Tôi là một bà mẹ 34 tuổi, ung thư thời kỳ cuối, thì có thể để lại những món đồ ý nghĩa nào cho con gái 5 tuổi?

Tôi không biết mình có thể sống được bao lâu, gần đây tôi đang nghĩ xem sẽ để lại gì cho con gái, tiền thì đã hết, việc trị bệnh vốn dĩ rất tốn tiền. Hay là viết thư? Một ngày sinh nhật là một lá thư, cho đến khi con bé già đi?

____________________

Năm đó, tôi 31 tuổi bị ung thư, con gái 5 tuổi. Tôi tưởng tôi phải vĩnh viễn rời khỏi đứa con yêu dấu của mình mãi mãi…

Tôi đóng cửa ở nhà không gặp ai, không ăn không uống khóc suốt 2 ngày, sau đó bình tĩnh xử lý hậu sự. Chuẩn bị sẵn cho mẹ già khoản tiền ít ỏi còn lại, viết 5 lá thư cho con gái cưng (từ 6 tuổi – 10 tuổi), đến trung tâm thương mại mua 5 chiếc áo lông, 5 đôi giày nhỏ. Bỏ từng lá thư vào mỗi chiếc áo lông, tôi nghĩ: Ít nhất 5 lá thư này có thể trưởng thành cùng con suốt 5 năm, thế là tôi đem hết tình yêu và yêu cầu đối với con gái viết hết lên lá thư, hy vọng con bình an vui vẻ mà trưởng thành. Đợi đến khi con hiểu chuyện hơn một chút, tôi cũng có thể yên tâm hơn một chút…

Chớp mắt đã 10 năm trôi qua, 10 năm này tôi đã trải qua 6 lần hóa trị, phẫu thuật hơn 7 giờ đồng hồ, ly hôn được 10 năm rồi, con gái đã 15 tuổi, là một cô gái xinh đẹp, học vấn và đạo đức đều xuất sắc…

Cuộc đời chính là: Bạn cố gắng sống, thì bạn sẽ có thể sống đúng nghĩa, chúc cho những người không may trên đời này đều được hạnh phúc!

Tại sao có nhiều người đề xuất viết thư và tặng quà sinh nhật đến thế! Bố tôi cũng qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Tôi mất rất nhiều năm mới bước ra khỏi nỗi đau đó.

Là một đứa trẻ thì không hề muốn nhớ lại chuyện đau lòng nhất lúc bản thân vừa mới vượt qua nỗi đau, hoặc là lúc vui vẻ. Vào mỗi năm, khi người thân tặng quà cho chúng, nói với chúng rằng đây là quà mà người mẹ đã qua đời của chúng tặng cho chúng. Bạn không cảm thấy như vậy có chút tàn nhẫn đối với một đứa trẻ sao?

Tôi cảm thấy viết nhật ký là một cách thức rất tốt. Nói với con bé về kinh nghiệm sống của bạn, nói với con bé những cảm nhận và suy nghĩ của bạn, kẹp bức hình bạn và con bé đi chơi với nhau vào đó, viết ra tất cả tâm nguyện… Lúc đêm khuya thanh vắng, lúc con bạn nhớ tới bạn, lúc con bạn gặp khó khăn… con bé sẽ rất muốn xem lại…

Cuối cùng, hy vọng chủ tus cố gắng sống tiếp nhé.

Năm nay tôi 36 tuổi, là mẹ của hai đứa con trai, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi rưỡi. 6 năm trước, tôi phát hiện mình bị ung thư trực tràng giai đoạn 3B (giai đoạn giữa). Cùng câu hỏi, tôi đã nghĩ rất lâu, nhật ký cũng đã viết được nửa cuốn, nhưng cuối cùng đã bỏ cuộc, tôi không muốn chúng đọc xong rồi nhớ tôi nhiều hơn nữa.

Ở một thành phố nhỏ, mua cho mỗi đứa một căn nhà nhỏ, hy vọng chúng có chỗ tránh mưa tránh gió, tuy là rất nhỏ thôi. Tôi bắt đầu dạy đứa con trai lớn nấu những món đơn giản nhất, hy vọng nó có thể chăm sóc cho em trai. Trong những ngày tháng khó khăn nhất có thể ăn no bụng, cùng chúng đọc mấy quyển sách khích lệ tinh thần, hy vọng chúng đừng nhớ về mẹ quá nhiều.

Đối với chúng mà nói, đường đời còn dài lắm, nhất định phải kiên cường lên. Tôi còn định sẽ quay một đoạn video ngắn cho chúng, nói với chúng rằng mẹ từng yêu các con như thế đấy. Việc còn lại là dốc hết sức chiến đấu với tử thần, tranh thủ nhiều thời gian hơn, bởi vì người mà con cần nhất là tôi.

Đã 6 năm trôi qua, chắc là tôi đã thắng rồi, tôi tin bạn cũng làm được! Cố lên! Tuy kiên cường và dũng cảm không chắc sẽ chiến thắng bệnh tật hoàn toàn, nhưng nhất định sẽ khiến nó sức cùng lực kiệt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *