TÔI PHÁT HIỆN XÁC CỦA MÌNH DƯỚI GIƯỜNG CỦA NGƯỜI QUEN CŨ – P3

Đêm đó, Ngụy Lăng về rất muộn.

Trên tay không có váy cưới.

Tôi vờ như vô ý hỏi anh: “Hôm nay không có việc gì chứ? Sao anh muộn như vậy mới về?”

Anh ấy có vẻ hơi mệt, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn tôi, nói: “Công việc có hơi mệt, em ngủ trước đi.”

Không cầu hôn.

Không có váy cưới.

Thậm chí cũng không có một lời giải thích đầy đủ.

Anh đi ngang qua, tôi cảm thấy trong ngực có chút đau đớn.

Ban đêm, đợi anh ấy ngủ rồi, tôi bò dậy, sử dụng bùa chú mà Lý Tư Mặc trước đó để lại cho tôi, vết trầy trên ngón tay có thể chạm đến đồ vật trong hiện thực,tôi bật điện thoại di động của anh ấy.

Mở ra, tìm đến Weibo.

Tin nhắn đầu tiên:

“Đại sư,  xin ngài dạy tôi.”

“Làm sao để đánh tan hồn ma?”

26

Như thể đã lâu lắm rồi.

Một năm sau khi làm việc, Ngụy Lăng đột nhiên bị bệnh nghiêm trọng cần phải phẫu thuật.

Bố mẹ anh đi sớm, trong nhà không có tiền tiết kiệm, tôi mang căn nhà nhỏ mà bà ngoại để lại cho tôi bán trên mạng, ban ngày đi làm thêm, tối về trông coi bên cạnh anh.

Mỗi đêm, anh ấy nói với tôi: “Tần Chân, nếu anh chết thì phải làm sao?”

Tôi nghiêm túc trả lời anh từng chữ một:

“Anh chết rồi, cho dù làm ma.”

“Cũng phải đến tìm em.”

Anh ấy ôm tôi vào lòng, dùng hết sức hôn lên mặt tôi.

Giờ đây nhìn tin nhắn cầu cứu chói mắt trên điện thoại, tôi từ trước đến giờ chưa từng có một khắc nào như thế này, tôi hy vọng nhất định là tôi bị hoa mắt rồi, thậm chí bị mù.

“Em biết rồi?”

Giọng nói của ấy phát ra từ phía sau.

Tôi cảm thấy môi mình đang run: “Tại sao?”

Anh ấy dựa vào khung cửa, thản nhiên nói: “Em là ma, còn tôi là người. Người đánh ma, không phải sao?”

27

Không phải sao?

Không phải.

Không phải, Ngụy Lăng.

28

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi ở nước ngoài rất tốt. Nếu không phải bố em đột nhiên gọi tôi quay về, tôi sẽ càng sống tốt hơn.”

“Ông ấy nói em ở trong nước sống không tốt, cũng nói rằng tất cả những việc này đều là lỗi của tôi.”

Anh ấy mở máy, đưa cho tôi xem: “Tần Chân, tôi đã có bạn gái rồi, cũng sắp cưới rồi. Nếu em còn sống, tôi có thể đồng ý quay lại. Em đã chết rồi, em buông tha cho tôi đi”

Trong ảnh, anh và một cô gái chụp ảnh trực diện.

Ngụy Lăng trong ảnh cười rất vui vẻ, giống như lúc trước vui vẻ ở bên tôi.

“Chân tướng, tôi cũng giúp em tìm được rồi, đừng trách móc ai cả, người xung quanh đối với em đã rất chu đáo rồi”.

“Đi đi Tần Chân.”

“Đời này, đừng để tôi gặp lại em.”

Tôi rời khỏi Ngụy Lăng đã được một thời gian dài.

Trước khi ra khỏi cửa, tôi hỏi anh ấy: “Anh làm váy cưới là vì cái gì?”

Anh ngẩn đầu nhìn tôi, đôi mắt của anh vẫn đẹp như vậy. Trên mặt anh ấy trước sau như một đều mang nụ cười cợt nhã: “Do áy náy đi”.

“Bởi vì áy náy, cho nên làm một món quà.”

“Được.”

Tôi kìm nước mắt và nói: “Vậy thì đưa cho em đi”.

Anh ấy đi ngang qua, không nhìn vào mắt tôi nữa, nhẹ nhàng nói một câu:

“Đốt rồi.”

Đốt cháy rồi.

Tôi không biết mình đã mê man bao lâu trên đường, chỉ cảm thấy lần đầu tiên linh hồn mình có thể nặng trĩu như vậy. Đến nổi không thể bước một bước trên đường.

Tôi lơ lửng bay về nhà của Trần Diệp.

Trần Diệp không biết rằng tôi đến gặp cô ấy. Cô ấy ngủ rất say.

Tôi nhìn khuôn mặt say ngủ của cô ấy một lúc, ôm cô ấy sau đó lại rời đi.

Tôi đột nhiên phát hiện mình không có nơi nào để đi.

Trên thế giới này, không còn nơi nào cho tôi dung thân nữa.

Tôi đi dọc theo bờ kè, trên đường đi đến đến trường học trước kia, bây giờ lớp học đã được tân trang, ở sân bóng này đã từng có mưa sao băng rơi xuống. Mà Ngụy Lăng lúc đó đã từng đỏ mặt hôn trộm tôi khi tôi đang đọc sách.

Cuối cùng, tôi đến gặp Jessica.

Jessica, tên thật không phải Jessica, cô ấy là Vương Xuân.

Tôi thấy cô ấy ngẩn người nhìn vào vị trí của tôi, sau một hồi do dự, mở máy, sau đó mở hộp thoại của tôi, vành mắt chuyển hồng, gửi một tin nhắn:

“Tạm biệt.”

Có lẽ, tôi thực sự sắp chết rồi. Ngay cả linh hồn cũng dần dần tan biến.

29

Cuối cùng thì tôi cũng xuống được nhà cũ.

Kể từ khi học trung học, tôi chưa bao giờ đến nơi này một lần nào nữa.

Tôi gõ cửa, chỉ có một tiếng ho từ bên trong:

“Ai?”

Cánh cửa từ từ mở ra.

Bố tôi đứng thẳng dậy trong phòng khách, vẻ mặt không thể tin nhìn tôi:

“Con gái?”

Ông ấy đã chết.

Do đó, ông ấy có thể nhìn thấy tôi.

30

“Bố đã đợi con mấy năm rồi, con gái.”

Bố nắm lấy tay tôi, ông ấy có vẻ già rồi. Già hơn nhiều so với lần cuối tôi gặp ông ấy. Tôi có cảm giác rằng ông ấy đã dõi theo tôi nhiều năm như thế. Ông ấy cằn nhằn nói: “Con giận bố rồi, đã lâu lắm không chịu đến gặp bố. “

Tôi đã nói với bố rất nhiều, rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nói nhiều với bố như vậy. Tôi biết rất nhiều việc của ông ấy. Hóa ra ông ấy âm thầm dõi theo tôi mỗi năm, đứng ở những nơi tôi không thể nhìn thấy mà quan sát tôi.

Ông ấy cũng nói với tôi về Ngụy Lăng, ông ấy nói rằng Ngụy Lăng đã liên lạc với ông ấy từ ba năm trước, ông cũng nói rằng hy vọng trong hôn lễ, ông sẽ dắt tay tôi, dù sao vẫn trang trọng hơn một chút, hoặc cho dù chỉ là dự lễ tại chỗ thôi cũng được.

“Ngụy Lăng là một cậu bé ngoan.” Ông vừa nói vừa vỗ nhẹ vào tay tôi.

Ông ấy không biết, người muốn tôi biến mất lúc này, cũng là Ngụy Lăng.

Ngụy Lăng, anh ấy không phải là Ngụy Lăng của tôi nữa.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi nói với ông: “Bố, cám ơn bố đã bảo Ngụy Lăng quay lại tìm con.”

Tôi buông bỏ rồi!

Là bản thân tôi không chịu thua kém, nhưng mà tôi nên tỉnh lại rồi.

Lúc này, tôi thấy bố hơi quay đầu về phía tôi, ông bối rối nói: “Ngụy Lăng?”

“Bố không có tìm Ngụy Lăng.”

31

Tôi ngồi trước cửa nhà trong khu chung cư cho đến khi đèn đường vừa lên.

Vừa rồi bố đau thương nhìn tôi: “Con gái, quên Ngụy Lăng đi thôi.”

“Bố biết con rất nhớ nó, nhưng trời và người luôn ngăn cách, con nên quên nó đi.”

Tôi rất nhớ anh ấy.

Trời và người luôn ngăn cách.

Đúng thế.

Tại sao Trần Diệp biết tôi đã chết mà không báo cảnh sát?

Tại sao Ngụy Lăng nhìn thấy ống kim ẩn giấu của Lý Tư Mặc mà còn không tin hơn cả tôi?

Tại sao tôi lại thấy Lý Tư Mặc thuận lợi như vậy?

Tại sao ngày hôm đó Ngụy Lăng đánh Lý Tư Mặc lại nói: “Nếu như mày làm hại cô ấy, tao làm ma cũng không buông tha cho mày”?

Tại sao xác tôi chết lâu như vậy mà trong lúc chôn cất không có ai phát hiện ra điều gì bất thường?

Chân tướng chỉ có một!

Tôi tìm thấy Lý Tư Mặc.

Anh ta dường như biết rằng tôi sẽ đến, ngồi sau ghế sofa hơi gật đầu với tôi:

“Tôi biết em sẽ đến tìm tôi.”

“Uống tách trà này em sẽ hiểu tất cả mọi thứ.”

32

Hương trà thoang thoảng, tôi đã nhớ lại tất cả.

Ba tháng trước, khi Ngụy Lăng từ nước ngoài trở về, tôi đến đón anh ấy, trên đường đi taxi về thì gặp t ai nạn xe.

Một chiếc ô tô lao về phía chúng tôi, gần như cùng lúc đó, Ngụy Lăng đang ngồi cạnh tôi ở băng ghế sau nhanh chóng thắt dây an toàn cho tôi, sau đó đứng trước mặt tôi.

“Em ngất tại chỗ, nhưng Ngụy Lăng bảo vệ em cho đến chết, em chỉ bị thương ở đầu.”

“Còn Ngụy Lăng chết tại chỗ.”

“Em nhận được tin tức sau khi tỉnh dậy, ba ngày ba đêm đều không ăn, sau đó lại hôn mê.”

Là Ngụy Lăng.

Người chết hóa ra là Ngụy Lăng.

“Linh hồn của anh ta vẫn chưa biến mất, quanh quẩn ở nhân gian bảy ngày. Nhìn thấy em hôn mê, anh ta đã tìm đến tôi, nhờ tôi tìm cách đưa anh ta vào trong mộng cảnh của em”.

Lỗ kim châm trên mu bàn tay hóa ra không phải do ống tiêm độc.

Đó là vết để lại của việc truyền nước biển ở cuộc sống thực tại.

“Em luôn từ chối tỉnh dậy, chẳng qua là thế giới này đối với em đã không còn gì để lưu luyến nữa. Cái chết của Ngụy Lăng để lại cho em đả kích vô cùng lớn, dẫn đến cơ thể em tuy không có vấn đề gì nhưng luôn luôn ở trạng thái thực vật.”

“Vì vậy, anh ta đi vào đưa em ra ngoài.”

Đưa tôi đi tha thứ cho tất cả mọi người.

Đưa tôi đến hòa giải với thế giới.

Nếu không phải ý thức của anh ấy dần dần hỗn loạn, dần dần không thể chống đỡ được mộng cảnh mà anh ấy đã tạo ra, nếu như anh ấy không để lộ ra sơ hở, để ý thức của bố tôi nói ra sự thật vào phút cuối, có lẽ tôi sẽ không nhớ được, cái gì cũng đều không thể nhớ, chỉ đặt sự oán giận này lên anh ấy, tha thứ cho người khác, đưa tôi trở lại thế giới thực tại.

Thậm chí cuối cùng, anh ấy còn muốn thôi miên tôi, anh ấy là người không đáng, là người mà lẽ ra nên bị lãng quên, thậm chí bị khinh bỉ từ sớm.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao vào lúc đó Lý Tư Mặc nói với tôi “cẩn thận Ngụy Lăng” lại có sự không nỡ nhẫn tâm trong mắt anh ta.

Ngụy Lăng tự tay dạy tôi hận chính anh ấy.

“Buông bỏ đi, Tần Chân.”

Lý Tư Mặc nhìn tôi, trong đôi mắt xuất hiện vẻ thương xót.

“Anh ta mỗi ngày đều đến chỗ tôi để thêm hồn phách, đã sắp chịu đựng đến cực hạn rồi.”

“Nếu không trở lại.”

“Sẽ hồn bay phách tán”.

33

Vài ngày tới tôi đều ở cùng với Lý Tư Mặc.

Ngụy Lăng đã đến đây, từ góc cửa kính quan sát.

Anh ấy mỗi ngày đều sẽ đến một vài lần, đây là mộng cảnh do anh ấy tạo ra, anh ấy đến và đi một cách thành thạo, nhiều khi tôi giả vờ cười đùa với Lý Tư Mặc, có thể nhận ra được hình ảnh còn lưu lại từ cái nhìn chăm chú của anh ấy ở cửa kính.

Lý Tư Mặc nói, một khi Ngụy Lăng biết được tôi đã biết đây là huyễn cảnh, mọi thứ sẽ ngay lập tức tan thành tro bụi, anh ấy sẽ trực tiếp tan biến mang theo di hận không hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi chỉ có thể che giấu.

Tôi không dám cược.

34

Ngụy Lăng ngày càng yếu.

Anh ấy không nói với tôi một lời nào, nhưng cho là tôi không nhìn ra, nhiều lần anh ấy ở dưới ánh đèn, đều lộ ra có phần hơi trong suốt.

Cuối cùng ngày hôm nay tôi đến gặp anh ấy, tôi kiêu ngạo nói với anh rằng: “Ngụy Lăng anh chẳng có gì phi thường, Ngụy Lăng anh là một cái rắm, em đã dự định ở cùng với Lý Tư Mặc rồi”

Tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ấy.

Đó là ánh mắt mà suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên.

Anh giả vờ huyên thuyên đùa cợt: “Ồ? Thật sao? Chúc mừng, chúc mừng, em làm ma, anh ta vẫn dành tình cảm sâu đậm cho em.”

“Đây mới tình yêu chân chính.”

Tôi cố gắng hết sức mở to mắt để nước mắt không rơi, tôi nói: “Anh không trân trọng em, tự nhiên sẽ có người trân trọng em.”

Anh ấy nói : “Được”.

Tôi nói: “Sau này em sẽ sống thật tốt, tốt hơn anh, tốt hơn gấp ngàn lần, gấp vạn lần.”

Anh nói: “Được.”

Tôi quay lưng bỏ đi.

Tôi cảm thấy anh ấy đang nhìn theo tôi.

Đôi mắt anh ấy chăm chú như vậy nhìn bóng lưng tôi, như muốn ghi lại bóng lưng của tôi, ghi nhớ trong tâm trí, ghi nhớ suốt đời.

Khi ra đến cửa, tôi đột ngột dừng lại.

Tôi ngoảnh lại nhìn anh ấy.

Anh ấy dường như không ngờ rằng tôi sẽ đột nhiên quay đầu lại, sững sờ tại chỗ, ngu ngốc nhìn tôi.

Tôi nói với anh ấy:

“Ngụy Lăng, anh nói em biết, tại sao lúc đó anh lại muốn chia tay với em? Nếu anh không nói, em sẽ chết không nhắm mắt”

Anh khẽ thở dài nhìn tôi, chợt mỉm cười thoải mái.

Lần đầu tiên.

Lần đầu tiên sau khi chết, tôi cảm thấy môi anh ấy in trên trán tôi.

Nụ hôn này rất thật, gần như khiến tôi quên đi mọi thứ.

Anh ấy nói vào tai tôi:

“Đây, là bí mật.”

Cuối cùng anh ấy cũng rời đi, tôi giả vờ như không thấy, bóng dáng anh ấy dưới ánh trăng đã càng lúc càng trở nên trong suốt. 

Chúng tôi đứng ngoài cửa, tôi không rời đi nữa, đối mặt với thành phố rực rỡ ánh đèn, anh nhẹ nhàng hát bên tai tôi:

“Có một cô bé, ơ, thật xinh đẹp.”

“Cô ấy đi học mỗi ngày. Ơ kìa, cô ấy gặp phải một con sói lớn xấu xa, sợ đến nổi quay đầu bỏ đi.”

Giọng hát của anh ấy rất nhẹ nhàng, lại không còn giọng điệu hài hước như mọi khi, tôi dần dần mê đắm giọng hát của anh ấy.

Trước khoảnh khắc tôi dần dần rơi vào hôn mê, tôi đã nghe thấy anh ấy nói từng chữ từng câu vào tai tôi:

“Tần Chân, nhân sinh không có chút nào đau khổ cả.”

Không có anh, em cũng sẽ sống thật tốt.

Anh nói, “Tần Chân, em xem, sao băng”.

Tôi mệt mỏi mở mắt ra, nghe theo sự chỉ dẫn của anh ấy, nhìn lên bầu trời.

Một ngôi sao băng tuyệt đẹp, quét qua chân trời, vẽ một bóng dài trên bầu trời.

Tôi nói: “Ừ, đẹp quá.”

Tôi nhớ tới ngày chúng tôi bên nhau cũng giống như vậy, trên trời có mưa sao băng, Ngụy Lăng ở bên cạnh tôi, giả vờ thản nhiên nói: “Hôm nay thời tiết không tệ, chi bằng chúng ta ở bên nhau đi? “

Tôi nói nhỏ:

“Ngụy Lăng, nhìn xem.”

“Trận mưa sao băng này có giống như trận mà chúng ta đã thấy ngày chúng ta còn bên nhau không?”

Phía sau anh im lặng.

Tôi không ngoảnh lại.

Nước mắt tôi chảy dài trên má, rơi xuống đất.

Tro tàn rồi.

Tôi ngập ngừng gọi anh : “Ngụy Lăng?”

Không ai đáp lại.

Sẽ không có ai đáp lại nữa.

Anh ấy cuối cùng đã hoàn thành lời hứa sau cùng của mình, mang ngôi sao băng mà anh ấy nợ tôi ba năm trước, trả lại cho tôi.

Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa, nước mắt chảy xuống.

35.

Ngày hôm nay, tôi nhận được một bưu phẩm.

Đã hơn một năm kể từ khi tôi bước ra khỏi giấc mơ của mình.

Một năm trước, tôi từ trong mơ tỉnh dậy, cuối cùng trong vòng ba năm, lần đầu tiên tôi đi thăm Ngụy Lăng.

Lấy thân phận vợ của người quá cố.

Ba năm trước nên sớm đi thăm.

Lý Tư Mặc vẫn là lừa dối tôi trong mộng cảnh.

Cũng là một vụ tai nạn xe, Ngụy Lăng cũng đã từng bảo vệ tôi, nhưng không phải ba tháng trước, mà là bốn năm trước.

Không phải trên đường trở về từ sân bay, mà là trên đường đến hôn lễ của chúng tôi.

“Ba năm rồi, em không bước ra ngoài, không muốn hòa nhập với xã hội, cũng không muốn tha thứ cho bản thân, nói cho tất cả chúng ta biết Ngụy Lăng ra nước ngoài, các người chẳng qua là chia tay, anh ấy không có chết. “

“Ngày hôm đó linh hồn của Ngụy Lăng đột nhiên tìm đến tôi, nói rằng anh ấy biết tôi có khả năng ngoại cảm, hỏi tôi có thể nghĩ cách giúp anh ấy không”.

Cuối cùng anh ta đã lừa dối tôi, không cho tôi biết Ngụy Lăng chết trên đường đi đến hôn lễ, chết cách đây ba năm trước, anh ta và Ngụy Lăng đã lừa dối tôi, khiến tôi cho rằng ba năm trước Ngụy Lăng đã chia tay tôi, vứt bỏ tôi, khiến tôi rời khỏi mộng cảnh này, càng ít bị ràng buộc.

Ngõ cụt này, tôi cuối cùng vẫn là không có lời giải.

Tên người gửi để trống, mở ra, đó là một album ảnh.

Từng bức, từng trang, đều là Ngụy Lăng và tôi.

Chúng tôi chụp ảnh váy cưới.

Trước hôm chụp ảnh cưới, tôi có uống rượu và đánh cược với anh, anh ấy cược thua, hôm sau chỉ có thể mặc đồ cô dâu. Ngụy Lăng trong ảnh mặc váy cưới nhìn tôi giả vờ bất mãn, tôi kiễng chân hôn lên miệng anh, ngay cả khi chết rồi anh vẫn còn ở đó, luôn luôn ở đó…

Gió thổi qua, tôi có chút hoảng hốt, dường như tôi nghe thấy tiếng anh nói bên tai, tôi lại nhớ ngày hôm đó , bầu trời đầy mưa sao băng, anh ôm tôi, tôi hỏi tại sao anh lại muốn rời đi, anh ấy không trả lời tôi, mà lại bỗng nhiên mỉm cười:

Anh thì thầm vào tai tôi:

“Đây là bí mật.”

TOÀN VĂN HOÀN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *