Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp lại Dave (tất nhiên đây không phải là tên thật của cậu ấy).
Cậu ấy đã dừng tham gia trị liệu trong hơn một năm qua. Vậy nên tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu ấy gọi điện đến đặt lịch hẹn gặp mặt.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vài tháng sau khi Dave được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt ở tuổi 29. Vợ cậu ấy vừa khóc vừa chia sẻ với tôi về những tháng ngày tồi tệ của bọn họ trong hai năm qua. Cô ấy đã cảm thấy hoảng hốt khi nhận ra chồng mình bắt đầu xem nhẹ việc ăn mặc và vệ sinh cá nhân. Dường như cậu ấy không mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình trông như thế nào trong mắt người khác.
Dave khăng khăng rằng bản thân vẫn ổn nhưng lại dần xa cách bạn bè và gia đình. Cậu ấy chỉ nói chuyện với vợ rồi sau đó cũng dần làm lơ và mặc kệ cô ấy luôn. Cậu ấy bị mất việc và dành hầu hết thời gian trong ngày chỉ để ru rú trong phòng, miệng cứ lẩm nhẩm thì thầm như đang nói chuyện cùng ai đó. Cậu ấy sẽ không nói cho vợ mình biết là đang trò chuyện cùng ai. Cậu ấy từ chối sự giúp đỡ và cũng bất chấp lời cầu xin tuyệt vọng của người vợ.
Mãi đến khi sự cố xảy ra và bị cảnh sát tóm, Dave mới bắt đầu công cuộc trị liệu của mình. Cậu ấy đã trèo vào nhà của người khác và suýt bị chủ nhân ngôi nhà đó tấn công khi phát hiện anh chàng có mặt trong phòng khách nhà họ, ngồi yên ở giữa một vòng tròn đầy nến, miệng lầm bầm lặp đi lặp lại những cụm từ khó hiểu.
Trong giai đoạn chúng tôi cùng nhau trị liệu, cậu ấy đã dần ổn định nhờ dùng thuốc, nhưng vẫn nghe thấy giọng nói đó. Dave nhấn mạnh rằng đó không phải là ảo giác mà rất chân thật. Chân thật như bản thân bạn, bản thân tôi hay bất kỳ ai khác. Tôi đã cố gắng giải thích cho cậu ấy hiểu về căn bệnh của mình, rằng giọng nói đó có thể chân thật đối với cậu ấy nhưng nó không thực sự tồn tại. Tôi cũng đã cố thảo luận với Dave về những ảo giác sống động gây nên bởi căn bệnh tâm thần phân liệt này, nhưng vẫn không thuyết phục được cậu ấy tin rằng giọng nói đó chỉ là một triệu chứng.
Trong 2 tháng đầu điều trị, vợ cậu ấy đã bỏ cuộc và rời đi. Cô ấy không chịu được tình trạng chán nản suy sụp của chồng mình và e ngại cậu ấy trở nên bạo lực. Thật là một sự kỳ thị đáng tiếc mà mọi người thường lầm tưởng với bệnh nhân tâm thần. Thực tế thì bệnh nhân tâm thần mới là người có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của bạo lực hơn.
Chúng tôi làm việc cùng nhau trong 6 tháng liền, nhưng bỗng nhiên một ngày nào đó, cậu ấy dừng tham gia trị liệu. Dave bảo rằng mình đã tìm được một nhà trị liệu khác. Tôi cũng không mấy bận tâm về điều đó. Đơn giản vì không phải nhà trị liệu nào cũng phù hợp với khách hàng của mình. Tôi vui vì cậu ấy đã tìm thấy người thích hợp và có thể giúp đỡ được.
Và giờ, sau một năm rưỡi, cậu ấy bất ngờ gọi điện đến để đặt lịch hẹn cho một cuộc gặp mặt.
Trong điện thoại cậu ấy không nói rõ lý do tại sao cần đến buổi gặp mặt này.
Khi Dave bước vào căn phòng, tôi thực sự ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ kể cả trong phong thái và cách nói chuyện của cậu ấy. Trông khỏe mạnh hơn, gọn gàng hơn và tươm tất sạch sẽ hơn. Đặc biệt gương mặt cậu ấy trông rạng rỡ hơn trước nhiều, trong đôi mắt ấy là thứ ánh sáng mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.
Vì thế tôi không thể không thốt lên: “Cậu trông thật tuyệt!”
“Chào bác sĩ!” cậu ấy ríu rít chào hỏi và ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi.
“Chào Dave. Tôi phải khen cậu thật tuyệt lần nữa mới được. Tôi đoán mọi chuyện đều tốt rồi đúng không?”
“Đúng vậy. Tôi đã làm việc với bác sĩ trị liệu của mình. Ông đã đúng, tôi không nên chống lại nó mà cần thử tiếp nhận nó.”
“Tiếp nhận nó?”
“Việc điều trị, vài đề xuất cùng vài thứ do bác sĩ trị liệu của tôi đưa ra.”
Cậu ấy mỉm cười và hơi nghiêng người về phía trước.
“Ông nói đúng. Tôi có quá nhiều vấn đề, tôi từng chìm vào một nơi tăm tối và sâu thẳm, bối rối vì không biết làm gì ngoài việc kháng cự lại nó. Tôi đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, cố gắng, đấu tranh chỉ để chống lại nó.”
“Rốt cuộc thì ông đã đúng. Giọng nói đó, nó không phải là thứ mà tôi nên chiến đấu đến cùng. Tôi lựa chọn buông tay, một ngày nào đó, tôi cần phải kiểm soát được nó, để ngăn chặn và để thoát khỏi nó. Khi tôi mặc kệ hết thảy thì giọng nói dần trở nên rõ ràng hơn, ấm áp hơn và tôi thấy nó dần thành hình.”
“Trước đây giọng nói đó cũng đã có hình dáng nhưng rất mờ ảo, tôi đã từng phớt lờ nó đi, mặc kệ nó có xuất hiện trong tầm mắt của mình hay không. Nhưng sau khi tôi chấp nhận sự hiện diện của nó thì nó dần trở nên rắn rỏi rồi cuối cùng xuất hiện trước mắt tôi rõ ràng như ban ngày. Nó trông giống như một chàng trai bình thường. Đôi mắt anh ấy nhìn tôi thật nhân hậu.”
Tôi ngồi yên lắng nghe màn độc thoại của cậu ấy mà không muốn lên tiếng cắt ngang. Tôi phải thừa nhận rằng, mình đã bị hấp dẫn.
Dave mỉm cười và tiếp tục: “Ông biết không, khi chúng ta từng trò chuyện trước đây anh ấy vẫn luôn ở đó. Thời điểm đó anh ấy vẫn chưa thành hình rõ ràng, nhưng vẫn luôn bay lơ lửng quanh đây. Anh ấy lắng nghe những gì ông nói và những gì mà tôi chia sẻ. Không ngờ anh ấy lại thông minh đến vậy. Anh ấy học hỏi rất nhanh. Tôi đoán rằng anh ấy cũng có một cuộc nghiên cứu của riêng mình. Bởi vì anh ấy cũng bắt đầu tham gia trị liệu như tôi vậy. Và mới đầu anh ấy cũng giống như ông, hướng dẫn tôi thông qua cảm xúc và suy nghĩ của mình.”
Nhà trị liệu mới mà Dave tìm thấy lại là ảo giác của cậu ấy? Đây là chuyện chưa hề xảy ra trong nhiều năm làm việc của tôi. Điều mà khách hàng tự ảo tưởng ra một nhà trị liệu, rồi người đó hướng dẫn khách hàng theo cách tốt nhất để trở nên khỏe mạnh, thật không thể tin được. Tôi cố gắng trấn tĩnh để không biểu hiện thất thố.
“Dù ít hay nhiều thì nó cũng đã hiệu quả. Tôi đã có thể giải quyết được nhiều vấn đề trong khoảng thời gian trị liệu cùng với anh ấy. Anh ấy cung cấp cho tôi liệu pháp điều trị miễn phí mà không gây ra xung đột với ông. Anh ấy cũng đã tiến hóa, bắt đầu sử dụng các kỹ thuật trị liệu mới mà ông chưa từng áp dụng với tôi trước đây. Vì thế tôi nghĩ anh ấy đã thực sự đã nghiên cứu rất nhiều, từng thử rất nhiều và thất bại rất nhiều. ”
“Vậy… khi cậu nói rằng đã tìm thấy một nhà trị liệu mới, ý cậu là… “anh ta”? Chính là giọng nói cậu nghe thấy được và chàng trai cậu nhìn thấy được đó?”
Tôi không muốn động chạm đến quan điểm hay niềm tin của cậu ấy. Tôi đã cẩn thận để không gọi ảo giác của cậu ấy là: ảo giác. Không phải bây giờ. Điều đó sẽ chỉ khiến tinh thần cậu ấy trở nên tệ hơn.
Cậu ấy gật đầu.
“Vậy là cậu đã nhìn thấy người đàn ông này… anh ta có tên không?”
“Anh ấy là Jones”.
“Uhm, vậy là cậu đã gặp được Jones, người đã trị liệu cho cậu và khiến cậu… cảm thấy tốt hơn rất nhiều kể từ đó. Có đúng không?”
“Đúng. Anh ấy thật đáng kinh ngạc. Tôi đã tự mình làm rất nhiều việc và anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, không chỉ trong mỗi lần trị liệu. Jones ở bên cạnh tôi hầu hết thời gian. Anh ấy đảm bảo rằng tôi biết cách chăm sóc bản thân, anh ấy rất nhanh nhạy với những hành động vô ích hay những suy nghĩ tiêu cực mà tôi có. Thực ra thì anh ấy không thể đọc được suy nghĩ của tôi, nhưng mỗi lần anh ấy bắt gặp vẻ mặt của tôi, khi tôi thất vọng, tức giận, lo lắng, bối rối hay bất cứ điều gì, anh ấy đều hiểu được. Sau đó hỏi tôi đang nghĩ gì và thực hiện trị liệu ngay lúc đó. Thật khó mà tin được là liệu pháp đó đạt hiệu quả 24/7.”
Tôi không biết phải nói gì. Tôi cảm thấy bối rối, có chút mê man và hoàn toàn biết ơn khi được trở thành một phần của tình huống này. Nó giống như “mộng xuân” của một nhà tâm lý học khi gặp phải trường hợp thú vị như vậy. Tôi thích những trường hợp phức tạp, những triệu chứng kỳ lạ và giờ chúng đều tập trung ở Dave. Điều này không có nghĩa là tôi không quan tâm đến khách hàng của mình với tư cách con người. Tôi thực sự có rất nhiều sự đồng cảm và lòng trắc ẩn đối với họ. Nhưng tôi thường bị hấp dẫn bởi những thứ bí ẩn bên trong con người họ hơn. Và điều này quá sức hấp dẫn với tôi.
“Vậy, anh ta có ở đây ngay bây giờ không, Jones ấy?”
“Có. Nhân tiện thì anh ấy cũng đang kiểm tra ông đấy. Ồ, Jones vừa giải thích rõ hơn rằng anh ấy không phải đang kiểm tra ông. Anh ấy… chỉ đang cố hiểu về ông và thứ gì đó đang bám quanh ông thôi”.
Nụ cười của tôi hơi cứng lại, và tôi chợt cảm thấy có chút lo lắng.
“Thứ đang bám quanh tôi?”
“Đúng! Chính thứ đó đưa tôi đến đây, cũng là lý do tại sao tôi hẹn gặp ông vào ngày hôm nay. Jones, anh ấy thích công việc của ông và những gì ông làm với khách hàng. Tôi đoán là anh ấy thỉnh thoảng đến chỗ ông chơi, tham dự các buổi trị liệu của ông với những khách hàng khác. Rồi học hỏi kinh nghiệm từ ông. Tôi đoán đó là một phần trong quá trình nghiên cứu và phát triển của anh ấy ”.
Tôi cố gắng đè nén sự khó chịu đang dần hình thành trong lòng.
“Jones muốn tôi đến đây hôm nay để kể cho ông nghe về một số người, một số … “thứ” mà anh ấy đã thấy, đang bám quanh người ông. Anh ấy đã cố gắng nói chuyện với ông, nhưng ông lại không nghe thấy hay nhìn thấy anh ấy.”
Tôi không biết phải nói gì. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản diễn giải những lời của Dave.
“Jones đã từng ở gần tôi, và anh ta đã nhìn thấy “thứ gì đó” bám quanh tôi, phải không?”
“Đúng vậy! Anh ấy nói với tôi rằng đã nhìn thấy một hình bóng bám xung quanh người ông trong mỗi lần anh ấy ghé thăm đến đây. Anh ấy lo lắng vì điều đó. “
Tôi biết tất cả điều này đều nằm trong đầu của Dave. Đó có thể chỉ là ảo giác của cậu ấy mà thôi nhưng tôi không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi bất giác rùng mình nhưng cố giấu điều đó đi, nói thật nhanh.
“Anh ta đã nhìn thấy “thứ gì đó” ở đây với tôi, vào một vài lần ghé đến đây. Và anh ta lo ngại vì điều đó. “
“Đúng vậy. Đợi đã. Anh ấy đang bảo tôi nói với ông… được rồi. Anh ấy có thể nhận thấy rõ ràng hào quang của thứ đó, cũng giống như anh ấy vậy. Jones nói rằng hình bóng bám quanh ông toát ra chút gì đó..xấu xa. Nó u tối. Có chút gì đó không đúng với nó.”
Tôi không thể kìm nén những cảm giác ập đến vào lúc này. Chắc hẳn gương mặt tôi giờ đang trắng bệch cắt không ra giọt máu, lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Một cảm giác băng giá quấn lấy cổ tôi, khiến tôi khó thở.
Tôi cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
“Điều này làm tôi sợ, Dave. Tôi đã không gặp cậu trong một năm rưỡi, và hôm nay cậu đến để kể cho tôi nghe về… “người bạn” của cậu. Bác sĩ trị liệu của cậu, Jones, người mà chỉ cậu mới có thể nhìn thấy và nghe thấy. Cậu cũng đến để kể cho tôi nghe về một “thứ” khác, một con quỷ đang rình rập tôi. Jones nói rằng anh ta thấy được nó.”
“Tôi rất xin lỗi. Điều này chắc hẳn khiến ông rất lo lắng. Thực đáng sợ. Tôi biết cảm giác đó. Nhưng Jones thích ông. Anh ấy muốn giúp ông được an toàn. Để cảnh báo ông …Ôi Chúa ơi. Được rồi. Anh ấy nói nó hiện tại đang có mặt ở đây.”
Tôi cố gắng gói gọn mọi cảm xúc của mình vào một chiếc hộp trong tâm trí và khóa nó lại. Tôi hít một hơi thật sâu.
“Cậu cũng thấy nó?” Tôi hỏi.
“Không, tôi chỉ có thể nhìn thấy Jones. Chúng tôi được kết nối với nhau. Thứ này… chỉ Jones mới có thể nhìn thấy được. ”
“Chính xác thì Jones nói rằng anh ta thấy gì?”
“Đó là…” Dave trông có vẻ như đang chăm chú lắng nghe, sau đó mặt cậu ấy thay đổi, mang theo vẻ lo lắng sâu sắc.
“Anh ấy nói bây giờ nó đang ở trên vai ông, nằm vắt vẻo trên đó? Hay là bám vào trên đó? Anh ấy cũng không nói rõ ra được. “
Lông tóc tôi dựng đứng cả lên. Áp lực băng giá quanh cổ tôi dường như lại tăng lên. Tôi có một cảm giác thật mãnh liệt muốn chạy khỏi đây, gần như không thể cưỡng lại được. Muốn bật dậy khỏi ghế và lao ra khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt.
Tôi buộc mình phải bình tĩnh.
“Dave, cậu đang làm tôi sợ. Và tôi biết Jones, anh ta là thật đối với cậu. Nhưng anh ta và những gì cậu đang nói không có thật đối với tôi, mặc dù tôi biết cậu có ý tốt, nhưng điều đó khiến tôi thực sự khó chịu.”
Vâng, là vậy. Tất cả đều là ảo giác của cậu ấy, tôi biết điều đó và đã nghiên cứu về điều đó. Khoa học đứng về phía tôi. Dave đã bị ảo giác, nội tâm cậu ấy giờ rất phức tạp như câu chuyện cậu ấy ảo tưởng ra vậy. Đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt. Chỉ là vài thứ cậu ấy tự hình thành nên trong tâm trí , trong bộ óc đầy phức tạp và đáng kinh ngạc của cậu ấy mà thôi. Không có gì hơn, đó chỉ là một sự tưởng tượng. Tôi hiểu được điều đó và xem nó như một liều thuốc an thần, nhờ đó tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Sự chắc chắn của khoa học đã khiến tôi cảm thấy an tâm trở lại.
Một nét buồn len lỏi vào nỗi lo âu hiện rõ trên khuôn mặt Dave.
Sau đó, cậu ấy dường như đang lắng nghe, nhìn vào một nơi nào đó bên phải của tôi.
“Jones nói rằng thứ sáu tuần trước, ông đã mặc một chiếc áo len màu xanh. Ông đã vội vã đi đến phòng khám, và ông chỉ đến đúng giờ trong cuộc hẹn đầu tiên.”
Sự an tâm của tôi dần xuất hiện một vết nứt. Tôi thực sự đã mặc một chiếc áo len màu xanh vào thứ sáu tuần trước. Đó là màu xanh da trời. Tôi cũng gần như đến muộn, và đã rất vội vàng vào sáng hôm đó.
“Cậu theo dõi tôi à? Cậu đứng đợi ở bên ngoài? ” Tôi hỏi, kiên quyết bám vào sự an tâm của mình.
Dave dừng lại một lúc, lại nhìn vào khoảng không gần tôi.
“Ông đã thực hiện một số liệu pháp ghế (chair work) với khách hàng đầu tiên của mình. Người khách hàng đó đã kể cho ông nghe về trải nghiệm của anh ấy cùng mẹ mình khi còn 6 tuổi ”.
Sự an tâm của tôi hoàn toàn tan rã. Nỗi sợ hãi thấm tận vào xương.
Tôi đã không trả lời. Tôi không thể.
“Jones nói rằng anh ấy muốn xin lỗi, anh ấy biết điều này liên quan đến vấn đề bảo mật của khách hàng và lẽ ra anh ấy không nên có mặt vào tất cả các buổi trị liệu của ông. Nhưng anh ấy hy vọng có thể bù đắp được điều đó, bằng cách giúp ông với… với cái “thứ” bám quanh ông bây giờ. ”
Tôi không thể kiềm chế nỗi sợ hãi thêm nữa. Tôi đã từ bỏ phong thái bình tĩnh chuyên nghiệp của mình.
“Anh ta sợ nó sẽ làm gì tôi?”
“Anh ấy nói rằng thứ đó đang rút cạn năng lượng và làm cạn kiệt sinh lực của ông. Anh ấy không chắc nó hoạt động như thế nào, nhưng chỉ cần ở gần ông, nó sẽ dần phát triển. Jones nói rằng một số sinh vật như này thậm chí có thể gieo rắc suy nghĩ vào đầu ông, gây ảnh hưởng đến những việc ông làm. Anh ấy từng nghe nói về một kẻ đã khiến nạn nhân của nó giết người trước khi nạn nhân tự sát ”.
Tôi ngây người nhìn Dave.
“Jones nói rằng anh ấy có thể cố gắng tiếp cận với nó, khiến nó rời đi. Nhưng anh ấy không chắc liệu điều đó có hiệu quả hay không. Ngoài ra… ” Dave cắt lời, và sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của cậu ấy.
“Ngoài ra?”
“Anh ấy nói… anh ấy có thể ở lại cạnh ông một thời gian. Jones muốn biết liệu ông có chấp nhận anh ấy hay không. Hãy để anh ấy thể hiện bản thân với ông. Sau đó, anh ấy có thể hướng dẫn ông những việc cần làm. Rõ ràng thứ đó dễ dàng đeo bám vào ông nhất mỗi khi ông mất tập trung, khi tâm trí ông đang rối bời. Jones muốn ở đó để theo dõi và phòng ngừa điều đó xảy ra cũng như cố gắng giúp ông luôn tập trung, mạnh mẽ và suy nghĩ rõ ràng. Anh ấy nghĩ rằng cuối cùng, nếu ông luôn sống có mục đích, đầu óc sáng suốt, “thứ đó” sẽ rời đi và tìm tìm mục tiêu khác dễ dàng hơn. ”
Tôi không thể làm gì ngoài việc nở một nụ cười đầy lo lắng. “Jones có thể… được chuyển giao sang cho tôi? Và một cái đầu tỉnh táo sẽ ngăn chặn “thứ đó” bám vào tôi? ”
“Đúng vậy” Dave nói. “Tôi… tôi không muốn mất anh ấy. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể làm được nếu không có anh ấy trong vài ngày. Thậm chí có thể là một vài tuần. Ông có sẵn lòng tiếp nhận anh ấy không? ”
Cuộc trò chuyện đã vượt ra khỏi tầm tay. Không biết nói gì nữa, tôi đành gật đầu. Dave gật đầu đáp lại, và nhắm mắt.
Khi mở mắt lần nữa, cậu ấy hỏi: “Bây giờ ông có thấy anh ấy không?”
Với sự run sợ, tôi quan sát một vòng quanh phòng mình. Một sự nhẹ nhõm dâng trào trong cơ thể tôi, khi tôi nhận ra rằng mình không nhìn thấy ai. Không có ai ở đây. Tôi đã bị kéo vào những ảo tưởng và ảo giác của Dave, bằng cách nào đó tôi đã bị cuốn vào những câu chuyện của cậu ấy, nhập tâm vào câu chuyện phức tạp mà tâm trí cậu ấy tạo ra. Điều này thật nực cười. Tôi là một nhà chuyên môn, một nhà tâm lý học.
Sự căng thẳng thoát khỏi trái tim khi tôi quay lại nhìn Dave. Tôi lại tiếp tục phong thái chuyên nghiệp như trước của mình.
“Dave, không có ai cả. Tôi không nhìn thấy ai ở đây và cũng không nghe thấy ai cả.”
Dave xụ mặt.
“Ông không thể cảm nhận được anh ấy? Jones ở ngay đó. Anh ấy đang nhìn ông.”
“Tôi không thể, Dave. Anh ta là của cậu… anh ta là những gì cậu thấy. Tôi không thấy anh ta. Những người khác cũng không nhìn thấy anh ta. “
“Anh ấy thực sự ở đó. Có lẽ phải mất một khoảng thời gian. Có thể trường hợp của ông khác với tôi. Tôi và anh ấy, chúng tôi đồng điệu một cách tự nhiên. Có thể ông không có cùng bước sóng. “
Tôi gật đầu, không muốn khiến cậu ấy mất kiểm soát.
“Dave, thời gian của chúng ta sắp hết rồi. Cảm ơn cậu đã rất thành thật và cởi mở với tôi hôm nay. Tôi muốn sớm mời cậu quay lại vào một ngày khác. Điều đó sẽ ổn với cậu chứ? ”
Dave có vẻ muốn từ chối, nhưng cậu ấy háo hức đồng ý đặt một cuộc hẹn khác trong vài ngày tới. Cậu ấy dường như chắc chắn rằng tôi sẽ sớm nhìn thấy “người bạn” của cậu ấy. Xen lẫn với sự nhẹ nhõm của tôi là một nỗi buồn sâu sắc nặng nề khi tôi nói lời tạm biệt với cậu ấy. Bệnh của Dave đã rất nặng. Cậu ấy cố thủ trong ảo tưởng của mình và ảo giác của cậu ấy ngày càng mạnh hơn, mạnh hơn nhiều so với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cậu ấy đã quá tin tưởng vào niềm tin của mình đến nỗi nó suýt làm tôi lung lay. Tôi không chắc mình có thể làm gì cho cậu ấy ngoài việc tiếp tục đề nghị cậu ấy đến gặp bác sĩ tâm lý để điều chỉnh phương thuốc điều trị.
Tôi cảm thấy kiệt sức vô cùng sau buổi làm việc sôi động với Dave hôm nay. Tôi tiếp tục hỗ trợ các buổi trị liệu còn lại mà tôi đã hẹn với các khách hàng khác. Sau một ngày dài mệt mỏi tôi thấy thật biết ơn vì cuối cùng cũng đã ngồi trên xe về nhà. Tôi suýt ngủ gật khi lái xe, nhưng may thay đã về đến nhà an toàn với sự trợ giúp của nhạc heavy metal. Cuối cùng, tôi có thể thư giãn vừa ăn tối vừa xem TV.
Tôi đang hâm lại bữa tối đông lạnh trong lò vi sóng, nôn nao đếm ngược từng giây trên màn hình thì chợt thấy thứ gì đó xẹt qua bên phải của mình. Tôi quay lại và hét lên. Trái tim tôi như muốn quay cuồng. Đứng ở đằng kia là một người đàn ông, anh ta mặc một chiếc áo khoác nỉ màu mù tạt, một chiếc áo phông màu xám và quần jean. Anh ta có mái tóc bù xù, đôi mắt nâu và nước da phong trần. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi đầy lo lắng.
“Tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến ông giật mình. Tôi không biết nên tiếp cận ông bằng cách nào khác. “
“Anh là ai? Đi ra khỏi nhà tôi!” Tôi hét lên, cố gắng lấy điện thoại di động của mình.
“Tôi là Jones,” anh ta nói, với giọng rõ ràng như vết hằn trên trán.
Tôi nói lắp bắp: “Tôi không biết anh đang chơi trò đùa bệnh hoạn nào, nhưng …”
Tôi nghe thấy tiếng lóng ngóng ở cửa trước của mình trước khi nó bật ra. Hàng xóm cũng là người bạn thân của tôi tình cờ bước vào. Chúng tôi đã trao đổi chìa khóa nhà trước đó, đề phòng cho trường hợp khẩn cấp.
“Anh có ổn không?” Khuôn mặt của cô ấy lấp đầy sự lo lắng.
“Người đàn ông này…” Tôi chỉ vào Jones, “Anh ta đã đột nhập vào nhà tôi.”
“Người đàn ông này?” Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, không thể hiểu nổi. “Người đàn ông nào?”
Tôi nhìn chằm vào cô ấy, và nhìn Jones. Cô ấy nhìn theo ánh mắt của tôi, rồi nhìn xung quanh.
“Anh có ổn không đấy? Này..này.. Không có ai ở đây cả. Chỉ có chúng ta ở đây thôi. “
Tôi ngồi thụp xuống sàn. Cô ấy đến gần và ôm tôi. “Anh ổn không? Để tôi gọi điện cho người khác. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Jones vẫn lặng lẽ đứng đó.
Tôi đã ngăn cô ấy thực hiện cuộc gọi. Tôi bịa ra một số lý do về việc kiệt sức, mệt mỏi và phải dùng thuốc nên có thể khiến tôi nhìn thấy ảo giác. Tôi nói với cô ấy chỉ cần một giấc ngủ là ổn và đưa cô ấy ra khỏi nhà. Tôi không thể để người khác coi mình như người mất trí được. Sự nghiệp của tôi đang bị đe dọa. Cô ấy bối rối và lo lắng, nhưng không thúc giục. Cô ấy đồng ý rời đi, nhưng chắc chắn rằng cô ấy sẽ kiểm tra lại tôi vào buổi sáng ngày mai.
Ngay khi tôi đóng cánh cửa sau lưng cô ấy, anh ta đã lên tiếng.
“Nó vẫn ở đây với ông. Nó đang bám vào lưng ông. Tôi nghĩ chúng ta cần bắt tay vào việc loại bỏ nó ”.
Nguồn: Chi Chi