẻ giết người hàng loạt cuối cùng cũng đã bị bắt nhưng hắn không bao giờ thú nhận bất cứ điều gì và tất cả nạn nhân đều bị mất đầu.” Vâng, đó là toàn bộ câu chuyện rồi đấy.

Tôi đã thêu dệt thêm khá nhiều thứ về câu chuyện nhưng đó là thông lệ thường tình trong lĩnh vực của tôi thôi. Một vài khoảnh khắc rùng rợn sẽ giúp cho kênh của tôi có thêm lượt theo dõi mặc dù đôi khi chỉ là do camera bị trục trặc hay đơn giản là một người đàn ông vô gia cư bực bội vì tôi tiến vào địa bàn của anh ta. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã từng thật sự trải qua điều gì đó huyền bí trong những đoạn phim của mình.

Cho đến tận lúc này.

Sau khi quay phim xong, chỉnh sửa cơ bản và cắt bớt vài phần nhàm chán, tôi tải đoạn phim lên Youtube và đi ngủ. Tôi thật sự không nghĩ gì nhiều về nó trong khi để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Tôi thức dậy với một chiếc điện thoại nổ tung. Không phải theo nghĩa đen mà chỉ đơn giản là nổ tung vì các thông báo thôi. Những thông báo từ Youtube. Nhịp tim của tôi tăng vọt vì điều đó có nghĩa là đoạn video trên Youtube tôi vừa đăng đã nhận được nhiều sự chú ý. Tôi đã hào hứng như một đứa trẻ ham chơi khi lần đầu tiên mở quà Giáng Sinh vào buổi sáng.

Và ngay sau đó, ngay sau khi đọc bình luận, thái độ của tôi lập tức thay đổi như thể không khí xung quanh đã giảm xuống âm độ. Vâng, đúng là video đã nhận được nhiều sự chú ý nhưng bây giờ thì tôi đã không còn cảm thấy an toàn khi ở đây nữa.

“1:26, cái quần què gì vậy chời ?!?!?! ???”

“Nếu ông nghĩ ông thiệt là khéo léo khi gắn thêm ba cái đồ trang trí Halloween trên vòi hoa sen vào lúc 9:23 thì ông đúng rồi đó. 10/10 cho quả kĩ xảo đỉnh của chóp nhe.”

“Thành thật mà nói thì tôi không để ý có gì kì lạ cho lắm mãi cho đến giây 9:02 và tôi phải xem lại toàn bộ video. Người đàn ông chết tiệt đó đúng là đáng sợ thật.”

“0:25, 1:26, 1:59, 2:58, 5:04, 8:33, 9:02, 9:23. Làm thế nào mà ông không để ý đến người đàn ông chết tiệt đó vậy? Hắn có thể bị ẩn trên máy quay nhưng ông hẳn phải có một thiết bị ngoại vi, đúng chứ? Tôi chắc chắn nếu tôi xem lại, tôi sẽ tìm thấy thêm thứ gì đó.”

“8:00 lmao, đến lúc phải r ờ i  đ i  r ồ i  đ ấ y.”

Đây chỉ là một số bình luận và điều đầu tiên tôi có thể nghĩ đến lúc này là phải xem lại đoạn phim chết tiệt đó. Tôi bước xuống bàn làm việc, mở máy tính xách tay, nhấp vào tệp lưu trữ và kéo đến mốc thời gian đầu tiên mà mọi người nhắc đến.

0:25.

Tôi tạm dừng đoạn phim và quét mắt quanh khung hình. Khung cảnh lúc này đang là ban đêm và tôi đang mở cửa trước, đồng thời cũng giải thích với mọi người về cách mà tôi mua được ngôi nhà. Máy ảnh đang lia vào bên trong. Nhìn chung thì bạn có thể thấy cầu thang bộ và một phần hành lang để lên tầng hai ở bên trái, một chiếc ghế dài đối diện với TV (hiện không có trong khung hình) ở bên phải, và cuối cùng là nửa ô cửa dẫn vào nhà bếp ở phía sau chiếc ghế dài. Đèn nhà bếp và ở trên lầu đều đã tắt nhưng ánh sáng trong phòng khách vẫn giúp chiếu sáng được kha khá ngôi nhà. Tôi lùng sục toàn bộ khung hình trong vài giây trước khi nhìn thấy nó.

Ở ngay đó. Ngay trên đầu cầu thang. Tôi nhanh chóng lạnh cóng người khi nhìn thấy thứ đó.

Ở ngay đó là một cái đầu người đấy à?

Ôi chúa ơi, CÁI ĐẦU CHẾT TIỆT ĐÓ ĐANG NHÌN TÔI ĐẤY À?

Hầu hết phần đầu người đó đang nằm nghiêng ở sau góc tường, ngay chân cầu thang. Nhờ vào ánh đèn hắt ra từ phòng khách, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy ở cái đầu người tối tăm đó là một mái tóc xoăn, trán, mắt và sống mũi. Đôi mắt vô hồn đó đang loé lên tia sáng phản chiếu từ tai nghe của tôi khiến cho nó tạo thành những cái bóng đáng thương hằn lên khuôn mặt và bức tường đằng sau nó.

Tôi vẫn còn cóng hết cả người vì sợ hãi nhưng máu trong người tôi đã được điều hoà lại đôi chút. Tôi có cảm giác như cánh cửa ngày sau mình đang mở ra và có cái gì đó đang cứa lên cổ tôi nhưng tôi không dám quay lại. Khỉ thật.

Tôi bấm chạy tiếp video và bạn sẽ thấy khung hình quay trở về cảnh tôi bước ra xe ô tô rồi quay trở lại ngôi nhà. Cái đầu người không còn ở đó nữa nhưng điều đó chỉ làm cho bụng của tôi cồn cào hơn.

Cái đầu đó biến đi đâu rồi?

Trong video, tôi bước qua ngưỡng cửa của ngôi nhà và di chuyển đầu xung quanh để cho mọi người nhìn thấy chi tiết cùng kích thước của căn phòng. Tôi đi sâu hơn về truyền thuyết của ngôi nhà trong khi đi dạo xung quanh và khoe bộ sưu tập những thứ quái gở của mình với mọi người.

Đến mốc thời gian tiếp theo và tôi lại tạm dừng đoạn phim.

1:26.

Tôi nhìn xung quanh và phát hiện ra nó ngay lập tức. Lần này, cái đầu người vẫn ở cầu thang nhưng góc nhìn lúc này là từ phía TV hướng tới. Điều đó có nghĩa là bạn có thể nhìn thấy đến tận phần cuối của cầu thang, hướng về phía cửa ra vào và bức tường kề đó.

Bạn biết loại cầu thang mà sẽ có khoảng không gian trống ở giữa hai tầng, cái khoảng mà khi bạn bước hết tầng dưới và chuẩn bị bước sang tầng kế chứ? Cầu thang trong ngôi nhà này cũng được xây theo kiểu đấy. Ngay ở cái góc không gian trống đó, cái đầu người đang nhìn chằm chằm vào tôi trong tư thế lộn ngược. Tôi cũng chỉ nhìn thấy những phần giống như lần trước nhưng mái tóc xoăn đã bị trọng lực kéo xuống nên trông nó có vẻ dài ra. Ánh mắt chết chóc toả ra từ đôi mắt kinh hoàng ấy vẫn giữ nguyên thần thái như cũ.

Gần như ngay sau đó, tôi trong video đi đến nhà bếp. Vì thế nên cái đầu người đó cũng biến mất ngay khi góc quay di chuyển đến lối vào nhà bếp. Bàn tay run rẩy của tôi tua nhanh đến mốc thời gian tiếp theo.

Tôi không cần phải tạm dừng khi xem đoạn này.

1:59.

Ở đoạn này thì tôi cũng chỉ nhìn thấy cái đầu y hệt như những phần trước nhưng nó đang ở trong lò vi sóng. Cái đầu đang ở trong lò vi sóng với cánh cửa lò mở nửa vời và nhìn chăm chăm ra ngoài. Khi tạm dừng đoạn phim và xem xét kỹ hơn, bạn thậm chí còn nhìn thấy có thứ gì đó đang nhỏ giọt trên tay cầm.

Não tôi không thể xử lý hết mớ thông tin này nỗi nữa. Tôi có cảm giác như mình sắp nôn mửa đến nơi và chỉ muốn cuốn phăng ra khỏi đây. Cái cảm giác bị theo dõi lúc trước ngày một mạnh mẽ hơn khi tôi di chuyển con trỏ đến bình luận trên cùng của đoạn phim.

“Cái vòi hoa sen lúc 9:23 ở cuối đoạn phim thật kinh khủng. Ông biết cách để tạo hiệu ứng với diễn trò đấy ông bạn. Còn nếu như không phải ông đang diễn thì…chạy mau lên.”

Tôi di chuột đến mốc 9:23 và tự hỏi rằng liệu lần nhấp chuột này có đáng giá hay không. Nếu không thì tôi cũng sẽ làm thôi. Dù có gì đi nữa thì tôi cũng phải biết sự thật.

9:23

Tay tôi trở nên trơn trượt và sự run rẩy đã khiến tôi ấn tạm dừng đoạn phim.

Khi tôi trong đoạn phim bước vào phòng tắm, bạn có thể thấy trong đó không có gì khác ngoài cái vòi hoa sen cả. Những tấm rèm đã được kéo ra hai bên và đó là tấm rèm có họa tiết khá độc đáo đấy chứ. Đó là loại rèm có hai tấm ghép lại, loại có thể mở ra mở vô giống như rèm cửa sổ ấy. Có một khoảng trống để chân ở giữa và khi tôi bước vào, thứ duy nhất bạn có thể nhìn thấy một cái giá đựng và lan can an toàn đang được dùng để treo khăn tắm của tôi.

Bạn sẽ chỉ nhìn thấy nó trong một giây thoáng qua thôi và với tốc độ di chuyển của máy quay, có lẽ nó sẽ hơi mờ một chút. Căn phòng tắm diễn ra chuyện này thông với phòng ngủ của tôi và nằm bên trái bàn làm việc.

Nhưng khi tôi quay đến gương, góc quay ở đó hoàn hảo đến mức bạn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của vòi hoa sen từ đằng xa. Máy quay của tôi chỉ dừng lại ở đó trong vài giây nhưng như thế là quá đủ.

Ngay lúc này đây thì toàn bộ cái đầu đã lộ diện. Toàn bộ thứ đó bị cắm vào vòi hoa sen với phần cổ họng bị cắt ngang, vòi nước bị hướng xuống dưới và trồi ra khỏi miệng. Cũng từ đó, máu hay bất kì loại chất lỏng màu đỏ nào đó bắt đầu rỉ xuống từng giọt từng giọt và hòa cùng với phần vòi của vòi hoa sen.

Nhưng đó không phải là phần khiến tôi hoang mang nhất.

Vấn đề là…đó là đầu của tôi. Cái đầu chết tiệt của tôi đang há hốc mồm. Cả mái tóc xoăn, trán, cổ, tai, miệng hay cả đôi mắt vô hồn đó đều là tôi cả.

Tôi ngồi đó, cóng hết người và trái tim đang đánh trống như thể sắp chực trào ra đến nơi. Tôi không thể nghĩ thông suốt thêm thứ gì khác. Trong đầu tôi chỉ có đúng duy nhất một thứ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi nơi này mãi mãi rồi cho người khác thuê. Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy âm thanh đó vang lên.

Một tiếng động ướt át phát ra từ phòng tắm.

Một tiếng động ướt át phát ra từ vòi hoa sen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *