“Tôi muốn trở về quê”
Sau 27 tuổi, suy nghĩ này thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu tôi.
Tôi sau khi trễ 1 giây lỡ chuyến tàu điện ngầm vào giờ cao điểm buổi sáng.
Khi tôi bắt taxi vào đêm khuya phát hiện có hơn 100 người đang xếp hàng ở phía trước.
Khi quên đem chìa khóa bị khóa ở ngoài nửa đêm chỉ có thể liên hệ thợ sửa khóa đến giúp.
Đi dạo phố nhìn thấy đồ nội thất và bộ sofa mình thích, nhưng nghĩ đến căn phòng thuê chật chội của mình, tôi chỉ có thể từ bỏ.
Mỗi khoảnh khắc đó, tôi đều muốn mua ngay vé để về nhà, lao vào khoảng sân nhỏ nơi nuôi tôi lớn lên, không bao giờ rời đi nữa. Nhưng tôi biết rằng, tôi không thể làm thế.
01.
Người nhà tôi đều là nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, họ chưa từng đọc qua sách, cả đời dựa vào bán sức lao động để sống, nếm hết cực khổ, dốc toàn bộ sức lực chỉ muốn đưa tôi thoát khỏi nông thôn.
Thôn tôi có 1 con đường cái dẫn đến nhà ga trong thị trấn. Kể từ hồi tiểu học, mỗi cuối tuần quay lại trường, mẹ tôi đèo tôi trên xe đạp, men theo con đường này đưa tôi đến thị trấn đón xe khách, sau đó không nỡ nhưng vẫn kiên quyết, mắt nhìn theo xe đưa tôi đến nơi xa.
Theo năm tháng tôi lớn lên, xe đạp thành xe điện, xe máy, ô tô, bóng lưng của mẹ tôi cũng dần dần từ gầy gò thẳng tắp thành mập mạp khom khom. Mọi thứ đều đang thay đổi, điều không thay đổi duy nhất đó là mẹ tôi mãi mãi chỉ đưa tôi đến sân ga thị trấn, luôn vẫy tôi qua cửa kính xe, thúc giục tôi dời đi.
Trong lòng bố mẹ tôi, ngoài nông thôn ra nơi nào cũng đều tốt đẹp, họ đè nén nỗi nhớ hết lần này đến lần khác đẩy tôi đi là vì để tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn bố mẹ. Vì thế, đối với tôi mà nói, lựa chọn rời khỏi không chỉ là vì sở thích cá nhân của mình mà còn gánh vác niềm hy vọng của bố mẹ.
02.
Tôi còn nhớ hồi đầu mới đến Bắc Kinh, đứng trên quảng trường nhỏ nhà ga Bắc Kinh lúc 10h30, ánh trăng và đèn đường soi sáng thành phố, tuyến tàu ngầm số 2 đông nghẹt. Tôi kéo đống hành lý nặng nề, xếp hàng ở của bán vé để mua vé tạm thì người bán vé với giọng Bắc Kinh nói 2 tệ thì có thể ngồi chỗ nào cũng được. Lúc đó tôi thật sự đã nghĩ rằng chỉ cần trong túi có tiền và nhiệt huyết thì có thể giúp mình đi đến bất cứ nơi đâu, với khả năng vô hạn. Nhưng hiện tại, chớp mắt đã 7 năm.Tôi chưa từng đến Tử Cấm Thành, chưa leo Vạn Lý Trường Thành, chưa học được giọng Bắc Kinh, bạn bè đến du lịch muốn tôi làm hướng dẫn viên, nói “ Bạn ở đây nhiều năm như vậy, dù gì cũng được tính là một nửa người Bắc Kinh rồi”.
Thật ra, tôi chỉ là càng ngày càng xa nhà nhưng không phải càng sống càng khá hơn. Tôi chỉ là sống ở thành phố này nhưng thành phố này không liên quan gì đến tôi.
Trên baidu nói rằng Bắc Kinh có 21, 893 triệu dân số cố định, nhưng không một ai là người thân của tôi trong số đó, khi màn đêm buông xuống, cũng không có ngọn đèn nào sáng chờ tôi về.
03.
Nửa đầu năm, tôi bị đồng nghiệp chơi xấu sau lưng, tức giận xin nghỉ việc, gửi hơn chục hồ sơ xin việc nhưng đều không có hồi âm thế là tôi thu dọn đồ đạc bỏ trốn về quê.
Tôi về quê đến ngày thứ tư là sinh nhật tôi. Mẹ tôi làm một bàn đầy món ăn, bố luộc 2 quả trứng gà, gọi tôi lại, bảo tôi duỗi 2 tay ra. Sau đó bố lấy trứng gà, từ đầu ngón tay tôi, lăn từng chút từng chút một đến cánh tay, lăn qua đầu sau đó sang đầu ngón tay kia. Bố tôi nói, đây là để đuổi vận rủi, dùng trứng luộc lăn 2 lần, sẽ đuổi được vận rủi đi, mang vận may quay về.
Tôi ngoài miệng đùa bố là mê tín phong kiến mà không kìm được nước mắt. Nhớ lúc còn nhỏ bố tôi cũng luộc 2 quả trứng, lăn qua lăn lại trên cánh tay tôi. Chỉ là sau khi trưởng thành, mỗi lần sinh nhật đều ở bên ngoài, quên mất chuyện này từ lâu rồi.
Khi tôi nhìn bàn tay thô giáp của bố lăn trứng trên cánh tay mình, nghe bố lẩm bẩm bằng giọng địa phương mấy chục năm nay không thay đổi: “Công việc ấy mà, có chút thay đổi là chuyện bình thường, mệt rồi thì về nhà, bố nuôi con.” Thời khắc đó đột nhiên tôi không chịu được nữa bật khóc.
Không phải nghĩ đến không tìm được việc mà bật khóc, mà là lúc đó tôi chợt nhận ra, bố mẹ nỗ lực nửa đời người, không chỉ để tôi mua một tấm vé dời khỏi nông thôn, đồng thời còn để dành cho tôi một tấm vé trở về từ bất cứ nơi nào.
Tôi có thể lăn lội ở thành phố lớn bao nhiêu năm không bị đánh bại, không phải là vì tôi mạnh mẽ như thế nào, mà tôi biết rằng, dù có một ngày tôi không có gì, vẫn có người ủng hộ tôi. Sức mạnh này chỉ có người thân trong gia đình mới có thể cho.
04.
Trước đây tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần tôi đi đủ xa thì có thể sống đủ tốt, bây giờ mới nhận ra, ngôi nhà nhỏ nơi có thể quay về bất cứ lúc nào khi bị ấm ức mới chính là cội nguồn của cảm giác an toàn. Mà cái suy nghĩ “trở về thôn quê” khi tủi thân không phải một tín hiệu xin lòng thương từ cuộc sống mà là át chủ bài bất khả chiến bại soi sáng những người cùng khổ. Có thể nói với cuộc sống rằng, ngay cả khi không thể hòa nhập được ở nơi đất khách quê người tôi cũng có quê hương mà có thể quay về bất cứ lúc nào.Nơi đó các bữa ăn và gióng nói địa phương, 365 ngày 24 tiếng một ngày sẵn sàng chờ đợi, để phủi bụi và chữa lành mọi vết thương của tôi. Click “Đang xem” có một chốn thiên đường tên quê hương.