Ngày 4 [Phần cuối]
Tôi thức dậy với một cái đầu đau nhói. Xung quanh tối đen và khi đã quen với việc di chuyển bằng tay, tôi mới nhận ra những thứ cứ trượt dài là đá, đá khắp nơi. Cây đuốc mất rồi, nhưng khẩu súng may mắn là vẫn nằm trong túi. Tiếng gầm gào bám đuôi đã biến mất, chỉ còn lại tôi với tiếng thở hổn hển nặng nề của mình.
Tôi không dám gọi thử xem những ai còn sống vì sợ thu hút thứ gì đó tồi tệ hơn gấp bội. Ba lô trên lưng vẫn nặng trịch, tôi thò tay vào và quờ quạng tới khi sờ được chiếc bật lửa. Cố đứng vững trên đống sỏi đá dưới chân, tôi quẹt chiếc lẫy bánh xe. Ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên sự sống.
Cảnh tượng trước mặt khiến tôi thở dốc. Không chỉ đá cuội, mà có hàng trăm, không, hàng ngàn khúc xương người chồng chất lên nhau, phủ đầy bụi bẩn cùng máu khô dính két. Tôi rít lên, bật ngửa về sau, rồi cứ lùi tới khi lưng chạm tường, khiến ánh sáng tắt phụt. Chỉ khi bình tĩnh hơn, tôi mới bật lửa lên lần nữa để quan sát xung quanh.
Xương ở khắp mọi nơi và tôi không thấy lối thoát, nhưng chắc chắn phải có một cái.Tôi liêu xiêu băng qua nấm mồ khổng lồ, giữ thăng bằng bằng cả hai chân lẫn một tay, trong khi tay kia giữ chặt chiếc bật lửa. Cái hang dường như dẫn về phía trước, buộc tôi lần mò theo lối đi duy nhất, mong nó sẽ không kết thúc bởi ngõ cụt. Có một vết nứt dài trên bức tường phía trước, đủ lớn để đi qua. Tiếng nước đằng xa ngày càng gần hơn.
Với hy vọng nhen nhóm, tôi đi theo âm thanh, tự nguyền rủa mình vì đã để bản thân lâm vào tình cảnh này. Tôi tự hỏi Linda, Will, Mitch đang ở đâu, nhưng chứng sợ không gian kín và sợ bị ăn sống khiến tôi chẳng thể lo lắng quá nhiều.
Mặt đất được chiếu sáng – tôi đang đứng trước một con lạch chảy dài tới một hẻm nhỏ tương phản hoàn toàn với bóng tối. Tôi vội vã đứng dậy, lách mình qua và thở to vang khắp hang động, nhưng rồi tôi chợt nhớ mình có lẽ nên im lặng hơn.
Tiếng nước ngày càng to hơn và khi đến gần vùng được chiếu sáng của hang, tôi đang ở một khu vực thoáng hơn, với một vết nứt trên trần nhà, chiếu vào một tia sáng mờ nhạt. Tôi tạ ơn Chúa vì đã đưa mình ra khỏi những đường hầm hẹp, nhưng sự nhẹ nhõm chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn lúc nghe thấy tiếng vang giòn tan từ bên trái.
Tôi quay đầu về phía nguồn âm thanh thật từ tốn và nhận thấy có chuyển động từ xa. Một bóng đen đang cúi xuống, quay mặt về phía tôi. Nó đang ngấu nghiến thứ gì đó, làm tôi sợ hãi với ý tưởng về món ăn. Bật lửa lại bừng sáng. Tôi đứng đó, đóng băng tại chỗ, còn lối ra duy nhất bị sinh vật gớm guốc kia chắn lối.
Lúc đầu, tôi chắc mẩm chẳng tài nào vượt qua nổi thứ này, nhưng lại kịp nhận ra hướng ngược lại là hầm mộ đầy xương kia. Tôi lấy hết can đảm, cầm súng trong tay rồi chậm rãi hướng nòng về nó.
Với mỗi cái nhai rôm rốp, trái tim tôi lại nảy lên. Khi đến gần, sinh vật này hiện ra rõ ràng hơn rất nhiều. Mặc dù nó bị gù và ngồi xổm, nhưng vẫn khá lớn – cao gần bằng tôi. Nó có bộ lông màu đen xỉn bao khắp cơ thể, phần nào hao hao con người.
Một tiếng rắc lớn, kèm theo tiếng nhai. Sinh vật quăng xương sang bên thật lóng ngóng – tạo nên âm thanh vang khắp hang động – và bắt đầu nhai thứ khác. Tôi chỉ còn cách nó vài bước chân, thậm chí chẳng dám nhìn đi chỗ khác. Tôi đã thấy, thứ nó đang ăn. Đôi mắt Linda trống rỗng, trân trối nhìn vào tôi khi sinh vật gặm nhấm chút thịt còn lại trên chân cô ấy. Tôi dùng tay siết chặt miệng để kiềm mình hét lên, tiếp tục lách ra.
Sinh vật đột nhiên ngừng nhai, đầu ngẩng phắt lên hít hà không khí. Tôi ngừng di chuyển và nín thở, trái tim như chực vuột ra khỏi lồng ngực. Nó đánh hơi mạnh mẽ hơn, xoay đầu liên tục sang trái và phải bằng một cái mũi gần như mõm, phủ đầy lông hệt phần còn lại của cơ thể. Sinh vật đứng sững lại hồi lâu, lắng nghe. Tôi chĩa khẩu súng vào nó với đôi bàn tay run rẩy, sẵn sàng bóp cò. Nó lại nhìn xuống và tiếp tục ăn.
Tôi hạ súng xuống và tiếp tục bước đi cho tới lúc có thể đặt mình ở một khoảng cách an toàn để tăng tốc một chút và thở phào nhẹ nhõm khi rẽ vào góc. Tôi chống tay lên đầu gối thở dốc, trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Ai đó nắm lấy vai khiến hồn tôi lìa khỏi xác. Lạy Chúa, là Mitch.
Cậu ấy giơ ngón tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi cúi xuống và thì thầm:
‘Các anh đã chạy đi đâu vậy? Will đâu rồi?
‘Tôi đã mất anh ấy.’ – Mitch bất lực – ‘Chúng tôi bị tấn công ngay sau khi tìm được Amber và-’
‘Anh tìm thấy cô ấy?!’
Mitch cáu tiết gắt lên:
‘Bé cái mồm thôi. Vâng, chúng tôi đã tìm thấy Amber. Những gì còn lại thì đúng hơn. Mất chân và cánh tay đến tận bả vai. Cô nàng đáng thương cầu xin chúng tôi chấm dứt tất cả.’
‘Anh giết cô ấy?’ – Đầu tôi ong ong.
‘Tôi phải làm vậy. Cô ấy không thể di chuyển, rất đau đớn và không thể sống sót. Will và tôi đều đồng ý với điều đó.’
‘Nghe này, giờ hãy tìm Will và Norton nếu họ vẫn còn sống.’ – Tôi đề nghị.
‘Không đời nào. Chúng ta phải ra khỏi đây.’ – Mitch khước từ – ‘Chuyện đó thật là bất khả thi. Will xoay sở để đuổi nó đi bằng ngọn đuốc, nhưng nó quá nhanh và luôn quay trở lại.’
‘Tôi không thể để họ lại phía sau’ – Tôi quả quyết.
Mitch nhìn tôi một lúc trước khi nhún vai:
‘Được thôi, hãy tìm họ. Súng anh đâu?
‘Ngay đây’ – Tôi giơ nó lên.
‘Giữ nó cho chắc.’
Chúng tôi đi xuyên qua hang động. May mắn là Mitch có đèn pin, thuận tiện hơn rất nhiều so với đi bằng bật lửa. Nơi này thực sự là một mê cung và sau khoảng thời gian đằng đẵng như hàng giờ, chúng tôi đồng ý rằng việc tìm lối ra nên là ưu tiên trước nhất. Chúng tôi vừa chực từ bỏ thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa, âm thanh giày nện xuống nền đá đã khơi dậy hy vọng rằng đó có thể là Will. Tôi len lén ló đầu ra khỏi góc, đủ để thấy một người đứng giữa hang, chiếu đèn pin xung quanh.
‘Will!’ – Tôi thì thầm.
Anh ấy quay lại, đôi mắt mở to sợ hãi cho đến khi nhận ra chúng tôi và sự nhẹ nhõm bừng sáng trên khuôn mặt. Will mỉm cười và chúng tôi cùng bước ra ngoài.
‘Tạ ơn chúa hai người vẫn sống’ – Will hớn hở- ‘Tôi đã cố gắng để-’
Phần còn lại của câu nói bị cắt ngang bởi một bóng đen vụt qua và kéo Will theo cùng. Anh ấy hét lên khi sinh vật ngoạm vào cổ rồi quật giật tứ tung. Mitch chạy đến và ném mạnh chiếc rìu cắm sâu vào sinh vật. Nó buông cần cổ Will, giờ đang ngoẹo xuống ở một góc độ không tự nhiên và hét lên đau đớn.
Tiếng nó rền vang đập vào mọi thành vách làm tai tôi nhức nhối. Trước khi Mitch có thể rút rìu ra, sinh vật quay lại, quờ quạng tấm lưng to bản, nhưng vẫn không thể chạm tới rìu. Rồi nó chuyển sự chú ý sang Mitch và nhanh như chớp mắt vung bộ vuốt trong không khí.
Tôi thậm chí còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cho tới khi Mitch túm chặt cần cổ đang ộc máu tươi. Sinh vật lại hét lên, để lộ hàm răng nhọn hoắt. Nó bắt lấy Mitch in nghiến răng vào cổ anh ấy, cắn đứt một mẩu thịt và vài ngón tay Mitch. Tất cả xảy ra quá nhanh đến nỗi tôi hầu như không có thời gian phản ứng, cộng với toàn bộ sự việc khiến thần trí tôi mụ mẫm. Và rồi, sinh vật ngước nhìn tôi bằng đôi mắt phát sáng, gầm gừ, máu nhễu thành giọt từ cằm.
Tôi chĩa súng vào sinh vật và bắn. Xung quanh ngay lập tức được chiếu rọi bởi một màu đỏ tươi. Sinh vật này hét to hơn nữa, chộp lấy đôi mắt giờ đã mất đi ánh sáng, vung vẩy cánh tay dữ dội. Tôi liếc nhìn thi thể của những người bạn đồng hành. Cả hai đều đã chết.
Tôi quay gót chạy, tiếng la hét của sinh vật đó theo tôi suốt con đường xuyên qua hang động. Tôi cảm giác mình đã chạy hàng giờ, mệt mỏi nhưng không dám dừng lại. Ý nghĩ sẽ bị kết liễu như những người còn lại đã khiến tôi sợ hãi không giải thích được. Cuối cùng tôi cũng thấy ánh trăng le lói từ một vết nứt đằng xa, vội vã chạy tới. Một cơn gió lạnh ùa vào, tôi hít hà bầu không khí trong lành và lắng nghe những âm thanh êm dịu của cuộc sống thiên nhiên quanh mình.
Tiếng hét của sinh vật lại vang lên bên trong hang một lần nữa, lần này nghe như tiếng kêu của sự tức giận đơn thuần. Mặc dù nó ở rất xa, tôi biết khoảng cách có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Tôi băng qua khu rừng, luôn nhìn qua vai và mong đợi được thấy sinh vật phía sau mình hoặc đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
Ánh sáng ban ngày đến sớm, tôi ngã xuống đất, kiệt sức, đói cồn cào, khát khô cổ. Chất adrenaline lắng xuống khiến tôi chìm trong sợ hãi lẫn xấu hổ khi bỏ mặc người khác chết như vậy. Tôi suy sụp, lăn lộn qua lại để mặc cảm tội lỗi gặm nhấm mình như thế một lúc. Rồi tôi nghe có tiếng gì đó từ xa.
Giọng nói. Tôi không biết họ nói gì, nhưng khi tôi nhìn lên, có một nhóm người đang rảo bước. Tôi gọi họ lại gần, gắng giải thích về loài thú săn mồi nguy hiểm gần đó, nhưng chẳng ai hiểu. Dù vậy, người dân địa phương cũng sẵn lòng giúp đỡ tôi – người đã khóc trong hạnh phúc vì được cứu sống.
Đó là cách tôi được đưa trở lại nền văn minh. Tôi nói với các dịch vụ cứu hộ rằng quay trở lại nơi xảy ra tai nạn là nguy hiểm, nhưng họ phớt lờ. Họ bác bỏ những câu chuyện của tôi bằng cái cớ sốc chấn thương và tiếp tục tìm kiếm. Chưa đầy hai ngày sau, vụ án được khép lại với một tuyên bố đưa ra rằng không còn ai sống sót. Cơ thể Norton chưa bao giờ được tìm thấy, nhưng họ cũng chẳng lần ra hang động mà tôi đã nhắc tới. Tôi bị quấy rầy bởi tội lỗi, những cơn ác mộng và PTSD kể từ đó. Tôi cứ thức dậy, tưởng tượng ra sự hiện diện vô hình trong phòng, lặng lẽ quan sát và chờ đợi khoảnh khắc khi tôi mất cảnh giác. Tôi không bao giờ đi cắm trại và thôi sử dụng máy bay. Ngoại trừ một lần, hai ngày trước.
Tôi đang ở một thị trấn nhỏ ngay gần nơi xảy ra vụ tai nạn. Người dân địa phương rất thân thiện, nhưng khi tôi hỏi về sinh vật, họ đột nhiên im lặng hoặc tìm một cái cớ rời đi. Những người khác thề rằng sinh vật tôi mô tả rất hiền hòa và việc chạy vào đó không gây ra mối đe dọa nào. Bên thứ ba phủ nhận sự tồn tại của sinh vật hoàn toàn, bảo tôi là mê sảng. Tuy nhiên, tất cả người dân địa phương đều có chung một ý kiến – không ai nên đến khu vực đó.
Tôi không biết nó là gì và tôi không quan tâm. Tôi có một khẩu súng ở đây và ngay ngày mai sẽ quay lại nơi xảy ra tai nạn. Bằng cách này hay cách khác, tôi quyết hạ gục nó.