Tôi có một người bạn thân, rất rất thân. Gần đây cô ấy vừa được chuyển công tác đến trụ sở chính của công ty, đi kèm với điều đó là hàng loạt phúc lợi hấp dẫn và tiền lương dĩ nhiên cũng tăng lên gấp đôi. Người ta thường nói một khi may mắn đã đến, nó sẽ đến cùng một lúc.
Quả thật là như vậy! Không lâu sau ngày nhậm chức, cô ấy thông báo với tôi rằng mình đã có bạn trai. Hơn nữa lại còn là một người đàn ông thành đạt và cực kì bảnh bao. Có thể nói hai người họ đúng là một cặp trai tài gái sắc khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi ngưỡng mộ.
Chiều hôm ấy lúc gọi điện cho tôi, cô ấy vui lắm. Cả buổi cứ ríu rít như chim non, giọng nói ngày thường vốn đã dịu dàng ấm áp hôm nay lại mang thêm âm hưởng hạnh phúc của một người đang yêu. Cô ấy hẹn tôi đi ăn tối, bảo là nhất định sẽ đãi tôi một bữa ra trò. Giọng đầy phấn khởi tôi đáp: “Tới bến luôn đê, nhiều chuyện cần ăn mừng lắm nha. Tao với mày không say không về!”
Tuy miệng thì cười vui thế đấy nhưng thâm tâm tôi biết, tôi không hề vui vẻ và hạnh phúc đến vậy. Thậm chí là còn có chút mất mát, à không phải nói là cực kì mất mát. Và điều đó khiến tôi cảm thấy khó xử.
Tôi không thể hiểu nổi bản thân. Hai đứa chúng tôi đã là chị em thân thiết từ hồi cấp 2, tính đến bây giờ cũng ngót nghét gần hai thập kỉ rồi chứ chẳng ít. Tôi mong cô ấy sống tốt, mong cô ấy có được thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng bây giờ đây cô ấy đạt được mọi thứ rồi, tôi lại ghen tị!
Phải tôi ghen tị đấy! Có gì sai không? Chẳng phải đây cũng chỉ là lẽ thường tình của nhân sinh này sao? Nhưng điều khiến tôi khó chấp nhận nhất chính là sự thật: người mà tôi đố kị không ai khác lại chính là bạn thân của mình.
Và điều đó khiến tôi chật vật trong việc tìm lại chút tôn nghiêm cuối cùng mà tôi đã đấu tranh suốt bao năm qua.
Nó thực sự đau đớn. Chẳng ai muốn trải qua cảm giác này cả. Đặc biệt khi đối tượng mà ta đố kị lại là người mà ta quan tâm, yêu thương.
Trong tôi như có hai nam châm đối cực. Một cực tự lên án chính mình, còn cực khác bị chính tà ma ghen ghét đố kị đục khoét lương tâm. Người bạn mà tôi trân quý nhất đang có cuộc sống hạnh phúc mà cả cô ấy và tôi hằng mong ước, tôi nên thành tâm chúc phúc cho cô ấy mới phải. Nhưng tại sao lời chúc tốt đẹp ấy nói ra lại khiến trái tim tôi khó chịu đến vậy, tại sao người may mắn đó không phải là tôi?
Tôi mơ hồ, thất vọng với chính tôi. Thất vọng vì bản thân không đủ ưu tú để có được cuộc sống mà ngày bé tôi vẫn luôn mơ. Nhưng phần nhiều hơn, tôi thất vọng vì chính cảm giác đố kị đáng trách cứ ngày một lớn lên trong mình.
Thậm chí khi nghe tin cô ấy gặp thất bại trong công việc hay có chút trục trặc trong chuyện tình cảm, trong lòng tôi lại có chút vui. Tôi trở nên xa cách, chẳng còn cho nhau cái hẹn hò tâm sự chuyện con gái lúc nửa đêm. Tôi biết bản thân mình kém cỏi nhưng lại coi thường những nỗ lực của cô ấy một cách vô thức. Thật xấu hổ, con người tôi tha hoá tới mức này tự lúc nào chính tôi cũng không hay.
Tôi sợ! Tình bạn thuần khiết bấy lâu mà cả hai vun vén, gìn giữ giờ đây bị những suy nghĩ đen tối, ích kỉ của tôi vấy bẩn mất rồi. Ghen tuông có thể là chất xúc tác trong tình yêu, nhưng với tình bạn mà nói, nó sẽ mãi mãi là một vết nứt vĩnh viễn chẳng thể hàn gắn lại được. Và điều đó sẽ làm tổn thương chúng tôi, cả tôi và cô ấy!
Và rồi tôi quyết định, không trốn tránh, không bi ai. Điều cần làm là đối diện với nó. Vì người có thể cứu lấy tình bạn này không ai khác, từ đầu đến cuối chỉ có thể là chính tôi.
Vậy nên tôi đã chọn tham gia một khoá học trị liệu cảm xúc, thật may mắn ở đây tôi đã gặp được một vị bác sĩ tâm lý rất tốt. Tôi nhớ mãi một câu mà ông ấy từng nói: “Dường như phụ nữ được trao quyền đố kị, ghen tuông chính đáng vì bản chất họ nhạy cảm và dễ xúc động hơn đàn ông. Nhưng không phải vì vậy mà họ được biến nó thành sự mù quáng rồi đánh mất chính mình.”
Tình bạn giữa con gái với nhau được đặc trưng bởi sự chia sẻ cảm xúc: họ thể hiện bản thân nhiều hơn và hỗ trợ đối phương bằng những sự cổ vũ về mặt tinh thần. Do đó, trò chuyện là rất quan trọng và cần thiết đối với các cô gái.
Mấu chốt của việc giải quyết vấn đề khiến tôi đau đầu mấy tháng nay, hoá ra chỉ gói gọn vỏn vẹn trong 2 chữ: MỞ LÒNG.
Bác sĩ bảo tôi hãy thử một lần gạt hết cái tôi của bản thân. Thật tâm thật lòng trò chuyện cùng người ấy về việc mình thật sự ghen tị với họ ra sao, mình khao khát được giống họ như thế nào. Rất khó để thừa nhận những điều đó trước mặt bạn thân, tôi biết chứ! Nhưng như đã nói ở trên, quyết tâm giữ lấy tình bạn vô giá này đã chiến thắng tất cả.
Tôi lấy hết dũng khí hẹn cô ấy ra quán cà phê nói chuyện. Và rồi lần đầu tiên, tôi thẳng thắn thừa nhận hết những yếu kém của bản thân đồng thời nói ra hết những điều ghen tuông, đố kị đè nén trong lòng bấy lâu.
Không ngờ khi nghe xong cô ấy vô cùng ngạc nhiên, nhìn tôi rồi nói: “Mình thật sự không hề hoàn hảo như cậu nghĩ đâu! Thật lòng mà nói, người ghen tuông đố kị ấy không chỉ là có mỗi cậu. Cậu phải biết một điều, sự tự do, vui vẻ được làm công việc mà mình thích mỗi ngày của cậu chính là niềm ao ước lớn nhất của cuộc đời mình rồi đấy!”
Bây giờ người bất ngờ lại chính là tôi. Hoá ra đằng sau việc chúng ta ghen tị với một ai đó là sự lý tưởng hoá. Những người xung quanh chỉ có thể nhìn thấy những gì chúng ta chọn để thể hiện ra bên ngoài, nhưng chỉ có chúng ta mới có thể nhìn thấy tất cả của bản thân. Vì vậy, thông qua con mắt của sự ghen tị, ưu điểm được phóng đại còn nhược điểm tất yếu sẽ bị bỏ qua.
Người ghen tị luôn nhìn vào thế mạnh của người khác mà quên đi chính sự tốt đẹp của bản thân. Cả tôi và cô ấy đều như vậy, nhưng may mắn là chúng tôi đã kịp thời nhận ra vết rạn trong tình bạn quý giá này và âm thầm cho nhau cơ hội.
Chẳng phải một tình bạn đẹp đều là như vậy sao? Chính vì chúng tôi nhìn thấy những điểm sáng của nhau, bao dung và thậm chí thích những khuyết điểm, để rồi cùng nhau đi qua mọi sóng gió, giữ cho đối phương một vị trí đẹp ở trong tim. Cô ấy là bạn thân của tôi, và sẽ mãi là như thế.
Ghen tị với bạn bè của mình không phải là một điều gì ghê gớm đáng sợ cả. Hãy dũng cảm đối diện với nó, tìm ra cách giải quyết thích hợp cho cả hai, đừng vì một chút sĩ diện hão huyền mà đánh mất mối quan hệ tốt đẹp đã gầy dựng bao năm.
Đố kị trong tình bạn, có sai không? Không sai, nhưng hãy cẩn thận. Vì một khi nó sai, có khi cả đời này bạn cũng không còn cơ hội để sửa!