Tôi bắt đầu ngày mới bằng một bữa ăn sáng có hương vị nhớ em.
Tôi tan làm vào buổi chiều và đi làm về trong suy nghĩ bắt đầu nhớ em.
Tôi đi ngủ nhìn lên trần nhà rồi nhớ em cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Tôi khao khát có được em như kẻ nghiện rượu lâu ngày, mỗi bữa ăn tôi đều nhớ đến em. Nỗi nhớ ấy đi khắp cơ thể tôi, khiến cho tôi mỗi lần làm việc gì cũng nhớ em. Tôi không có nhiều kinh nghiệm yêu đương chỉ có thể ở phía sau âm thầm thích em, lén lúc nhìn em qua khung cửa sổ không dám để em biết, vì tôi sợ khi em biết được sẽ giận tôi. Giống như một kẻ ngốc tôi đem hết mọi điều tốt đẹp nhất dành cho em chỉ có một điều là em không thích tôi.Trong những năm tháng ấy, tôi thích em. Mọi sở thích của em tôi đều biết đến cả cách em nhắn tin đặt dấu câu như thế nào tôi cũng nắm rất rõ. Lúc nào em không thích nói chuyện, lúc nào em muốn có người ở bên cạnh, tất cả những thứ này tôi đều biết. Chỉ có một điều là em không thích tôi.
Em xinh đẹp đúng kiểu tôi thích, đôi mắt lấp lánh của em khiến tôi yêu say đắm, dáng người nhỏ nhắn của em khiến tôi không thể rời mắt, nụ cười của em thật dễ thương khiến tôi chụp nó lại trong đầu lúc nào không hay. Em biết rõ tôi thích em chỉ có một điều là em không thích tôi.
Trên màn sương của cửa kính tôi bắt đầu viết tên em, trên mặt giấy chi chít những tâm sự tên em xuất hiện rất nhiều, trên kệ sách thư tôi viết cho em cũng không ít, trên mạng xã hội hình ảnh em luôn ở khắp nơi. Trong tất cả con ngõ mang tên cuộc đời Tôi đều có sự xuất hiện của em chỉ có một điều là em không thích tôi.
Cuộc đời của tôi trước đây đều rất nhàm chán chỉ có đi làm và về nhà, nếu stress quá thì đi đâu đó chill một lúc rồi lại trở về nhà. Từ ngày em đến, em chiếm mọi thời gian trong tâm trí của tôi, tôi nhớ em đến phát điên chỉ có một điều là em không thích tôi.
Em không thích tôi nhưng tôi vẫn nhớ em, nhớ em trong giấc mơ.
Dương Hạnh
