TÔI… LÀ AI GIỮA DÒNG ĐỜI BẤT TẬN NÀY!?

Khi sinh mệnh của con người cứ trôi dòng theo thời gian thì tôi tự hỏi con người tồn tại với mục đích gì? Thế nào là một đời, một kiếp người? Có thật là chỉ cần chớp mắt một cái là đã hết nửa đời người? Tôi vẫn nhớ cái sương giá lạnh vào cuối năm hay mùa xuân cái hạ ấm áp, con gió se lạnh nao nức lòng người của mùa thu, kèm theo vòng tuần hoàn đó là tiếng tỳ bà ngân vang lên khúc “Giang Nam điệu”.
Khúc nhạc ấy khiến tôi trầm lắng, từng dây đàn rung lên mang theo tiếng ngân nga lay động tận tâm can người nghe. Chợt nhận ra rốt cuộc cũng có thứ để tôi si mê rồi… Lắng nghe khúc ca ấy, ngắm nhìn hàng trúc đang dần thay màu áo, đóa hoa lan trước cửa cũng đang rớt từng cánh hoa xuống để đâm chồi mới. Nhìn dòng người đông đúc qua lại nhưng lại không có bóng hình kia. Một năm nữa lại sắp trôi qua thế mà, người ấy vẫn chưa trở về…
Đôi lúc tôi tự nghĩ nếu tôi là hàng tre ấy thì chắc không cần muộn phiền gì mà chỉ cứ thay màu áo, thêm đốt cho tre,… Nếu là đóa hoa kia cứ tỏa ra hương thơm mê hoặc mang vẻ đẹp kiêu sa, là giọt sương của buổi sớm mai yêu kiều, long lanh còn đọng trên lá, hay nếu là dòng suối kia thanh cao, trong sạch không vướn bụi trần. Như vậy có vui vẻ hơn cuộc sống tẻ nhạt này của tôi không? Ít nhất là không cần phải chờ đợi như tôi…
Sau những năm ròng rã, tôi thấy lòng mình trầm tĩnh lạ thường, giống như vừa trải qua một kiếp tu hành vậy! Trong kiếp tu hành ấy tôi thấy được rất nhiều điều mới mẻ chẳng hạn như dòng đời cứ mãi bất tận, con người nối tiếp con người và sau đó tôi đã biết lý do mà tôi cảm thấy cuộc sống này vô vị. Đó là tôi không có mục tiêu, không biết mình là ai và nên làm gì giữa dòng đời hối hả. Tôi sợ sự lạc lõng giữa chống đông người, sợ khi nhìn thẳng vào mắt đối phương,… Điều tôi có thể làm đó chính là thu mình lại, nhắm mắt cho tâm bình lặng giống như cách người ấy ở bên che chở tôi vậy. Nếu người đã đi vậy thì tôi đành thay người sống và tu hành hết phần đời còn lại…

“ Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi – Bạch Lạc Mai” lại là một cuốn tản văn tự truyện duy nhất của Bạch Lạc Mai, gồm 6 chương, kể về chính cuộc đời của tác giả, hé mở dần những bí ẩn xung quanh nữ tác giả được mệnh danh là “ẩn sĩ tài nữ” này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *