*Catfish: kẻ sử dụng danh tính giả trên mạng để đi lừa người khác
Trời ạ…. Tôi thật không biết phải bắt đầu từ đâu nữa nên tôi nghĩ mình sẽ lên Reddii hỏi ý kiến mọi người xem sao.
Bạn thân của tôi, ta gọi là Maggie đi, tôi quen cậu ấy vào năm nhất đại học. Giờ tụi này đã là bạn cùng phòng và đã sống chung được 2 năm rồi
Vào 2015 cậu ấy đi nghỉ xuân ở bang khác, và ở đó nàng match với 1 cậu trai này trên Tinder. Khi cậu ý quay lại thì ngay lập khoe cho tôi về chàng trai kia, rằng cậu trai này tuyệt vời đến thế nào và còn đi ăn tối 1 bữa nữa (đây rõ ràng là dối trá rồi), họ nói chuyện với nhau 24/7 luôn. Tôi hào hứng thay cậu ấy và bảo cho xem ảnh đi, cậu ấy chỉ cho tôi xem 1 hình duy nhất của chàng ta mà thôi
5 năm trôi qua, cậu trai này là cả thế giới của cô ấy. Nàng nói về cậu trai này không ngừng nghỉ luôn, mắt thì lúc nào cũng dán vào điện thoại. Nàng clingy lắm khi chàng ta mãi không trả lời, cậu ấy còn khóc với tôi vài lần nữa vì nàng kiểm tra dõi mạng xã hội của cậu trai kia và thấy chàng đang đi chơi với các cô gái khác (bạn cùng phòng của tôi không sử dụng mạng xã hội). Tôi hỏi cậu ấy vài lần rằng sao họ không gặp nhau thêm lần nữa vậy thì nàng nói do 2 người họ quá bận rộn và tiền đi đến bang khác đắt quá. Tôi còn bảo cậu ấy rằng cậu trai kia có thể đến ở với tụi này mà, sẽ tiết kiệm được chút tiền nữa. Cậu trai kia năm vào cũng gửi quà và hoa vào Valentine cho nàng. Họ đã hẹn hò như vậy được vài năm rồi.
Ngày hôm qua bạn cùng phòng nhận thêm ca và đi làm luôn. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và mở ra thì thấy 1 cậu trai lạ.
“Xin chào” cậu ta nói.
“Xin chào?” tôi đáp lại kiểu khó hiểu và bất chợt cậu này xông thẳng vào trong và ôm bổng tôi lên.
“Anh tưởng em đang đi làm rồi chứ, nên anh đến đây để gặp bạn cùng phòng của em và cũng nhau gây bất ngờ cho khi em quay lại mà” cậu ta nói.
Tôi không hiểu nổi luôn. Não tôi không xử lý nổi chuyện gì đang diễn ra ấy.
Rồi đến lượt cậu này thấy khó hiểu, “Maggie đó hả?” cậu ta hỏi,
“Không… đó là bạn cùng phòng của tôi” tôi đáp.
Tôi và bạn cùng phòng không giống nhau chút nào luôn nên tôi lại càng bối rối hơn, Bỗng dưng tôi hiểu ra và nghĩ ‘ồ đây là chàng trai mà Maggie đang hẹn hò ư?’.
“Khoan đã, cậu là Adam hả?” tôi hỏi.
“Đúng rồi…?” cậu ta kéo dài giọng ra.
Tôi thấy hào hứng và nói “Ôi trời ơi, tôi cá là Maggie sẽ tá hỏa cho xem! Tôi không thể tin nổi cậu lại đến tận đây rồi này”
Thái của cậu ta thay đổi hoàn toàn luôn. “Em đang nói gì vậy, em là Maggie phải không?” cậu ta hỏi.
“Không, tôi là Summer, Maggie là bạn cùng phòng của tôi” tôi đáp. Đến lúc này tôi vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
“Ôi đệch mợ” cậu ta nói, mặt kiểu không biết phải nói gì nữa. Sau cùng cậu ta cũng bảo có thể ngồi xuống được không. Tôi mời người ta vào nhà, Adam bắt đầu kể rằng suốt 5 năm vừa qua, cậu ta tưởng đang nói chuyện với tôi kìa. Mọi bức hình mà cậu ta tưởng là Maggie, đó đều là của tôi. Tôi ngây người ra luôn, tụi này chả biết phải nói gì cả. Rồi Adam lấy điện thoại ra và cho tôi xem bằng chứng. Cậu ta có 1 đống hình của tôi lưu về điện thoại luôn, và rồi đến phần tin nhắn chứng minh rằng Maggie là người đã gửi chúng cho cậu ta. Tôi thấy bệnh quá, đến giờ khi đang ghi những lời này cũng vẫn vậy. Tôi bảo cậu ta có thể nói chuyện với cô ấy sau khi cô nàng tan làm không? Và lúc này Adam tức giận lắm. Tôi bảo có lẽ ta nên gọi cho cô ấy trước rằng cậu đã đến đây rồi.
Tôi gọi và cô nàng nổi khùng luôn, nói rằng sẽ không về nhà đâu, bảo Adam hãy rời đi đi và nàng sẽ không nói chuyện với cậu ta đâu. Thế là Adam gọi cho cô nàng và bắt đầu quát tháo, sau cùng mọi người cũng đã bình tĩnh lại và Maggie cũng chịu về nhà. Adam thì đang tổn thương và buộc tội Maggie lừa dối, nàng thì khóc lóc, tôi thì ngồi đấy trong sự khó xử. Maggie bảo với Adam rằng nàng vẫn là cái người mà chàng ta đã phải lòng mà thôi, thế là Adam quát nàng “Không có đâu, tôi đã ngỡ rằng mình đang yêu bạn cùng phòng của cô cơ mà!”, nghe vậy Maggie suy sụp nên tôi bào Adam hãy tạm rời đi đi để 2 người có khôn gian riêng và suy nghĩ. Cậu ta đồng ý và rời đi, ngay lập tức nàng phát khùng với tôi và ném, quăng mọi thứ trong phòng đi khắp nơi. Bảo rằng nàng ta ghét tôi, tôi bật khóc, mọi thứ đúng là 1 mớ hỗn độn.
Tôi rời đi và ở nhà 1 người bạn, tôi vẫn chưa quay về căn hộ nên không biết chuyện gì đang diễn ra ở đó nữa. Tôi cảm thấy như mình không còn hiểu cái người bạn mà tôi đang sống cùng nữa, tôi cảm thấy như mình bị xâm hại vậy. Tôi có nên chuyển đi không? Tôi có nên gọi cho Maggie? Cậu ấy còn chả nhắn gì cho tôi. Tôi không biết nên xử lý chuyện này thế nào nữa.
UPDATE:
Cám ơn mọi người về những lời khuyên nhé, nhiều người đều nói đã ở trong tình huống của tôi rồi và cả Adam nữa, nên tôi cũng thấy đỡ hơn chút khi biết mình không phải người duy nhất bị. Tôi sẽ update luôn ở đây vì tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì tốt đẹp diễn ra nữa đâu.
Với tôi thì tôi không chắc mình có thể hủy hợp đồng thuê nhà bây giờ không nhưng tôi sẽ chuyển ra ngay và luôn, đến ở với bạn cho đến khi hợp đồng chấm dứt. Tôi và Maggie có nói chuyện đôi chút khi quay lại căn hộ lấy đồ, nàng ta xin lỗi nửa vời nhưng vẫn có thái độ thù địch với tôi lắm nên tôi sẽ cho người ta không gian riêng. Tôi thấy tệ cho cô nàng chứ nhưng tôi không nghĩ tình bạn của 2 đứa sẽ sống sót khỏi chuyện này đâu. Chuyện này đúng là điên khùng mà, tôi cũng cảm kích lắm với mọi lời hồi đáp của các bạn nhé. Mấy bạn tuyệt lắm đó biết không.
Tôi thấy thật hài hước khi Maggie nổi giận với Summer. Chính cô đã sử dụng hình bạn mình như 1 bộ da người mà chưa được Summer đồng ý suốt nhiều năm trời đấy à! Kinh thật đấy.
Và cô ta còn chụp trộm Summer trong bộ đồ lót và gửi cho người lạ kìa! Tôi nghĩ Summer hẳn sốc lắm vì các phản ứng của cô ấy vẫn nhẹ nhàng lắm.
Rồi Maggie nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào chứ hả? Cô ta đâu thể cứ catfish cậu này mãi được chứ, hay cô ta không nhìn xa trông rộng được cái kết của trò này ư?
1 nỗi sợ mới đã được mở khóa.
Theo kinh nghiệm của tôi thì những người catfish thường hy vọng rằng họ sẽ mãi tránh được cái hậu quả bị lật tẩy đó, dẫu cho cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra.