Tôi làm tại một bảo tàng tư nhân dành cho giới nhà giàu và người nổi tiếng. Một triển lãm kinh hoàng buộc tôi phải nghỉ việc. – P1

Chapter 1: Buổi triển lãm đã buộc tôi nghỉ việc

Viện bảo tàng mở cửa không hề báo trước cho công chúng. Mỗi tuần một lần, vào đúng 6 giờ tối không hơn không kém. Bất cứ lời viện cớ nào – chẳng hạn, do một chiếc phi cơ riêng ì ạch – đơn giản là sẽ không được chấp nhận, và chỉ duy nhất những kẻ có mặt ở cổng lúc 6 giờ mới được phép vào trong.

Chẳng ai biết sân chơi khổng lồ dành cho những quý ngài giàu có này ở đâu, ngay cả Chúa cũng vậy. Và nơi đây: Chúa không tồn tại, mà Chúa của tôi là những tên nhà giàu nổi tiếng nhẫn tâm, tàn ác.

Vào ngày mở cửa, không có lấy một bảo vệ hay nhân viên nào khác; đây là một tòa nhà lớn vô pháp luật, được xây lên để dành cho số ít top 1% của top 1%. Lý do cho sự thiếu vắng nhân viên cũng giống như vì sao Michael Jackson đóng cửa hẳn một siêu thị để mua sắm vào những năm 2000 – tự do vui vẻ mà không phải chịu những con mắt phán xét.

Tôi chuẩn bị như mọi ngày mở cửa khác: Chỉnh lại áo gilê màu hạt dẻ, chải đầu, đánh giày sáng bóng. Lúc 5h59, tôi đi xuống cầu thang đá cẩm thạch, mỗi bước đi nhún nhảy một chút. Không phải vì háo hức, không, mà là sự bồn chồn đến từ nỗi khiếp sợ hằn sâu. Bảo tàng sắp trở thành cửa hàng đồ chơi cho chúng, một lần nữa, và tôi, một món đồ tiêu khiển. Lần này, tôi chỉ biết cầu khấn, rằng chúng sẽ đợi đến qua nửa đêm trước khi đòi xem triển lãm những di vật siêu nhiên. Tôi chỉ có thể cầu cho cô ấy sẽ không được chúng thả ra ngoài.

Sảnh trước bảo tàng đồ sộ; vô số cây cột vàng chót vót chen mình giữa sàn đá cẩm màu ngà voi và trần nhà cao bằng kính với ánh sao xuyên xuống.

Tôi đặt một tay lên cánh cửa cao bằng cả ba người đàn ông, và với tay kia xoay lại nhìn đồng hồ. Sáu giờ rồi.

Bốn gã đàn ông hào hoa và hai người đàn bà sang trọng ngạo nghễ bước vào. Chúng diện những chiếc áo khoác lông, da cá sấu, đeo trang sức kim cương từ đầu đến chân – thẳng thắn mà nói, trông hết sức lố bịch. Tất nhiên tôi thì không thấy thế, vì bản thân đã từng bắt gặp nhiều lần. Tuy vậy, có một người đàn ông ở phía sau không có vẻ gì là đang khoe khoang sự giàu có của mình; hắn mặc bộ đồ đẹp nhất để ghé vào một cửa hàng tiện lợi – quần bò trễ cạp màu xanh lam và một chiếc áo phông xanh lá. Tôi tự hỏi hắn kiếm sống bằng nghề gì, nhưng đơn giản tôi chẳng thể nắm được. Thứ tôi biết là chỉ trong có vài phút, ánh nhìn hắn mong rằng tôi chết đi ngay tức khắc.

Tôi thông báo: “Chuyến tham quan sẽ bắt đầu ngay bây giờ – bên trái có một giá treo áo khoác, trong trường hợp các vị cần để lại bất kỳ đồ đạc gì. Tôi không khuyến khích đi lung tung, và tôi sẽ phải giục tất cả mọi người theo sát trong suốt chuyến tham quan này; tuy nói thế, nhưng hoàn toàn không ép buộc các vị phải làm vậy.” Như thể tôi đang đọc từ một bản thảo viết sẵn.

Như mọi khi, lộ trình bắt đầu khi tôi dẫn mấy tên giàu có qua phía trái bảo tàng. Qua phòng chiến tranh và lịch sử, ngang bức tường sống và qua triển lãm Rãnh Mariana. Ở đó, trong những bể chứa titan với áp suất kinh khủng, chúng tôi giữ những sinh vật đáy biển chưa từng được công bố. Tôi thích khu đó nhất, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

Những hành lang luôn yên tĩnh đến ám ảnh vào ngày mở cửa. Cơ ngơi bên ngoài viện bảo tàng trải đến hàng dặm, nên không hề có xe cộ hay người ngoài nào an ủi tâm hồn tôi cô độc trong những đêm dài như này. Chỉ có tôi, lũ nhà giàu, và nhiều khu triển lãm.

Khi đến một ngã tư, hành lang bên trái dẫn vào khu siêu nhiên và bên phải đi tới phòng côn trùng, chúng tôi dừng lại.

Làm ơn đừng thấy, đừng để ý nó. Tôi nghĩ thầm.

“Lối này làm ơn,”

Sao chúng mày đều dừng lại ở đây?

Tôi biết vì sao. Chúng đã thấy một lồng kính sừng sững đứng cạnh chiếc cửa dẫn sang hành lang triển lãm siêu nhiên, và đang bị sự tò mò thôi thúc. Chiếc lồng được phủ bởi một tấm màn bụi bặm; chỉ mình tôi biết điều gì đang ở dưới, và tốt nhất là thứ đó không nên bị động vào.

“Chúng ta có thể xem cái này không?” Một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau, tôi vỡ tan như một chiếc lọ hoa bị đổ.

Tôi phải cố cười, tôi không thể hoảng loạn ngay đầu chuyến tham quan được, nếu không sẽ quá bi thảm mất.

“Chúng ta sẽ quay lại đây sau nửa đêm, khi mà đã xem hết phần còn lại của viện bả-“

Một trong mấy tên đàn ông lạnh lùng cắt ngang. “Bọn ta đã trả tiền hậu hĩnh!” Hắn hét lên. “Cho bọn ta xem!”

Tôi dứt tóc mình mạnh đến mức ngạc nhiên vì chúng không tróc ra khỏi đầu. Làm ơn đừng ép tao. Tao không muốn đánh thức cô ấy.

“Đúng rồi, bọn ta muốn nhìn!” Nhiều tên bắt nạt khác hùa vào. Tôi không lạ gì với những trò đưa đẩy tâm lý, nhưng hợp đồng không cho phép tôi chống cự.

Nuốt khan một cách khó nhọc, và tôi thốt ra chậm rãi và miễn cưỡng: “Được, chắc chắn rồi.”

Bàn tay tôi bất đắc dĩ với lấy tấm vải trùm, như thể nó là một lò nung nóng rực. Tôi kéo tấm màn xám khỏi lồng và bật công tắc điện.

Kik-kik-kik-tak-tak.

Ánh đèn huỳnh quang sáng lên và kêu tích tắc, nhấp nháy trong chiếc lồng kính thon dài đứng vượt đầu chúng tôi. Người phụ nữ bên trong cao một cách quái đản, ít nhất phải đến bảy feet. Nếu to hơn chỉ một chút, đầu cô ấy đã phải ngoẹo sang một bên. Đôi lúc cô ấy làm vậy.

Mái tóc đen xõa xuống đôi vai nhợt nhạt bóng loáng như một cây liễu tàn, khuôn mặt mềm mại và mịn như lụa – hệt như da thịt một con búp bê trẻ con hay chơi. Ở phía dưới lồng kính viết: MARIETTE, 1973-2004.

Khuôn mặt béo ịch của gã mập ngước lên nhìn chằm chằm, hoàn toàn sững sờ bởi người phụ nữ cao gầy gò. “Vì…” Hắn đằng hắng. “Vì sao cô ấy chết?”

Tôi ngẫm nghĩ một thoáng, khuôn mặt trầm ngâm trong ánh sáng mập mờ. Đèn nháy thêm một lần nữa. Kik-kik-kik.

“Thật đau đớn khi phải nói điều này, nhưng cô ấy đã từng là hướng dẫn viên cho viện bảo tàng.” Tôi đặt tay lên lồng kính. “Buồn thay, sau một vài năm, cô ấy gặp khủng hoảng tinh thần và đã không qua khỏi.”

Có mấy tiếng kinh ngạc từ đám khách.

“Không qua khỏi?” Một giọng phụ nữ vọng lên.

“Cô ấy,” Hàm tôi siết lại. “Cô ấy tự tiêm chất làm dẻo vào bản thân cho đến chết. Thực ra, đó là một trong những lỗ hổng để chúng tôi có thể giữ cơ thể này trưng bày ở đây. Người cô ấy giờ nhiều nhựa hơn là xương và xác thịt.”

Kik-kik-kik.

Ánh đèn vụt tắt. “Chúng sẽ sáng lại ngay.” Tôi trấn an.

“Câu chuyện quá phi lý.” Một gã nói oang oang.

“Thật không may, chắc chắn rồi, nhưng là sự thật đau đớn.” Tôi phản lại. “Lỗ hổng còn lại chính là ý muốn của cô ấy. Mariette tự hiến dâng cho bảo tàng, cũng như…” Tôi tạm dừng. “Bảo tàng dâng bản thân nó cho cô.”

Ánh đèn bên trong tủ kính đã bật lại. Tim tôi chùng xuống tận bụng.

Những tiếng lịch kịch đã không phát ra từ những cái đèn.

Tiếng cót két vang lên từ những khớp nhựa, vặn vẹo và xoắn lại, lớp nhựa cũ kỹ mài lên nhau như một hình nhân nhỏ bị nguyền rủa. Giờ đây, trông thấy được, đầu cô ấy lệch hẳn sang một bên; ánh nhìn không chớp thẳng vào tôi qua hai con mắt thủy tinh.

Mồ hôi từ lòng bàn tay đẫm cả lên bức màn, tôi xoay sở trùm nó lên lồng kính thật nhanh trước khi có ai nhận ra cô ấy đã tự chỉnh đầu mình trong bóng tối.

“Thế thôi à?” Ai đó nói.

“Có được sờ vào không? Tôi muốn cảm nhận làn da mềm như cao su đấy. Khiến xương sống tôi ớn lạnh.” Một giọng khác vang lên.

Tôi không thể từ chối, như hợp đồng đã nêu. Mẹ kiếp, mấy tên nhà giàu cặn bã này có thể giết tôi cho vui và trốn thoát không bị trừng phạt nếu chúng muốn, và không một ai sẽ nghe thấy tiếng tôi hét. Tôi phải nghĩ nhanh.

“Chúng ta sẽ đi tiếp,” Tôi chìa một tay hướng ra hành lang. “Lối này, làm ơn.”

Với một số vật trưng bày, tôi giữ lại những chi tiết không cần thiết. Đút cho chúng những thông tin cụ thể chẳng khác nào vun trồng mưu mô xảo quyệt trong tâm trí, và những âm mưu luôn dẫn đến sự tò mò không hồi kết. Con mèo chết vì quá tọc mạch, bất kể đó là một giống mèo quý tộc hay một con hoang đi lạc. Tôi không nói với những tên nhà giàu là con búp bê ghét nhà tù bằng kính đó. Tôi không tiết lộ với chúng rằng chúng tôi hay vuốt mi mắt xuống để cô ấy ngủ được.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ trong vài giờ. Tôi để chúng cầm những con bọ to cỡ trẻ con nhập từ Madagascar; đẹp và phát ánh huỳnh quang như tia sáng mặt trời xuyên qua pha lê. Tôi bị cuốn vào những bài thuyết minh của mình, đến nỗi gần như đã quên được cái đầu Mariette bằng nhựa dẻo quẹo.

Jones, tên nhà giàu ăn diện như đi thăm một cửa hàng tiện lợi, tặc lưỡi. “Này, uh… hướng dẫn viên,” Hắn hất một ngón tay cái qua vai hướng về đằng sau. “Bọn ta sẽ quay lại theo đường này để xem một cái khác.”

Tôi miễn cưỡng gật đầu. Đôi giày thể thao dỏm va trên sàn đá cẩm khi hắn cùng một người phụ nữ khác đi khuất dạng dọc hành lang.

Trong một thời gian ngắn, mọi thứ thực sự đã diễn ra rất tốt đẹp. Tôi thậm chí còn để một người phụ nữ vào không gian chỗ chúng tôi giữ những con bướm thủy tinh. Chúng là những con côn trùng tuyệt đẹp, gần như vô hình trước mắt thường; trong suốt nhưng kịch độc.

Mấy tên tỷ phú còn lại đều ngáp dài trong im lặng – trong sâu thẳm tôi biết chúng muốn xem gì. Ngực tôi thắt lại. Lúc đó, tôi bắt đầu thấy ghét công việc này.

Từ hành lang vọng ra tiếng va mạnh của kính vỡ.

Sự hiếu kỳ đã giết chết con mèo.

“Xin thứ lỗi.” Tôi lẩm bẩm, phóng nhanh vào con hẻm tối lờ mờ của viện bảo tàng về khu siêu nhiên.

Một lúc sau khi bắt đầu chạy, tôi nhận ra mình đã để ngỏ cánh cửa cho lũ bướm. Sau lưng tôi, vô số tiếng la hét và tiếng bước chân dội lên khi những du khách chạy về hướng ngược lại. Chúng đang cố thoát khỏi những sinh vật lơ lửng, chạy bán sống bán chết khỏi nọc độc chết người. Đã quá muộn, tôi phải đi tiếp. Tim tôi chùng xuống, tôi đã đoán được điều mình sắp thấy ở đằng trước. Tối nay không còn suôn sẻ nữa rồi.

Qua khúc cua, tôi thấy một người phụ nữ đang thu mình dựa vào tường cạnh cửa sổ. Cô ta đẫm nước mắt, hai tay đang tự ôm đầu.

“Chuyện quái gì đã xảy ra?” Tôi hét lên.

“Cô ấy…” Cổ họng như thắt lại, lời cô ta cố bật ra. “Tôi không… tôi không làm gì cả, họ… họ…”

Tôi ngước lên; kính vỡ trải trên mặt đất và kéo dài suốt mép tường, như cơn mưa vừa qua và vương lại những lời chào của ác quỷ. Cách đó vài bước, tấm vải xám đầy bụi che một lỗ hổng sắc lẹm trên tủ kính một cách nửa vời. Ánh sáng le lói rọi qua miệng lỗ như chế giễu tôi.

Nhìn chằm chằm xuống đồng hồ, bụng tôi quặn lại. Vẫn chưa nửa đêm. Chưa nửa đêm, và có người đã phá lồng kính của Mariette, và cô ấy đã biến mất. Y như người phụ nữ đang khóc bên cạnh, tôi bắt đầu thấy cổ họng mình tắc nghẹn.

“Đi theo tôi.” Tôi chìa một tay ra.

Chúng tôi đứng dậy và chạy. Đến tận khi hết hơi, và dừng lại bên ngoài khu triển lãm đại dương và bức tường sống.

“Đây là… thứ gì?” Cô gái nói, nhìn chằm chằm vào bức tường màu hồng.

“Đừng có chạm vào, làm ơn đấy.”

Tôi không thể nghĩ thông suốt. Cô ấy đang ở đâu đó ngoài kia. Tự gõ những khớp nối ma quái vào nhau lạch cạch, đứng lêu nghêu trong những hành lang, kiếm tìm, tìm nhiều nhựa hơn, nhiều hơn nữa để có thể trở thành con búp bê nói tiếng bụng hoàn hảo. Con búp bê mà cô ấy rất gắn bó khi làm việc ở đây. Cô ấy sẽ trở thành một con búp bê, và chúng tôi sẽ chơi với nó. Giống như cô ấy sẽ đùa giỡn với chúng tôi.

“Nó trông… thật sống động.” Người phụ nữ đưa một tay tới gần bức tường nhầy nhụa bóng nhờn.

Tôi cảm thấy lạc lối – không thở được, có nhiều thứ quá. Mấy con bướm, Mariette, những tên giàu có bệnh hoạn đập vỡ mọi thứ chỉ để mua vui mà không phải gánh chịu hậu quả gì.

Những viên nhầy tròn như ngón tay vươn ra từ bức tường về phía người phụ nữ – như những con ấu trùng quả mơ mập mạp đang tìm hơi ấm.

Tôi hất văng tay cô ta ra. “Đừng có động vào đó!” Tôi hét.

Người phụ nữ thở hổn hển, và tôi nhận ra sai lầm của mình. Hợp đồng đã bị phá vỡ, và đầu tôi giờ như treo trên giàn chông nhọn vậy.

“Đừng có chạm vào người tao!” Cô ấy nhổ vào tôi, vô số đường gân điên tiết hằn lên trên cổ.

Tôi giơ tay trấn an. “Xin lỗi, thưa bà. Thứ kỳ lạ này được tạo ra từ những tế bào sống,” Tôi đã vô tình quay lại vai người hướng dẫn viên mà không để ý, bất chấp những chấn động vừa rồi. “Thứ mà bà đang cố chọc vào rất có thể sẽ nuố-“

“Ta không muốn nghe thêm, cảm ơn cậu.”

Cả hai đứng đó một lúc, chẳng thể nghĩ cũng như nói thêm gì. Tôi nhìn chằm chằm vào bức tường không chớp mắt, như nhìn một ngọn lửa cháy rực, da thịt nó đang nhào nặn, biến đổi. Những vệt nhờn chảy thành từng đợt trên bề mặt đó, mời gọi tôi đến gần để nhìn kỹ hơn. Một tấm thẻ vàng đặt bên dưới ghi: BỨC TƯỜNG SỐNG. Tôi rũ người bừng tỉnh khỏi đó.

Richard Jones đã quay lại chỗ chúng tôi. Chiếc áo phông xanh của hắn bị rách ở cổ, mắt trũng sâu và như vừa bị sang chấn. “Cửa khóa rồi, hướng dẫn viên. Bọn ta cần chìa của cậu.”

Tôi gật đầu. “Ngay lối này.” Tôi bắt đầu chạy về hướng tiền sảnh.

Hắn không đi theo.

“Ngài Jones? ” Tôi quay lại.

Richard Jones vẫn đang đứng cạnh người phụ nữ vừa khóc như mưa vài phút trước đó. Không nói một lời, chỉ trừng mắt nhìn lại tôi trong ánh sao mờ ảo hắt qua cửa sổ.

Khi hắn đặt tay trên lưng người phụ nữ và cười mỉm, tôi biết đã quá muộn.

Hắn xô mạnh. Người phụ nữ thét lên và chúi thẳng vào bức tường nhớp nháp màu hồng đào.

Xương cô ta gãy oằn xuống khi những ngón tay nhầy nhụa quấn quanh cột sống và cổ. Chúng dễ dàng trào vào miệng, chậm lại khi bám vào hàm răng cô ta, giống như đang nhằn thịt khỏi một miếng xương thô. Người phụ nữ la hét, gào thét cho đến khi giọng chỉ còn tiếng ồng ộc do chất nhờn ghê tởm chặn lại.

Bức tường đã ăn sống cả cô gái; một mớ thịt hỗn độn vẫn còn giữ những đặc điểm của cô nổi trên bề mặt gợn sóng. Vài mảnh cánh tay và miệng bị trùm kín bởi một tấm chăn háu đói.

Richard bật cười. Hắn cười và cười và cười. Đối với hắn, tiền đúng là mua được hạnh phúc. Hạnh phúc kinh hoàng, khiếp đảm.

Tởm lợm quá, tôi sẽ nôn mất.

Ban đầu, giọng bức tường rất trầm và khó nghe ra. Giọng một người phụ nữ, vọng ra từ sâu trong những kẽ hở rỉ nhớt.

“Richie…” Nó rên rỉ.

Tôi quay lại chuẩn bị chạy, nhưng tôi thấy Richard đã biến mất, và tôi an toàn rồi. Hắn đã thấy sự phấn khích mình đang tìm kiếm và đã chạy đi chỗ khác với chúng.

“Ri… ch… ie…”

Thật khó để chặn giọng nói lại trước khi nó kết thúc. Tôi cố thu mình dưới cửa sổ, bịt tai và tự đung đưa người như một quả bóng. Tim tôi đã nhảy ra khỏi lồng ngực, bụng quặn lại như một nút thắt rối. Tôi không muốn làm hướng dẫn viên nữa.

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy, không nhìn lại dù chỉ một lần, và phi lên cầu thang nhanh đến mức bắp đùi như muốn nhũn ra.

Đêm đó trong bảo tàng dài đằng đẵng.

Hàng tiếng đồng hồ.

Những đêm mở cửa thật lâu và khủng khiếp, chẳng xứng đáng gì với tiền lương nhận được. Tôi trốn trong một tủ đồ trên tầng hai, thỉnh thoảng nhòm qua những khe nứt để thấy nỗi kinh hoàng bên ngoài.

Sau một thời gian, và khi những kẻ hèn hạ khám phá xong bảo tàng, tôi nghe tiếng Jones cợt nhả một câu chuyện cười về người phụ nữ và bức tường. Hắn và những tên nhà giàu còn lại đều cười. Cười và cười và đùa giỡn vui vẻ suốt quãng đường về nhà trên những chiếc phi cơ riêng trở lại dinh thự của chúng.

Lúc nửa đêm, Mariette đã ngủ, và tôi vuốt mí mắt bằng nhựa cô ấy xuống. Tôi còn phải quét mảnh kính vỡ và sửa tủ trưng bày đã hỏng.

Tôi đã nhận ra, hết lần này đến lần khác, rằng cơn ác mộng thật sự không nằm trong những bức tường. Nỗi kinh hoàng đến từ những tên khách tham quan, từ việc theo đuổi những thú vui và trò chơi bệnh hoạn, và tôi là món đồ chơi của chúng. Ta xin lỗi vì chúng cũng đùa giỡn với em, Mariette yêu quý.

Cuộc triển lãm khiến tôi bỏ việc là hậu quả bệnh hoạn khi con người được trao quyền tự do đích thực, và chỉ dành cho tôi xem, mỗi tuần một lần.

Không có nhà tù bằng kính của mình, Mariette vẫn đi dạo khắp các hành lang hàng đêm.

Có lẽ tôi không thể bỏ việc được, tôi cần sửa chữa để mọi thứ ổn thỏa.

Cô ấy đi chậm, rất chậm. Đôi mắt thủy tinh đảo khắp hai bên và xoay tròn lỏng lẻo như những viên bi. Đầu cô ấy nghiêng trái phải vô định, để tìm thêm nhựa; cần thêm nhựa để làm bảo tàng hài lòng. Để trở thành một vật trưng bày hoàn hảo.

Kik, kik, kik.

Trước khi đóng cổng, tôi trầm ngâm nhìn quanh tiền sảnh. Bảo tàng thật rộng lớn và bừa bộn. Trong một khoảnh khắc, tôi nhăn mặt khi nhớ lại quãng thời gian mà tất cả điều tôi cần làm để khiến những vị khách hài lòng là cho họ xem côn trùng. Tôi đã ở đây từ rất lâu; vô số giai thoại nhỏ xuống từ những bức tường như một vòi chảy bất tận của sự kinh hoàng. Sẽ có nhiều vị khách giàu có ghé thăm nữa. Tôi nghĩ tôi có thể có nhiều câu chuyện hơn để kể.

_____________________

Chẳng dối làm gì, nhưng mà tôi khá là thích làm việc ở đây. Ông có thể giới thiệu tôi không?

_____________________

u/OurLadyoftheTree (253 points)

Con người luôn là những con quái vật thực sự… Hãy kể cho chúng tôi nghe thêm về viện bảo tàng! Có hẳn một dàn khán giả bất đắc dĩ ở đây mà sẽ không phá hỏng mấy hiện vật trưng bày của bạn 

_____________________

u/hauntedathiest (105 points)

Tôi sẽ không sống được trong bảo tàng đó. Tôi là kiểu người, nếu mà thấy một cái biển ghi sơn ướt, tôi sẽ phải chạm vào xem có đúng thật không. À với cả, thật tốt là tôi nghèo rớt mồng tơi.

_____________________

u/Reddd216 (56 points)

Mấy con bướm thủy tinh vẫn còn bay lượn chứ? Tớ yêu mấy con bướm! 

_____________________

u/voreify (45 points)

Thế mấy tên nhà giàu được tự thanh toán nhau à? Hay là tôi đọc sót gì về việc gã kia giết người phụ nữ nhỉ. Dù sao đi nữa, một câu chuyện tuyệt vời.

u/Eeveelover14 (20 points)

Bảo tàng có thể sẽ có hợp đồng cho khách, nhất là với mức độ chết người của một số thứ họ trưng bày. Vì vậy, một người chết cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, vì những tên khách biết đó là một nguy cơ khi đi vào bảo tàng.

Thêm nữa, chỉ có 3 người nhìn thấy những gì hắn đã làm. Nạn nhân đã chết, tên hung thủ rõ ràng sẽ không tự khai báo bản thân. Và một nhân viên không thể nói bất cứ điều gì vì chính sự an toàn của họ.

_____________________

Dịch bởi NPWL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *