Tôi nói mình không yêu đâu, mệt lắm.

Anh cười khì khì như đứa trẻ. Trong quán cà phê nép mình trong hẻm nhỏ, nắng làm rõ hơn khuôn hàm góc cạnh cùng đôi mắt láu lỉnh của anh. Người đáp:

– Anh có bảo phải yêu bao giờ đâu. Từ từ được mà.

Tôi đáp lại:

– Ừ. Vậy hiện tại em không đồng ý đâu.

Thế là cả hai cùng cười. Chẳng có đau khổ vì từ chối. Chưa yêu vội thì cứ thế thôi.

Chúng tôi tiếp tục làm đồng nghiệp. Anh vẫn gần gũi với tôi, nhưng không quá trớn. Sự quan tâm đó vừa đủ để tôi dễ dàng đón nhận.

Một lần, tôi ở lại công ty trễ để chạy deadline. Trong tòa nhà vắng tanh, giữa chiều chập choạng, bỗng nhiên tôi thấy trống trải vô cùng. Nhưng rồi, có cuộc gọi đến:

– Anh có mua thêm đồ ăn cho em này.

– Ô thế à, để em xuống.

Tôi lật đật đến bên anh. Người mặc đồ đá bóng, trông như thằng ngốc nào đó tìm lại tuổi thơ.

– Ăn nhanh kẻo nguội nhé!

Anh đáp thế, rồi phóng đi. Giây phút đó, chẳng hiểu vì sao tôi thấy vui hẳn.

___________

Sau hôm đó, chúng tôi có chút tiến triển. Mỗi ngày, anh chở tôi đi làm. Đôi khi, tôi cũng chủ động nhắn tin cho người. Và cả hai bước vào cuộc sống của nhau như vậy.

Một lần, anh xin nghỉ phép chăm mẹ bị ngã cầu thang. Cái tin đó khiến tôi nhói lòng. Tôi chưa từng gặp mẹ anh, nhưng cái cảm giác bồn chồn khó tả cứ dậy lên. Cuối cùng, tan làm, tôi nấu cơm, đem vào cho mẹ anh.

– Tự nhiên em cầu kỳ ghê! – Anh cười lớn – Mẹ anh ổn rồi.

– Thì em mang cho anh! – Tôi vờ giận dỗi, cố che đi sự ngượng ngùng của mình. – Vậy nếu không ăn, em đem về nhé!

– Ăn, được chưa? – Anh cười xòa.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, nói chuyện phiếm về công ty, về bạn bè. Rồi, tôi đi về.

Ngày cuối cùng, tôi quyết định trực đêm cùng anh. Người không từ chối. Tối đó, anh hỏi:

– Mình chính thức hẹn hò nhé!

Từ “chính thức” nghe lạ lẫm. Nó thể hiện sự nghiêm túc của anh, hơn cả ánh mắt đang nhìn tôi kiên định. Tôi gật đầu.

– Ừ. Em đồng ý.

Rồi chúng tôi lại bật cười lần nữa. Chỉ là hẹn hò, mà nghiêm túc như sắp sửa bước lên lễ đường!

_______

Để đánh dấu tuần trăng mật hẹn hò, chúng tôi xin nghỉ phép vài ngày, đi biển chơi.

Ở thời điểm hiện tại, tôi nhìn anh. Cao 1 mét 73, thân hình to lớn, giọng hào sảng. Bước đi của người kiên định, và từng cử chỉ đều ân cần. Giữa nền biển dậy sóng, anh bật ra câu cảm thán:

– Đến bao giờ anh mới có đủ tiền mua nhà cho tụi mình nhỉ?

– Nhà à? – Tôi nhíu mày.

– Ừ. Đàn ông phải có nhà chứ!

– Nếu là nhà chung thì đàn nào mà chẳng cần đóng góp! – Tôi liếc nhìn anh.

– Vậy khi nào lên kế hoạch tiết kiệm tiền mua nhà nhé!

– Ừ, nhất trí.

Đêm đó, lần đầu tiên chúng tôi ở riêng với nhau trong phòng. Trong căn homestay với tiếng biền thì thầm lời mật ngọt tự nhiên, giữa tấm ga giường trắng, cả thân hình vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm của người đàn ông cạnh mình, tôi thấy rung động khó tả.

Chúng tôi nằm nghiêng, nhìn nhau. Rồi anh hôn tôi. Bờ môi người chủ động, ôm lấy khuôn miệng này, cả những rung cảm mãnh liệt chảy rần rật dưới làn da tôi. Chúng tôi bị cuốn vào cơn sóng tình như thế, nhẹ tênh.

Trong phút chốc, tôi tự hỏi mình sẽ kể gì về cuộc tình của mình. Rằng chúng tôi yêu nhau truyền thống, từ biết nhau, thân thuộc, tìm hiểu, hẹn hò. Rằng chẳng có ai cưa cẩm ai, yêu đơn giản là yêu mà thôi…

Photo by: Mai Phước Sang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *