TÔI LÀ MỘT NHÀ TÂM LÝ HỌC. KHÁCH HÀNG CỦA TÔI NHÌN THẤY THỨ KHÔNG HỀ CÓ Ở ĐÓ. HOẶC DO TÔI HY VỌNG VẬY.
_____________________
Đã lâu rồi tôi không gặp Dave (tất nhiên đây không phải tên thật của gã).
Gã đã ngừng tham gia các buổi trị liệu trong hơn một năm trời, và tôi đã rất ngạc nhiên khi gã ta gọi điện để đặt lại một buổi trị liệu.
Gã ta đến chỗ tôi lần đầu tiên là tầm vài tháng, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt ở tuổi 29. Người bạn đời của gã sau đó đã ngập tràn trong nước mắt, chia sẻ về việc chất lượng cuộc sống của gã ta đã giảm sút như thế nào trong hai năm qua. Lần đầu tiên cô hoảng hốt khi thấy gã bắt đầu coi nhẹ việc vệ sinh, ăn mặc của mình, và gần như không quan tâm đến cách mình xuất hiện trước mặt người khác. Gã đã khăng khăng rằng mình vẫn ổn, nhưng sau cùng lại trốn rúc khỏi bạn bè và gia đình. Gã chỉ nói chuyện với cô, nhưng đến cuối cũng bắt đầu phớt lờ và bỏ mặc cô. Gã mất việc và hầu hết mọi ngày đều nằm trong phòng, rên rỉ trong hơi thở hoặc nói chuyện không thành tiếng với ai đó. Gã ta chẳng hề tiết lộ cho cô biết gã đang nói chuyện với ai. Gã từ chối tìm kiếm sự giúp đỡ, bất chấp những lời cầu xin tuyệt vọng của cô gái ấy. Chỉ sau sự cố khi gã ta bị cảnh sát bắt, gã mới bắt đầu được điều trị. Gã ta đã trèo vào nhà của một người nào đó, và suýt bị những người chủ tấn công khi họ tìm thấy gã trong phòng khách nhà họ, ngồi giữa vòng tròn với những cây nến thắp sáng, và lặp đi đi lặp lại những cụm từ khó hiểu.
Vào thời điểm chúng tôi có các phiên làm việc cùng nhau, gã ta hẳn đã ổn định hơn bằng thuốc. Nhưng gã vẫn nghe thấy giọng nói đó xuất hiện. Gã nhấn mạnh rằng đó không phải một phần của ảo giác. Nó là thật, thật như bạn, tôi hay bất cứ ai khác, gã nói. Tôi đã cố gắng giải thích với gã về căn bệnh của mình, về cách mà giọng nói, trông có vẻ là thật đối với gã, lại chẳng thực sự ở đó – bên ngoài tâm trí gã ta. Tôi đã cố gắng thảo luận với gã ta về cách mà bệnh tâm thần phân liệt gặp được những ảo giác chân thực sống động này, nhưng không gì có thể thuyết phục gã rằng giọng nói đó chỉ là một triệu chứng.
Trong 2 tháng đầu tiên từ lúc các buổi trị liệu của gã bắt đầu, người bạn đời của gã đã rời bỏ gã ta. Cô không thể giải quyết được tình trạng sa sút của gã, và cô sợ rằng gã ta sẽ trở nên bạo lực. Đó là một vết nhơ đáng tiếc mà con người thường sợ hãi đối với bệnh nhân tâm thần phân liệt. Trên thực tế, họ có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của bạo lực hơn là những kẻ gây hấn.
Tôi tiếp tục gặp Dave trong khoảng thời gian khoảng 6 tháng, nhưng đến một ngày, gã ngừng tham gia trị liệu. Gã đã tìm thấy một nhà trị liệu khác, gã nói. Tôi không thực sự bận tâm. Rốt cuộc, không phải tất cả các nhà trị liệu đều phù hợp với khách hàng của họ, và tôi rất vui vì gã ta đã tìm được người phù hợp với mình, người có thể giúp đỡ gã.
Bây giờ, một năm rưỡi sau, gã ta lại gọi điện một cách bất ngờ, để yêu cầu một buổi trị liệu.
Gã ta khá khó hiểu trên điện thoại, không chia sẻ lý do tại sao gã cần một buổi trị liệu ngay bây giờ.
Khi gã bước vào phòng, tôi sửng sốt trước sự thay đổi trong phong thái, cả cách trình bày của gã. Gã ta trông khỏe mạnh, chỉnh tề, và tất cả mọi thứ đều dọn dẹp sạch sẽ. Dường có một ánh sáng trên khuôn mặt gã, một ánh sáng trong đôi mắt của gã thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây.
“Trông anh thật tuyệt!” Tôi không thể không cảm thán.
“Chào bác sĩ!” Gã ríu rít nói và thả mình xuống ghế gần tôi.
“Chào Dave. Một lần nữa, anh trông rất tuyệt! Tôi đoán mọi thứ đã diễn ra khá tốt?”
“Đúng vậy! Tôi đã giải quyết vấn đề với bác sĩ trị liệu của mình. Ông nói đúng, tôi không nên chống lại nó. Tôi nên làm việc với nó.”
“Với nó?”
“Phương pháp điều trị. Những gợi ý. Những điều đó do bác sĩ trị liệu của tôi đưa ra.”
Gã mỉm cười và hơi nghiêng người về phía trước.
“Ông nói đúng. Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, tôi đã chìm trong một nơi sâu thẳm, tăm tối, bối rối, và phần lớn điều đó đều do tôi đã chiến đấu chống lại nó. Tôi đã dành rất nhiều thời gian, rất nhiều nỗ lực, đấu tranh chống lại nó.”
“Nhưng rốt cuộc thì ông đã đúng. Giọng nói, nó không phải là người mà tôi nên chiến đấu. Tôi đã buông tay, trong một ngày nào đó, tôi cần phải kiểm soát nó. Để ngăn chặn nó. Để thoát khỏi nó. Tôi buông tay, và giọng nói, nó trở nên rõ ràng hơn. Ấm áp hơn. Và rồi anh ấy thành hình. “
“Anh ấy đã có hình dạng trước đây, nhưng nó chỉ là vài vệt mờ ảo, điều mà tôi cố gắng phớt lờ, sẵn sàng để chúng phân tán trong tầm nhìn của mình. Nhưng sau khi tôi đón nhận sự hiện diện của anh ấy, anh ấy đã trở nên có hình hài hơn, và cuối cùng anh ấy đã xuất hiện với tôi, rõ như ban ngày. Anh ấy trông giống như một chàng trai bình thường. Anh ấy có đôi mắt nhân hậu.”
Tôi ngồi xem màn độc thoại của gã trong im lặng và không muốn cắt ngang. Tôi phải thừa nhận rằng, tôi đã bị cuốn hút.
Dave mỉm cười và tiếp tục. “Anh ấy đã ở đó, ông biết đấy, khi ông nói chuyện với tôi. Khi đó anh ấy chưa thể hiện đúng bản thân mình, nhưng anh ấy luôn ở đó, một cách lơ lửng. Anh ấy tiếp thu rất nhiều điều ông nói, những gì tôi chia sẻ. Và hóa ra , anh ấy là một gã trai thực sự thông minh. Anh ấy học hỏi rất nhanh. Tôi nghĩ anh ấy cũng đã tự nghiên cứu. Bởi vì anh ấy bắt đầu có các buổi trị liệu với tôi. Và anh ấy… cũng giống như ông, lúc đầu, anh ấy hướng dẫn tôi chảy theo dòng cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình.”
Nhà trị liệu mà gã ta tìm thấy đã từng là ảo giác của gã? Đó là điều chưa từng xuất hiện, ít nhất là trong nhiều năm kinh nghiệm của tôi. Để bệnh nhân ảo tưởng một nhà trị liệu, người sau đó đã hướng dẫn bệnh nhân hiệu quả để có được sức khỏe tâm thần tốt hơn. Thật là không thể tin được. Tôi đang cố gắng kiểm soát các biểu hiện của mình.
“Ít nhiều thì nó cũng hiệu quả. Tôi đã có thể sắp xếp rất nhiều thứ, trong cái năm trị liệu của tôi với anh ấy. Và anh ấy cung cấp liệu pháp miễn phí, việc này không hề xúc phạm đến ông nhé. Anh ấy cũng tiến hóa, bắt đầu sử dụng các kỹ thuật mà ông có, vì vậy tôi nghĩ anh ấy thực sự đã nghiên cứu rất nhiều, cũng thử nghiệm và sai sót rất nhiều. “
“Vì vậy, khi anh nói rằng anh đã tìm thấy một nhà trị liệu khác, có nghĩa đó là…anh ta? Cái giọng nói anh đã nghe thấy, và…người mà anh bắt đầu nhìn thấy?”
Tôi không muốn hạ thấp quan điểm của gã hay niềm tin của gã. Tôi đã cẩn thận để không gọi ảo giác của gã là bất kì điều gì. Ảo giác? Không phải ở thời điểm này. Điều đó sẽ chỉ đẩy gã ra xa hơn.
Gã ta gật đầu.
“Vậy là anh đã nhìn thấy người đàn ông ấy…anh ta có tên không?”
“Anh ấy là Jones”.
“Vâng, vậy là anh đã gặp Jones, người đã trị liệu cho anh, và anh đã…cảm thấy tốt hơn rất nhiều kể từ đó. Đúng không?”
“Đúng vậy. Anh ấy thật đáng kinh ngạc. Tôi đã làm rất nhiều việc cho bản thân và anh ấy luôn ở bên tôi. Không chỉ trong các buổi trị liệu. Anh ấy ở bên cạnh tôi hầu hết thời gian. Anh ấy đảm bảo tôi chăm sóc cho bản thân, anh ấy bắt những hành động vô ích của tôi lại, những suy nghĩ tiêu cực mà tôi có. Chà, dù sao thì anh ấy thực sự không thể đọc được suy nghĩ của tôi, không phải phần lớn thời gian, nhưng anh ấy bắt được vẻ mặt của tôi, khi tôi thất vọng, tức giận, lo lắng, bối rối. Bất cứ điều gì, anh ấy đều nắm bắt được những tâm trạng của tôi, hỏi tôi về suy nghĩ của mình và chỉ thực hiện liệu pháp ngay tại chỗ. Tôi thấy thật kì diệu với liệu pháp trị liệu hiệu quả này khi nó luôn diễn ra 24/7.”
Tôi không biết phải nói gì. Tôi rất bối rối, say mê và hoàn toàn biết ơn khi được trở thành một phần của tình huống này. Đó như giấc mơ ướt át của một nhà tâm lý học khi trông thấy một trường hợp thú vị như vậy. Tôi thích những trường hợp phức tạp, những triệu chứng kỳ lạ và điều này đã thoả mãn hết tất cả vấn đề. Nhưng đó không có nghĩa là tôi không quan tâm đến bệnh nhân của mình với tư cách như con người. Tôi mang khá nhiều sự đồng cảm và lòng trắc ẩn đối với họ. Nhưng tôi thường bị hấp dẫn bởi hoạt động bên trong của nhiều người khác. Và điều này thì trên cả hấp dẫn.
“Vậy, anh ấy có ở đây ngay bây giờ không, Jones?”
“Có. Anh ấy đang nhân tiện kiểm tra ông luôn. Ồ, anh ấy nói để làm rõ điều đó. Anh ấy không kiểm tra ông theo một cách kỳ làm nào đâu. Anh ấy…chỉ đang cố gắng để hiểu về ông, quanh ông bất kể điều đó là.”
Nụ cười của tôi hơi cứng lại, và tôi chợt cảm thấy lo lắng.
“Thứ đang luẩn quẩn quanh tôi?”
“Vâng! Điều đó dẫn đến lý do tại sao tôi ở đây hôm nay. Jones, anh ấy thích công việc của ông, những gì ông làm với bệnh nhân. Tôi nghĩ anh ấy thỉnh thoảng đi chơi với ông, kiểm tra các phiên làm việc của ông với các bệnh nhân. Học hỏi từ ông. Tôi đoán đó là một phần trong quá trình nghiên cứu và phát triển của anh ấy.”
Tôi cố bóp chặt sự khó chịu đang nhẹ nhàng phát triển.
“Anh ấy muốn tôi đến đây hôm nay, để kể cho ông nghe về một số người, một số…điều mà anh ấy thấy, quanh ông. Anh ấy đã cố gắng nói chuyện với ông, nhưng ông không nghe thấy hoặc không nhìn thấy anh ấy.”
Tôi không biết phải nói gì. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản diễn giải những lời của gã.
“Jones đã ở xung quanh tôi, và anh ấy nhìn thấy ai đó đi chơi gần tôi, phải không?”
“Đúng vậy! Anh ấy nói với tôi rằng có hình bóng anh ấy nhìn thấy những thứ xung quanh ông, trong một vài chuyến thăm mà anh ấy có. Anh ấy đã lo lắng.”
Tôi biết tất cả nằm trong đầu của Dave, nhưng tôi không thể không cảm thấy như kiểu gã ta đang dội một gáo nước lạnh xuống sống lưng tôi. Tôi bất giác rùng mình nhưng cố giấu nó đi, nói thật nhanh.
“Anh ấy đã nhìn thấy ai đó ở đây với tôi, trong một số lần anh ta ghé qua. Và anh ta đang lo ngại.”
“Ừ. Chờ đã. Anh ấy đang bảo tôi nói với ông…được rồi. Rõ ràng, anh ấy có thể cảm nhận được ánh hào quang của họ, những người giống như anh ấy. Anh ấy nói rằng những bóng hình ở gần ông đang phô ra điều gì đó nham hiểm. Có cảm giác nó khá đen tối. Có điều gì đó thực sự đang không ổn.”
Tôi không thể kìm nén được cảm giác ập đến bên trong mình vào thời điểm đó. Tôi có thể cảm thấy máu chảy ra từ má mình và lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Một cảm giác băng giá quấn lấy cổ tôi, khiến tôi trở nên khó thở.
Tôi cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
“Điều này làm tôi sợ, Dave. Tôi đã không gặp anh trong một năm rưỡi, và hôm nay anh đến để kể cho tôi nghe về…người bạn của anh. Bác sĩ trị liệu của anh, Jones, người mà chỉ anh mới có thể nhìn thấy và nghe thấy. Anh ta cũng đến để kể cho tôi nghe về một bóng người, một con quỷ đang rình rập tôi. Jones nói rằng anh ta đã nhìn thấy. “
“Tôi rất xin lỗi. Điều này chắc khiến ông thực sự lo lắng. Khá đáng sợ. Tôi biết điều đó cảm giác như thế nào. Nhưng Jones thích ông. Anh ấy muốn giữ ông an toàn. Để cảnh báo ông…Trời ơi. Được rồi. Anh ấy nói nó ở đây bây giờ.”
Tôi cố đẩy lùi cảm xúc của tôi, buộc chúng nhét vào một chiếc hộp nhỏ trong tâm trí. Tôi hít một hơi thật sâu.
“Anh cũng thấy?” Tôi hỏi.
“Không, tôi chỉ có thể nhìn thấy Jones. Chúng tôi được kết nối với nhau. Thứ này…thì chỉ Jones mới có thể nhìn thấy nó.”
“Chính xác thì Jones nói rằng anh ta nhìn thấy gì?”
“Đó là…” Dave có vẻ như đang chăm chú lắng nghe, sau đó mặt gã thay đổi, mang theo vẻ lo lắng nghiêm trọng hơn.
“Anh ấy nói bây giờ nó đang ở trên vai ông, dựa trên vai ông, đại loại là? Hay đang ngồi trên vai ông? Anh ấy thực sự không thể biết được.”
Mọi sợi tóc tôi đều dựng đứng. Áp lực băng giá quanh cổ tôi dường như thắt lại. Tôi có một cảm giác muốn chạy thẳng ngay lập tức, gần như không thể chống lại được. Nhấc mình khỏi ghế và lao ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt.
Tôi buộc mình phải bình tĩnh.
“Dave, anh đang làm tôi sợ. Và tôi biết Jones, anh ấy là thật với anh. Nhưng anh ấy không thật với tôi, và những gì anh đang nói với tôi, mặc dù tôi biết anh có ý tốt, điều đó khiến tôi thực sự khó chịu.”
Vâng, là nó. Tất cả đều là ảo giác của gã ta, tôi biết điều đó, nghiên cứu biết điều đó. Khoa học đã đứng về phía tôi. Dave đã bị ảo giác, ảo tưởng và phức tạp hóa nội tâm rắc rối như câu chuyện vốn có, chỉ có vậy thôi. Một câu chuyện. Một cái gì đó gã ta đã xây dựng trong tâm trí của mình – đầu óc phức tạp, đáng kinh ngạc của gã. Tuy nhiên, nó không hơn gì sự tưởng tượng của gã. Tôi nắm bắt được luồng suy nghĩ đó và coi nó như một tấm lá chắn, cảm thấy được an ủi phần nào. Sự chắc chắn của khoa học đã khiến tôi cảm thấy an toàn trở lại.
Một nét buồn len lỏi trong nỗi lo âu hiện rõ trên khuôn mặt Dave.
Sau đó, gã ta dường như đang lắng nghe, nhìn vào một nơi nào đó bên phải của tôi.
“Jones nói rằng thứ sáu tuần trước, ông mặc một chiếc áo len màu xanh. Và ông đang vội vã vào phòng khám, và ông chỉ đến đúng giờ trong cuộc hẹn đầu tiên.”
Một vết nứt xuất hiện trên lá chắn tinh thần của tôi. Tôi thực sự đã mặc một chiếc áo len màu xanh vào thứ sáu tuần trước. Một màu xanh da trời. Tôi cũng gần như đến muộn, và đã rất vội vàng vào sáng hôm đó.
“Anh đi theo tôi? Ở bên ngoài chờ?” Tôi hỏi, kiên quyết bám vào tấm chắn.
Dave dừng lại một lúc, lại nhìn vào khoảng không gần tôi.
“Ông đã làm một số công việc về chiếc ghế với bệnh nhân đầu tiên của mình. Anh ta đã kể cho ông nghe về trải nghiệm của anh ta với mẹ khi anh ta 6 tuổi.”
Tấm lá chắn tinh thần của tôi tan rã. Nỗi sợ lạnh thấu xương.
Tôi đã không trả lời. Tôi không thể.
“Jones nói rằng anh ấy xin lỗi, anh ấy biết điều đó liên quan đến tính bảo mật của bệnh nhân, và anh ấy không nên ngồi xem tất cả các buổi trị liệu đó. Nhưng anh ấy hy vọng sẽ bù đắp một phần, bằng cách giúp ông với… thứ đang ở với ông ngay bây giờ.”
Tôi không thể kiềm chế nỗi sợ hãi lâu hơn nữa. Tôi đã từ bỏ phong thái bình tĩnh chuyên nghiệp của mình.
“Anh ta sợ nó sẽ làm gì tôi?”
“Anh ấy nói rằng nó đang hút cạn năng lượng của ông, làm cạn kiệt sinh lực của ông. Anh ấy không chắc nó hoạt động như thế nào, nhưng chỉ cần ở gần ông, nó sẽ ăn thịt ông. Jones nói rằng một số sinh vật này thậm chí có thể có khả năng thao túng suy nghĩ trong đầu của ông, ảnh hưởng đến những việc ông làm. Anh ấy đã nghe nói về một vụ khiến nạn nhân của nó giết ai đó, trước khi tự sát.”
Tôi ngây người nhìn Dave.
“Jones nói rằng anh ấy có thể cố gắng tiếp cận với nó, khiến nó rời đi. Nhưng anh ấy không chắc liệu điều đó có hiệu quả hay không. Ngoài ra…” – Dave cắt lời, và nỗi lo lắng hiện rõ trên nét mặt của anh ấy.
“Ngoài ra?”
“Anh ấy nói…anh ấy có thể ở lại với ông một thời gian. Anh ấy muốn biết liệu ông có cho phép anh ấy vào hay không, nhưng hãy để anh ấy thể hiện bản thân với ông. Sau đó anh ấy có thể hướng dẫn ông những việc cần làm. Ông sẽ không tập trung, bị phân tâm, khi tâm trí ông rối bời. Jones muốn ở đó để theo dõi khi điều đó xảy ra và giữ cho ông tập trung, mạnh mẽ và mạch lạc trong suy nghĩ. Anh ấy nghĩ rằng đến cuối, nếu ông sống có mục đích, đầu óc được thoải mái, nó sẽ rời đi và tìm mục tiêu dễ dàng hơn.”
Tôi không thể ngừng cười ngu ngốc đầy lo lắng. “Anh ấy có thể…được chuyển giao cho tôi? Và một cái đầu thoải mái sẽ ngăn chặn điều đó?”
“Vâng,” Dave nói. “Tôi…tôi không muốn mất anh ấy. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể làm được nếu không có anh ấy trong vài ngày. Thậm chí là vài tuần. Ông có sẵn lòng tiếp nhận anh ấy không?”
Cuộc trò chuyện đã vượt ra khỏi tầm với. Không biết nói gì nữa, tôi chỉ gật đầu. Dave gật đầu đáp, và nhắm mắt lại.
Khi mở lại chúng, gã hỏi, “Bây giờ ông có thấy anh ấy không?”
Với sự run sợ, tôi quay lại nhìn quanh phòng. Một sự nhẹ nhõm dâng trào trong cơ thể tôi, khi tôi nhận ra rằng mình không nhìn thấy ai. Không có ai ở đây. Tôi đã bị lôi kéo vào những ảo tưởng và ảo giác của Dave, bằng cách nào đó chui vào những câu chuyện của gã, rơi vào câu chuyện phức tạp mà tâm trí gã đã tạo ra. Điều này thật nực cười. Tôi là một nhà chuyên môn, một nhà tâm lý học.
Sự căng thẳng trào ra từ trái tim tôi khi tôi quay lại với Dave. Tôi lại tiếp tục phong thái chuyên nghiệp trước đây của mình.
“Dave, không có ai cả. Tôi không thấy ai ở đây. Tôi cũng không nghe thấy ai cả.”
Dave sa sầm mặt.
“Anh không thể cảm nhận được anh ta? Anh ấy đang ở ngay đó. Anh ấy đang nhìn vào anh.”
“Tôi không thể, Dave. Anh ấy là của anh…anh ấy là những gì ông thấy. Tôi không nhìn thấy anh ấy. Những người khác không nhìn thấy anh ấy.”
“Anh ấy ở đó, thực sự. Có lẽ phải mất một thời gian. Có thể điều này sẽ hoạt động khác với ông. Tôi và anh ấy, chúng tôi đồng điệu một cách tự nhiên. Có thể ông không cùng tần sóng.”
Tôi gật đầu, không muốn đẩy gã đi quá xa.
“Dave, giờ của chúng ta sắp hết rồi. Cảm ơn anh đã rất trung thực và cởi mở với tôi. Tôi muốn sớm mời anh quay lại một buổi khác. Điều đó có ổn với anh không?”
Dave có vẻ từ bỏ, nhưng gã háo hức đồng ý đặt một cuộc hẹn khác trong vài ngày tới. Gã ta dường như chắc chắn rằng tôi sẽ có thể sớm nhìn ra sự thật của gã. Xen lẫn với sự nhẹ nhõm, tôi cũng cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc nặng nề khi tôi nói lời tạm biệt với gã. Gã ta đã bị ốm nặng. Gã cố thủ trong ảo tưởng của mình, và ảo giác của gã ngày càng mạnh hơn, mạnh hơn nhiều so với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Gã đã quá tin tưởng vào niềm tin của mình đến nỗi nó đã làm lung lay cả tôi. Tôi không chắc mình có thể làm gì cho gá, ngoài việc tiếp tục đề nghị gã đến gặp bác sĩ tâm lý để điều chỉnh thuốc.
Tôi cảm thấy kiệt sức vô cùng sau buổi làm việc năng suất với Dave. Tôi đã hỗ trợ qua các phiên bệnh còn lại với các bệnh nhân khác, và biết ơn bản thân đã lên xe vào cuối ngày dài làm việc. Tôi suýt ngủ gật khi lái xe, nhưng đã về đến nhà an toàn với sự trợ giúp của nhạc Heavy Mental. Cuối cùng, tôi có thể thư giãn và ăn tối trước TV. Như một người xem say sưa không suy nghĩ ở phía trước.
Tôi nấu bữa tối đông lạnh trong lò vi sóng, nôn nao đếm ngược từng giây trên màn hình, khi tôi thoáng thấy một chuyển động bên phải của mình. Tôi quay lại và hét lên. Trái tim tôi như muốn quay cuồng. Đứng đó là một người đàn ông, mặc một chiếc áo khoác nỉ màu mù tạt, một chiếc áo phông màu xám và quần jean. Anh ta có mái tóc bù xù, đôi mắt nâu và nước da phong trần. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi lo lắng.
“Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm ông giật mình. Tôi không chắc mình có thể tiếp cận ông bằng cách nào khác.”
“Anh là ai? Cút ngay khỏi nhà tôi!” Tôi hét lên, cố gắng lấy điện thoại di động của mình.
“Tôi là Jones,” anh nói, giọng rõ ràng như vết hằn trên trán.
Tôi nói lắp bắp. “Tôi không biết anh đang chơi trò đùa bệnh hoạn gì, nhưng…”
Tôi nghe thấy tiếng lóng ngóng ở cửa trước của mình, trước khi nó mở ra. Hàng xóm và bạn thân của tôi, tình cờ bước vào. Chúng tôi đã trao đổi chìa khóa nhà trước đó, đề phòng trường hợp khẩn cấp.
“Anh có ổn không?” Khuôn mặt của cô ấy được khắc với sự báo động.
“Người đàn ông này…” Tôi chỉ vào Jones, “Anh ta đã đột nhập vào nhà tôi.”
“Người đàn ông này?” Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, không thể hiểu nổi. “Người đàn ông nào?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, và nhìn Jones. Cô ấy nhìn theo ánh mắt của tôi, rồi nhìn xung quanh.
“Anh có sao không? Này, này. Không có ai ở đây cả. Chỉ có chúng ta thôi.”
Tôi ngồi bệt xuống sàn với một cú đập mạnh. Cô ấy đến gần tôi và ôm tôi. “Anh có ổn không? Này, để tôi gọi cho ai đó. Sẽ ổn thôi.” Jones chỉ lặng lẽ đứng đó.
Tôi đã ngăn cô ấy thực hiện cuộc gọi. Tôi bịa ra một số lý do về việc kiệt sức, mệt mỏi và phải dùng thuốc, về việc điều đó hẳn đã khiến tôi nhìn thấy mọi thứ. Tôi chỉ cần ngủ, tôi nói với cô ấy, và đưa cô ấy ra khỏi nhà. Tôi không thể để người khác coi mình như kẻ mất trí. Sự nghiệp của tôi đang bị đe dọa. Cô ấy bối rối và lo lắng, nhưng không thúc giục. Cô ấy đồng ý rời đi, nhưng chắc chắn rằng cô ấy sẽ kiểm tra lại tôi vào buổi sáng.
Ngay khi tôi đóng cánh cửa sau lưng cô ấy, anh ấy đã nói.
“Nó vẫn ở đây với ông. Nó đang bám vào lưng ông. Tôi nghĩ chúng ta cần bắt đầu loại bỏ nó.”
_____________________
Dịch bởi soleune