Bạn gái của tôi đã chuyển ra ngoài vào khoảng 3 tuần trước. Chú mèo của tôi, Ruk, thật sự rất thân thiết với cô ấy và bây giờ tôi có thể nói rằng cậu ta đang rất cô đơn vì cô ấy không còn ở đây nữa. Đặc biệt là khi tôi đi làm. Một vài lần, khi tôi vừa trở về nhà, tôi thấy rèm cửa đã bị xé toạc, hoặc là những mảnh vụn nhỏ của giấy vệ sinh khắp nhà.
Và việc gần đây nhất xảy ra khi tôi về đến nhà là cậu ta đã cào xé cái ghế sofa và để lại ở phía bên hông một cái lỗ to bằng cái đĩa ăn tối. Tôi biết rằng mình phải làm điều gì đó. Tôi đã thử mua vài món đồ chơi mới, thậm chí tôi còn mua cỏ cho cậu ta, nhưng chẳng có bất cứ điều gì được giải quyết cả. Một đêm nọ, khi tôi đang tìm kiếm trên Amazon, tôi nhìn thấy một cái camera cho thú cưng. Đó là một cái camera nhỏ để ghi hình vật nuôi của bạn trên một hệ thống vận chuyển thông tin trực tiếp để bạn có thể giám sát hành vi của chúng khi bạn vắng nhà. Nó thậm chí còn có cả chức năng giọng nói để bạn cho thể nói chuyện với thú cưng của mình.
Ngày đầu tiên đi làm sau khi mua cái camera này, tôi nghĩ rằng tôi đã kiểm tra nó không dưới 30 lần. Khi tôi nói vào micro, Ruk dường như trông hạnh phúc hơn, và tôi nhận thấy rằng không có bất cứ thứ gì bị phá hoại bên trong căn nhà.
Cho đến ngày thứ tư, tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra được cách giải quyết vấn đề của Ruk.
Điều đó đã đến với tôi ngay lúc này. Khoảng 30 phút trước, tôi trèo lên giường cùng Ruk, sẵn sàng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, và rồi điện thoại tôi vang lên chuông báo hiệu. Một thông báo từ camera thú cưng. Tôi gần như đã bỏ qua nó, tôi chắc chắn rằng mình vừa kiểm tra nó rồi. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn mở nó ra. Những gì tôi nhìn thấy đã khiến tôi siết chặt lấy điện thoại của mình.
Thay vì nhìn thấy khung cảnh trên giường của mình trong video, tôi nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, gầy guộc với làn da trắng và đôi mắt to. Hắn ta đang bước vào phòng tôi bằng những bước đi rất lớn, như thể một hành động lén lút của một nhân vật trong phim hoạt hình vậy.
Hắn ta tiến thẳng đễn chỗ của ống kính camera, đến nỗi tôi dường như có thể ngửi thấy hơi thở thối rữa của hắn, và rồi hắn ta mỉm cười.
Tôi dừng đoạn video lại ngay lập tức, tâm trí tôi chìm ngập trong hoảng loạn. Tôi nhìn vào vị trí mà người đàn ông đó đã đứng, nhưng không có ai ở đó cả. Tôi bật Amazon lên, tìm kiếm camera cho thú cưng, và bắt đầu đọc những bài đánh giá với hy vọng đó chỉ là những lỗi kĩ thuật quái gở mà thôi. Đó chỉ là một trò đùa thôi, đúng không?
Hàng tá những bài đánh giá đầu tiên khá là bình thường, nhưng cái cuối cùng đã khiến tôi lập tức ngồi thẳng dậy.
Người khách hàng đó đã phàn nàn về việc đường truyền của camera bị trễ thời gian, một khoảng thời gian nào đó tầm 15 phút.
Tôi quay lại đoạn video và bấm phát bằng những ngón tay run rẩy của mình. Tôi xem nó trong lo sợ khi người đàn ông kia chui vào gầm giường của mình, hắn ta nháy mắt với máy ảnh trước khi hòa mình vào bóng tối. Và rồi tôi nhìn thấy bản thân tôi đi vào phòng và trèo lên giường ngay trước khi đoạn video kết thúc.
Giờ thì tôi đang ngồi trên giường và chắn chắn rằng tên kia đang ở dưới gầm giường của mình. Tôi có thể gọi điện cho cảnh sát, nhưng tôi không chắc rằng mình sẽ có thời gian….
Vậy nên, làm ơn hãy tự cứu giúp chính bản thân mình và đọc những bài đánh giá đi.