Mà em xấu thật. Da đen. Tóc khô. Người bự. Môi dày. Tôi hay an ủi.
– Trong mắt anh, em luôn đẹp.
– Ừ. Và tối nào anh cũng nhìn ảnh con khác để “quay tay”. – Em thở dài.
Ngày đó, tôi thích ăn cơm tấm. Em luôn tìm ra mấy quán cơm có tiếng, rồi cả hai vừa ăn vừa cười. Tôi bảo sẽ yêu em cho đến ngày hết thích cơm tấm nữa.
– Gớm, dẻo miệng! – Em cười. Gương mặt không chỗ nào đẹp lúc đó cũng lộ chút cái duyên.
Dĩ nhiên, không phải lúc nào chúng tôi cũng vui vẻ. Khi tức tối, tôi bảo em là Thị Nở. Em cũng không vừa, chửi tôi là thằng khố rách áo ôm.
– Thà nghèo còn hơn xấu ói!
Tôi đáp trả như vậy. Sau một năm, chúng tôi chia tay. Em quen người mới. Bằng tuổi bố tôi. Xấu như em.
Nhưng giàu.
_____
Sau này, tôi đã giàu. Nhưng mỗi tối, tôi vẫn ăn cơm tấm. Lúc ấy, tôi nhớ em. Nghĩ lại thời trẻ, tôi ân hận. Tôi không nên nói em như vậy.
Rồi trên Facebook, người ta kể về quán cơm tấm đắt đỏ, tôi tò mò tìm đến. Khi đang ăn, sau lưng tôi có tiếng nói:
– Vậy vẫn yêu em đúng không?
Tôi quay lại. Đó là người vừa quen vừa lạ. Da trắng. Nét mặt thanh tú. Thân hình chuẩn mực. Tôi lắp bắp
– Xin lỗi, em là ai?
Người đó bật cười. Lấy chiếc ví trong tay, người đưa tôi bức ảnh. Là em khi xưa. Tôi sửng sốt:
– Chào anh, Tình Cũ. – Em nói.
________
Chúng tôi tìm quán cà phê nói chuyện. Em đã đẹp, tôi đã có chút thành tựu. Người cũ gặp nhau mà sao xa lạ.
– Xin lỗi em. Ngày đó anh không nên nói vậy.
– Chuyện hồi trẻ, ai chẳng vậy. Em cũng chê anh nghèo còn gì? – Em đáp.
Tôi cũng cười theo. Lúc đó, tôi mới để ý mắt em. Nó buồn hơn khi xưa. Tôi hỏi:
– Em hạnh phúc không?
Biết ý, em nhướng mày:
– Chuyện yêu đương à. Ừm… Em yêu ông ta được 2 năm, được dắt đi phẫu thuật để đẹp. Rồi, ổng chán, cặp kè với người khác.
– Như sugar baby và sugar daddy?
– Ừ. Khác là em có thương ông ta thật. Đó là người cho em được đẹp.
Khi đó, mắt em ngấn nước. Tôi tin, em đã có khoảng thời gian khó khăn với vẻ ngoài của mình.
________
Chúng tôi giữ liên lạc và gặp nhau thường xuyên hơn.
Lần này, tôi bù đắp cho em bằng các bữa ăn. Đổi lại, người học nấu cơm tấm tại nhà. Nó ngon hơn bất kỳ món nào tôi từng ăn. Tuy nhiên, khi tôi ngỏ lời yêu, em né tránh. Tôi nghĩ, chắc em còn nhớ chuyện cũ.
Một lần, khi em đang nấu ăn, tôi thấy dòng tin nhắn trong điện thoại người:
“Em yêu đang ở đâu?”
Bủn rủn tay chân, tôi cầm điện thoại. Nhập thử ngày sinh nhật của em, tôi mừng húm khi vào được. Tìm mục “Ảnh”, tôi thấy em chụp chung với người đàn ông năm xưa. Ông ta cười toe toét, em thì gượng gạo. Bức ảnh mới chụp 2 tháng trước.
– Anh làm gì vậy? – Từ lúc nào, em đã thấy tất cả. Cơ thể em run lên. – Từ khi nào anh cho mình cái quyền mở điện thoại kẻ khác?
Sững sờ và bẽ bàng, tôi đáp trả:
– Em là con khốn bịa chuyện. Em bảo chia tay rồi mà.
– Em không bịa chuyện.
– Chứng cứ rành rành…
– Im đi! – Em gào lên. – Ổng cũng sắp đi rồi.
Lúc này, tôi ngơ ngác.
– Là sao?
– Đúng là ông ta bỏ em theo đứa khác. Nhưng rồi, ông ta trở lại, khóc lóc bảo em rằng ổng bệnh nặng. Ổng bảo em làm người yêu ổng vài năm được không? Quanh ổng không còn con tình nhân nào cả. Và em đồng ý.
– Em yêu ông ta?
– Không.
– Vô lý! – Tôi cười gằn – … Vậy em đâu cần làm vậy.
– Vì ổng cho em đẹp. Anh biết cái tội xấu nó tệ thế nào không? Chỉ khi đẹp lên, em mới tự tin gặp gỡ mọi người. Em nợ ổng.
Tất cả vỡ ra. Tôi nhìn em, câm lặng. Phút chốc, tôi thấy em ngày xưa. Xấu xí. Đang khóc. Đau đớn. Bỗng nhiên, tôi thấy mình thật tệ.
– Anh hiểu rồi.
Tôi nói. Chúng tôi im lặng. Rồi tôi đến ôm em. Và khóc.
Photo by pinterest
