TÔI KHÔNG LÀ TÔI CỦA NGÀY XƯA NỮA

Năm ngoái, một chiều chủ nhật, tôi leo lên xe bus đi từ nhà đến nơi làm việc sau kì nghỉ cuối tuần. Tôi đi hai chặng lận. Chuyện xảy ra ở chặng thứ 2.

Xe đông dữ dằn, không đủ chỗ ngồi có cả người phải đứng cơ.

Tới khoảng trạm dừng thứ 3, một ông chú lên xe, ổng nồng nàn thứ mùi kiểu uống rượu từ sáng đến giờ. Lên xe, ổng lèm bèm chửi rủa đủ kiểu, đã vậy còn la lối mọi người xung quanh với âm lượng tương đương cá nhà táng.

Ai cũng khó chịu ra mặt, nhưng không ai nói gì, ai lại nói với người say làm gì.

Nhưng máu trẻ trâu trong tôi nổi lên, tôi bực quá rồi, tôi nói:

– Chú giữ trật tự một chút được không ạ! Chú phải tôn trọng không gian chung chứ!

– Mày là cái gì mà mày bắt tao im!

Ông chú gào lên với tôi sau đấy ổng chuyển qua chửi tôi. Lúc tới trạm xe ổng còn đánh vào tay tôi một cái. Điên thật chứ!

Trần đời tôi lại đi nói về không gian chung với người say làm gì?. Thế là tôi bực mình cả ngày hôm đấy.

Đen thui cả một ngày.

————-

Mới tuần trước, tôi đi cà phê ngồi vẽ cho nó thay đổi không khí.

Quán khá nhỏ. Tôi ngồi được một lúc thì có hai thanh niên tầm tuổi tôi vào ngồi ngay bàn bên cạnh.

Cũng chả có gì đáng nói cho tới khi một thanh niên nghe điện thoại của ai đó gọi tới. Úi giời ơi đủ loại âm thanh tục tĩu với âm lượng lớn được phát ra. Cứ mỗi hai câu là cậu kia lại đệm một câu: “Đ*m!”.

Tôi dị ứng với tiếng ồn qua mức lắm, nên tôi lại sắp lên cơn điên đến nơi rồi. Tôi định bụng nhắc nhở cậu ta, tôi chuẩn bị cả vài câu nói sâu cay thấm đẫm đi vào lòng người sẵn rồi.

Nhưng tôi kìm lại. Tôi tự hỏi: Chửi cậu ta xong liệu mình có thoải mái hơn không? Câu trả lời là không, tôi chắc chắn sẽ khó chịu và bực bội cả ngày hôm đó.

Vậy là tôi lẳng lặng gọi xe, đeo tai nghe bật bài nhạc tôi thích. Xe đến, tôi ra khỏi quán, nhẹ nhàng và thoải mái ra bờ hồ ngồi tận hưởng nốt một ngày của tôi.

Tôi tự thấy tôi trưởng thành hẳn hoi lắm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *