Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của riêng mình và ẩn danh

Tôi là một người đàn ông 33 tuổi, có 1 con trai 5 tuổi. Mẹ nó kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi li hôn cuối năm ngoái. Con trai tôi ở với mẹ nó, cuối tuần thì sang chơi bố.
Nó là một đứa nhanh nhẹn nhưng nhỏ hơn bạn cùng trang lứa. Lúc đầu nó cũng chỉ nghĩ là bố đi công tác nên nó phải đi với mẹ qua nhà khác ở. Dần dần nó hiểu chuyện, có cho riêng nó khái niệm “nhà bố, nhà mẹ”. Nó cũng thấy sự khác biệt giữa nó và bạn bè nó. Mỗi lần sang nhà bố, nếu đều buồn buồn, thỉnh thoảng đòi về ở hẳn bên này (do bố ở nhà cũ).
Đến một ngày, nó sốt cao. Tôi đưa nó vào bệnh viện, bác sỹ yêu cầu phải để nó nằm viện 1 tuần do bị viêm phổi và amidan. Tôi và mẹ nó thay nhau trông nó, khi thì cả hai cùng chăm nó.
Lúc nó vui vẻ, tươi tỉnh, 2 bố con hay nói chuyện với nhau. Tôi hỏi nó: Con thích đi chơi đâu nhất?
Nó trả lời: Con thích ở bệnh viện nhất
Tôi giật mình hỏi lại: sao con lại thích ở bệnh viện nhất?
Nó vừa chơi rubic vừa hồn nhiên nói: vì ở đây có cả bố cả mẹ…
Bỗng dưng lòng tôi thắt lại, thấy thương nó vô cùng.
Người lớn vì lí do nào đó mà chọn cách li hôn. Nghĩ rằng sẽ giải thoát cho nhau nhưng nào biết con trẻ mới là người chịu tổn thương nhất, vì sự tổn thương của nó càng ngày càng lớn do mới chỉ bắt đầu…
Nhiều người cứ khuyên tôi tìm 1 ai đó khác nhưng tự tôi nghĩ chắc sẽ không bao giờ đến với 1 người phụ nữ nào khác nữa.
Những cố gắng sắp tới của tôi chỉ tìm kiếm hạnh phúc cho con mình để nó không con phải thích bệnh viện nhất nữa…

Leave a Reply

Your email address will not be published.