Tôi ngăn chồng mình tự sát và anh ấy nghĩ rằng tôi chưa hề biết về kế hoạch ấy

Vợ chồng tôi đều 28 tuổi. Chúng tôi có 3 đứa con. Chồng tôi là người bạn trai duy nhất mà tôi yêu. Anh ấy đã luôn đồng hành cùng tôi kể từ trung học.
Bản thân anh ấy là người tự ti. Tôi cũng vậy, nhưng chưa ở mức đó.
Vào một ngày tầm 7 năm trước, chúng tôi có điện thoại mới, tôi phát hiện rằng bản thân có thể đọc tin nhắn của anh ấy. Anh ấy cũng có thể đọc của tôi, nhưng anh ấy không hề biết. Chuyện này tiếp diễn trong tận 2 năm nữa cơ. Vào dịp sinh nhật và Giáng sinh của anh ấy, tôi sẽ đọc trộm tin nhắn của anh ấy và xem liệu anh ấy đang nói về thứ gì đó bản thân mong muốn hay không.
Một ngày nọ, vào khoảng tháng 11, tôi đang tò mò xem mình có thể tặng gì cho anh ấy vào dịp Giáng sinh. Tôi đang mang thai đứa con thứ hai của chúng tôi vào thời điểm đó.
Tôi thấy anh ấy đang nhắn tin cho ai đó, khá đáng ngờ luôn, nói rằng “chúng ta có thể gặp nhau ở đâu” và tôi nghĩ rằng đây là một cô gái khác. Tôi đọc tin nhắn nhiều hơn và phát hiện ra chồng tôi đang mua ma túy.
Vợ chồng chúng tôi còn không uống bia rượu ấy, vậy nên tôi phát hoảng lên. Tôi tự hỏi liệu chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, liệu tôi có còn biết chồng mình là con người ra sao nữa không. Hóa ra anh ấy đang mua thứ thuốc không khiến bạn phê, mà là giết chết bạn.
Tôi lục sùng khắp nơi. Tìm hết mọi ngóc ngách trong căn phòng của chúng tôi và chẳng tìm thấy gì cả. Tôi đã xem qua lịch sử tìm kiếm và tất cả email của anh ấy trên điện thoại khi anh ấy đang ngủ vào đêm hôm đó, và nhận thấy rằng anh ấy đang sắp lịch gặp mặt cho một ngày cụ thể vào 3 tháng sau khi tôi sinh con. Anh ấy đang xem qua bảo hiểm nhân thọ mà chúng tôi đã có kể từ khi tôi ở nhà mẹ đẻ. Anh ấy thậm chí còn đang tra cứu chi phí hỏa táng tốn kém bao nhiêu. Khi anh ấy về đến nhà, điều đầu tiên tôi làm là lén lấy điện thoại của anh ấy và nhắn tin cho anh chàng bán mai thúy đó và nói rằng “Tôi không còn hứng thú nữa, nếu người khác nhắn với anh thì có nghĩa là họ đang cầm điện thoại của tôi” đồng thời xóa số máy.
Tôi không muốn chồng tôi biết tôi đang rình mò nhưng ý nghĩ
nếu chồng tôi không ở bên đã xé nát tim can tôi. Tôi nhớ mình đã thấy buồn nôn và khóc lóc trong phòng chỉ nghĩ đến việc không có anh ấy ở bên. Tôi yêu anh ấy hơn cả cuộc sống. Tôi có thể chết vì anh ấy và thậm chí không phải suy nghĩ về chuyện đó. Chồng tôi là cả thế giới của tôi.
Vào ngày hôm ấy, tôi đã đảm bảo rằng anh ấy phải biết điều đó, ngay cả khi chuyện đó có thể sẽ khiến bản thân tôi thấy xấu hổ. Tôi bắt đầu tặng hoa cho anh ấy ở nơi làm việc hầu như hàng ngày. Khi anh ấy tan làm, tôi sẽ hét lên phấn khích và ôm chồng tôi, hôn nhẹ và nói rằng tôi nhớ anh ấy rất nhiều và không thể ngừng nghĩ về anh ấy cả ngày.
Khi tôi đi chơi với anh ấy thì anh ấy bảnh trai biết bao. Khi anh ấy ở gần bạn bè của tôi, tôi sẽ nói rằng “nhìn chồng tôi này. Anh ấy thật đẹp trai”
Tôi sẽ gọi cho anh ấy tại nơi làm việc và hỏi còn bao lâu nữa thì anh ấy về nhà.
Tôi cũng đưa anh ấy đi trị liệu nữa.
Một đêm nọ tôi đánh thức anh ấy vì tôi phát hoảng lên và không thể ngủ nổi. Tôi nói rằng mình gặp ác mộng. Tôi nói rằng mình mơ thấy anh ấy qua đời. Sau đó chồng tôi nói: “tại sao đó là điều xấu vậy?” Và tôi đáp lại rằng anh ấy là cả thế giới của tôi, cả của con trai chúng tôi và em bé sắp chào đời nữa, anh ấy là lẽ sống của tôi. Chẳng có nghĩa lý gì nếu không có anh ấy bên cạnh cả. Tôi thà vô gia cư nhưng vẫn có chồng tôi bên cạnh còn hơn giàu sụ nhưng không có bóng dáng anh ở bên. Và chồng tôi nói rằng “em đang nghiêm túc à” và tôi đáp “100%. Em thà ngủ dưới gầm cầu nếu như vẫn đang nằm bên cạnh anh”.
Chồng tôi nói: “Anh không biết là em nghĩ như vậy” và tôi đáp: “Em nói thật đó” Tôi hỏi chồng lại có thể đưa anh ấy đi trị liệu không. Anh ấy đồng ý.
Tôi đã nói với bác sĩ trị liệu của anh ấy rằng tôi nghĩ anh ấy bị trầm cảm, và anh ấy thừa nhận rằng có thể như vậy. Anh ấy đã nhận được một đơn thuốc, và nó dường như đã cải thiện anh ấy rất nhiều.
Dù đã 5 năm trôi qua nhưng tôi vẫn làm tất cả những điều tốt đẹp đó cho anh ấy, như là khen anh ấy điển trai hay tặng hoa. Tôi không bao giờ muốn chồng tôi phải đoán già đoán non trong bất kỳ giây lát nào rằng anh ấy là tia sáng trong đời tôi.


Thứ lỗi nhé. Tôi cần gọi cho chồng mình gấp.


Hãy cứ trò chuyện với anh ấy lâu nhất có thể. Trong một quãng thời gian dài, tôi không muốn làm chồng mình sợ hãi nên tôi đã không hoàn toàn thành thật với anh ấy về ý định tự tử của bản thân. Cái suy nghĩ ấy không biến mất đâu, đó là đối với tôi, như một cuộc chiến dài hơi ấy. Vì vậy, ngoài việc cứu mạng anh ấy, bạn còn là một người vợ quá đỗi tuyệt vời, hãy tiếp tục nói chuyện với anh ấy. Hãy để anh ấy biết rằng bạn có thể xử lý nó, rằng anh ấy luôn có thể nương tựa vào bạn và nếu anh ấy cần thêm sự giúp đỡ thì bạn sẽ cùng đồng hành.


Giờ tôi đang khóc vì câu chuyện tuyệt vời này đây. Thật vui khi biết chồng bạn vẫn còn sống.


Chúc hai bạn luôn sống hạnh phúc cùng nhau ????


Khi cha tôi qua đời, ông để lại cho chúng tôi một khoản tiền bảo hiểm lớn. Nhân viên giao dịch tại ngân hàng nói gì đó về việc nhận được một tấm séc lớn như vậy thật tuyệt, và mẹ tôi hét lên rằng bà thà để chồng mình quay lại còn hơn. Mẹ tôi khóc như mưa và tôi cùng anh trai phải cố gắng giữ bà ấy.
Tôi rất vui vì bạn đã có thể phát hiện ra sự việc trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra và có thể toàn tâm toàn ý với những gì bạn đã nói với chồng mình. Một vài đô la không thể thay thế người mà bạn quan tâm.


Tôi đã đi dạo vào lúc 1 giờ sáng tuần trước với một nửa ý định không quay trở về. Bạn gái của tôi thậm chí còn không biết tôi đã rời đi, cô ấy quá bận rộn để tức giận và uống rượu. Tôi ngồi trên băng ghế nhìn ra mặt nước trong một giờ đồng hồ. Cô ấy thậm chí còn chưa nói như vậy với tôi. Bạn là một người hỗ trợ tuyệt vời.


Bạn đã không nói dối khi đánh thức anh ấy dậy sau cơn ác mộng. Bạn đã thực sự trải qua một cơn ác mộng ngoài đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *