Tôi khóc nức nở khi chôn cất con trai của mình

Tôi thực sự ngu ngốc khi gọi con là con gái suốt ngần ấy năm trời.

_____________________

“Mẹ yêu con, con trai của mẹ”. Bà cụ thì thầm, đôi mắt bà cố gắng nhìn vào hình bóng mờ mờ ảo ảo trước mặt.

“Con cũng yêu mẹ lắm”. Y tá chăm sóc cuối đời cho bà thì thầm đáp lại, anh cố kìm những giọt nước mắt trên mi khi Mary lịm dần.

_____________________

Tôi khĩ khi mẹ tôi tỉnh táo thì cuối cùng bà ấy cũng sẽ yêu tôi thôi mà.

Bây giờ thì tôi chẳng thể đổ lỗi cho rượu đã khiến bà ấy hành động như thế.

_____________________

Người phụ nữ khoác lên mình chiếc váy thật xinh và mỉm cười, sẵn sàng cho ngày tươi đẹp nhất trong đời.

Cô ấy sẽ không còn phải chịu đựng những trận đòn roi của chồng mình nữa.

_____________________

Tôi lau nước mắt khi nghe bố mẹ hát chúc mừng sinh nhật.

“Nếu muốn phát lại tin nhắn thoại này vui lòng nhấn phím 1”

_____________________

Điều đáng tiếc là dù bạn đã làm đúng mọi thứ không trượt phát nào: tập thể dục, uống thuốc, tham gia trị liệu.

Cuối cùng thì bạn vẫn phải quay lại với tôi thôi.

_____________________

“Con yêu bố, mẹ và cả anh nữa!”

Mẹ hỏi tôi về em gái, nhưng tôi có em gái đâu!

_____________________

“Sẽ không sao đâu mà, chỉ cần đắp chăn cho ấm và bố đi tìm thuốc cho con, ngoan nhé?”

Con bé đã đợi bố mãi cho đến khi không thể.

_____________________

Mẹ luôn dặn tôi không được phân biệt đối xử với người khác.

Tôi cười và lặng lẽ gọi bà ấy là kẻ đạo đức giả từ khi bà ấy ruồng bỏ tôi vì tôi là người đồng tính.

_____________________

Những con quái vật cười nhạo chúng tôi cũng như chúng tôi cười nhạo họ.

Ít nhất chúng tôi không phải trả tiền để được tồn tại.

_____________________

Tôi đã bị đánh thức, nhưng may mắn thay không phải bằng tiếng bíp bíp của máy móc gắn trên người, nhưng lại bằng bài hát ru mà mẹ đã hát cho tôi nghe cách đây đã nhiều, nhiều năm rồi.

Và ngay cả giữa những tiếng bíp gấp gáp của máy móc, tôi vẫn nghe được tiếng mẹ thì thầm với tôi: “Giờ nghỉ ngơi thôi chàng trai của mẹ”.

_____________________

“Nếu cậu đang cảm thấy buồn, chỉ cần cười và cậu sẽ cảm thấy tốt hơn đó!”

Giờ cậu đi rồi, tớ có cười bao nhiêu đi chăng nữa thì nước mắt cũng chẳng thể ngừng rơi.

_____________________

Tôi và con gái cười giòn tan khi nghe tiếng pháo hoa bên ngoài.

Tôi chẳng có đủ can đảm để nói với con bé rằng thứ chúng tôi nghe thấy là tiếng bom, chứ chẳng phải pháo hoa…

_____________________

Để phạt cậu học trò viết ghi chú trong lớp, tôi bắt cậu đọc chúng thật to cho cả lớp nghe.

“Bố, Mẹ, con xin lỗi, nhưng con không thể làm điều này thêm nữa”.

_____________________

Tôi nôn nóng muốn gặp con gái tôi liền sau giờ làm việc hôm nay!

Tôi chỉ hi vọng mình có thể đến nghĩa trang trước khi trời tối.

_____________________

Một lần nữa sau ngần ấy năm, họ lại được gặp nhau dưới cây hoa anh đào.

Nhưng lần này lại ở dưới 6 feet.

_____________________

Sau nhiều năm vật lộn thì phát súng cuối cùng đã được bắn ra và người chiến thắng đã được quyết định.

Tôi đã thua và căn bệnh trầm cảm của tôi đã chiến thắng.

_____________________

“Trông con giống hệt mẹ khi để tóc như vậy”.

Giờ thì tôi cạo đầu mỗi tuần để có thể cắt đứt những mối liên hệ cuối cùng với người phụ nữ đã bỏ rơi tôi.

_____________________

“Khi về đến nhà tôi sẽ ăn sandwich”, người lính trong chiến hào nói.

“Tôi có thể đã ngửi thấy mùi mù tạt”.

_____________________

Một người phụ nữ lớn tuổi đến rạp để xem bộ phim có sử dụng những cảnh quay có thật từ Thế chiến thứ hai.

“Chiếu lại bộ phim lần nữa có được không?”- Bà ấy khỏi khi nó kết thúc,-“Tôi muốn nhìn thấy con trai tôi lần nữa”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *