“Tử…Lạp, mau đưa tôi rời khỏi đây tôi bị hạ thuốc”
“Hạ thuốc? Anh bị hạ thuốc gì”
“Là thuốc…kích tình, cô ta muốn chiếm đoạt thân xác của tôi”
Giờ phút này còn cố cứu vớt giữ giá bản thân sao? Tử Lạp nghe xong liền ngoảnh mặt quay sang nhìn chai rượu trên bàn đã vơi đi phần nào, đối tác của Lâm Sâm cũng cao tay thật, muốn lên giường với thiếu gia họ Lâm?
Tiếng vòi nước trong nhà tắm bỗng dưng tắt đi, cô gái kia hình như đã tắm xong? Tử Lạp bối rối nhìn Lâm Sâm khó xử? Anh ta bị trúng thuốc quằn quại trên giường, quần áo xộc xệch.
Bây giờ để anh ta lại thế nào cũng có chuyện, còn đưa anh ta đi thì…
Đang mông lung phân vân suy nghĩ, Lâm Sâm vội vàng níu cánh tay Tử Lạp giọng thều thào.
“Tử Lạp? Tôi chịu hết nổi rồi, em mau đưa tôi rời khỏi đây, chẳng lẽ em nhẫn tâm muốn con đàn bà kia vấy bẩn tôi”
“Tôi…”
Tử Lạp cắn răng mắt nhắm mắt mở gài nút áo của Lâm Sâm lại rồi nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy rời đi.
“Xem ra em cũng ngoan ngoãn đấy”
Tử Lạp đưa Lâm Sâm xuống sảnh ra xe hơi đang ở phía ngoài chờ, chú tài xế ngồi trong xe trông thấy liền đẩy cửa chạy lại đỡ một tay.
“Tiểu thư? Cậu chủ Lâm Sâm bị làm sao thế”
“Bị nữ đối tác chuốc thuốc, phiền chú Trương giúp anh Lâm Sâm được không, cháu sẽ đi taxi về sau”
Chú Trương gật đầu đồng ý, đỡ lấy Lâm Sâm, anh còn chút tỉnh táo kéo tay Tử Lạp khẽ cất giọng
“Hai người đàn ông thì làm được gì”
“Em ở lại, còn chú…”
“Dạ dạ tôi hiểu thưa cậu, chuyện này đành nhờ cả vào tiểu thư, tôi sẽ lái xe chở cậu và cô đến nơi gần đây nhất”
Dứt lời chú Trương trả Lâm Sâm lại cho Tử Lạp, khuôn mặt cô ngơ ngác chẳng phải cô đã cứu anh ta rồi sao, chú Trương định đưa cô và Lâm Sâm đi đâu?
Rất nhanh chiếc xe tiến về phía cô, chú Trương dìu Lâm Sâm vào trong, tất nhiên Tử Lạp cũng phải đi theo.
Đi được nữa đường, cơ thể Lâm Sâm dần càng nóng hừng hực như lửa đốt, anh liếm môi cởi từng cút áo, chầm chậm ngã vào người Tử Lạp. Cô giật mình tránh né sang một bên
“Lâm…Lâm Sâm, anh ổn chứ”
“Không ổn, chú Trương…”
Nghe tiếng gọi của Lâm Sâm chú Trương vội vàng hiểu ý tấp vào con hẻm nhỏ vên đường, vắng vẻ bầu trời tối thui xung quanh không bóng người, chỉ cách một chút nữa là đã đến khách sạn phía trước? Ấy thế cậu Lâm Sâm cũng chả thể kìm nén nổi.
“Tôi sẽ ra ngoài trông chừng”
“Chú…chú Trương đi đâu thế, Lâm Sâm, anh mau ngồi dậy, anh định làm gì vậy”
“Buông tôi ra”
“Chẳng phải anh đã hứa khi tôi chưa sẵn sàng sẽ không động vào tôi sao, thất hứa làm chó kia mà…”
“Ẳng…gâu”