“Rát tay không em? Xem kìa đỏ hết cả rồi”
“Mau dẫn Tử Lạp ra bôi thuốc đi con”
Ba Lâm Sâm tiếp lời anh nghe xong dạ rồi dìu cô ra ngoài, bỏ lại ai kia với sự ngỡ ngàng thẫn thờ bất động không nói thành câu. Hân Hân chỉ biết uất ức nhìn theo.
Hân Hân mới là người bị đánh đỏ cả mặt, tại sao lại bênh vực còn bôi thuốc cho cô ta?
Hân Hân nghiến răng lòng càng thêm hận.
“Cháu cũng nên trườn đá, để bác bảo Sen mang đá lên phòng”
“Dạ, cháu cảm ơn”
Hân Hân cúi đầu dứt lời lòng hầm hực bỏ lên lầu rất vội, ông bà phu nhân nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, kiểu này thì xung đột giữa Hân Hân và Tử Lạp còn xảy ra dài dài.
Bà nhỏ nhẹ kéo ông vào phòng bàn bạc, định là sẽ thuê một căn chung cư cho Hân Hân, nói thật thì bà xem Hân Hân như con cháu trong nhà, nhưng bà thương con dâu và quý đứa nhỏ trong bụng cô gấp vạn phần.
Bà không muốn Tử Lạp suy nghĩ căng thẳng ảnh hưởng đến tâm trạng.
(…)
Hân Hân lên phòng lòng ôm hận thù, cô ta ghét Tử Lạp lẫn đứa bé trong bụng cô, chỉ cần nó không còn tồn tại thì Lâm Sâm, Hân Hân dư sức dành lại.
Hân Hân cầm áo khoác túi xách lên, vội vàng rời khỏi, lặng lẽ không nói một tiếng nào.
Tại một thôn nhỏ
Hân Hân vô tình tìm kiếm được trên mạng, nơi đây chuyên chế tác những loại thuốc, trong đó có thứ Hân Hân đang tìm.
“Xin chào, cô gái cần gì”
“Tôi muốn mua thuốc”
“Là thuốc gì”
“Phá thai”
Người đàn bà kia chậm rãi ngước mặt nhìn Hân Hân một vòng sơ lược, tỉ mỉ quan sát, bà ta lặng im một lát liền khẽ giọng hỏi tiếp.
“Cho bản thân cô”
“Đừng hỏi nhiều, chỉ cần bán cho tôi một gói”
Dứt lời Hân Hân rút ra một cọc tiền ném xuống bàn, thái độ kiêu căng, chảnh chọe, bà nhìn số tiền mỉm cười hài lòng, lấy từ phía dưới một gói thuốc màu trắng nho nhỏ đưa cho Hân Hân dặn dò kỹ càng.
“Mỗi bữa ăn hãy trộn số lượng nhỏ vào”
“Nếu…nếu tôi bỏ hết gói thì sao”
“Vô sinh, sẽ mất khả năng sinh con”