Gần đây tôi hay gặp mấy bài viết kiểu phái nam cảm thất vọng như thế nào về việc họ không thường được nhận được những lời khen. Thế là tôi quyết định sẽ làm gì đó để thay đổi một trong những vấn đề về giới tính này. Hôm qua, tôi đã có một nước đi dũng cảm: tôi khen anh đồng nghiệp ở chỗ làm.
Tôi cũng lo lắm chứ. Lỡ đâu ổng hiểu lầm và nghĩ tôi đang thể hiện tình cảm thì sao (tôi không có ý gì với ổng). Lỡ đâu sự hiểu lầm gây ra hệ quả gì ở chỗ làm thì sao? Có khi nào ý tưởng này tệ lắm không? Tôi có nên cẩn trọng hơn không? Khen kiểu gì mà hiệu quả nhưng vẫn không làm người ta lầm tưởng là tán tỉnh đây?
Tôi hít một hơi sâu, ra vẻ như thường ngày, đi đến bàn của anh đồng nghiệp và nói “Lúc này đang giảm cân hả? Nhìn anh được lắm á!” kèm theo nụ cười thường lệ. Tôi chắc chắn là ổng đã giảm cân, kiểu nhìn thì thấy, nhưng không đến nỗi quá rõ. “Hả?” – ổng trả lời tôi. Cái đệt, đúng vậy, tai ổng có vấn đề, và ban nãy tôi nói kiểu thì thầm thôi tại không muốn mấy người xung quanh nghe thấy. Thế là tôi lại hít một hơi sâu, mỉm cười và lặp lại câu vừa nãy to hơn một chút. Ổng phải chớp chớp mắt vài lần để não xử lý thông tin. Xong rồi ổng nhìn xuống bàn và buồn bã trả lời “Không tôi phải tôi tình nguyện làm vậy đâu”. Sau đó thì đồng nghiệp tôi bắt đầu mở lòng và kể tôi nghe là gần đây ổng vật vã như nào với trầm cảm, ổng mất hết động lực đến nỗi chả muốn ăn gì. Ổng kể với tôi qua vẻ mặt đau khổ: “Hôm qua tôi ráng ăn 1 tô ngũ cốc mà còn ăn không hết. Sau đó thì thức trắng tới gần 3 giờ sáng. Giờ cũng không biết là đang thấy trầm cảm, thiếu ngủ hay là đói bụng nữa”.
Tôi ngồi nghe ổng nói nửa tiếng đồng hồ về phương pháp trị liệu, thuốc men và những khó khăn của ổng. Tôi cố gắng để làm ổng thấy thoải mái và kéo tâm trạng ổng lên, nói cho ổng là tôi đánh giá con người ổng rất cao với tư cách là một đồng nghiệp.
Hôm nay, tôi bước vào văn phòng thì anh đồng nghiệp giơ nắm tay lên chào tôi. Tôi hỏi ổng sao rồi thì ổng trả lời: “Nay đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn nha”.
Là một người đang vật vã với những gì anh đồng nghiệp của bạn đang trải qua, thì việc bạn ngồi lại và lắng nghe ổng đã rất tuyệt rồi. Nhiều người không làm vậy đâu, hoặc là không sẵn sàng nhìn nhận việc giảm cân ở một khía cạnh tiêu cực. Điều từ tế mà bạn làm đã “make his day” á.
Lần thứ hai tôi hỏi đồng nghiệp “Dạo này sao rồi?” và được nhận được câu trả lời “Không ổn lắm, đang sắp ly hôn”. Lần đầu là ở khu vực nghỉ ngơi, lần hai là đang đi xe. Lúc đó tôi định chuồn ra khỏi xe rồi, nhưng mà ổng đang lái tốc độ 65 nên… Cả hai lần tôi đều ngồi lại nghe, miễn là người ta muốn nói.
Thật tốt vì bạn đã ở lại. Chúng ta không bao giờ biết được người khác phải vật vã thế nào với một ngày làm việc như cái máy, và có ai đó ngồi lại để nói chuyện một vài phút có thể thay đổi nhiều thứ thế nào.
Bất kể với giới nào hoặc là ý tốt cỡ nào đi nữa, thì tốt nhất là đừng nói gì về cân nặng hay ngoại hình của người khác. Tôi hơi sốc lúc biết câu mà bạn dùng để khen đồng nghiệp, vì cơ bản bạn sẽ không biết được liệu cơ thể người ta thay đổi là do rối loạn ăn uống hay lí do nào khác. Nên là, giả sử sau đó ngoại hình họ trở lại như cũ thì giống như lời khen sẽ chẳng bao giờ được nói ra, hoặc là cái câu khen đó bây giờ nghe lại thấy tổn thương. Biết là bạn không có ý đó, và dù gì thì khen cốt cách của một ai đó sẽ để lại dấu ấn trong lòng người ta nhiều hơn.
Kể rồi nhưng giờ kể lại, có lần CEO công ty tui tới văn phòng và nói kiểu:
“Ê, dạo này nhìn được đó! Sao giảm được từng đó cân hay vậy?”
Tui: “Em mắc bệnh mãn tính suốt đời không hết”.
CEO: bỏ đi
Vụ này tôi gặp nhiều rồi, nguyên tắc chung của tôi là tránh đề cập đến việc giảm cân trừ khi tự người ta nói trước. Bạn cược 1.000 đô đoán người ta có bầu nhưng lỡ đâu người ta bị lạc nội mạc tử cung hoặc là bị viêm ruột từng vùng (bệnh Crohn); đoán người ta giảm cân nhưng lỡ đâu người ta bị ung thư thì sao, nói mấy chuyện này như đi trên bãi mìn ý. Khen đồng nghiệp thì thường tôi sẽ khen tóc mới hoặc là quần áo mới thôi.
Tốt nhất là khen việc người ta đang làm. Tôi thấy hiếm người được khen “Làm tốt lắm” ở chỗ làm lắm tại ai cũng hối hả lo chuyện của mình thôi.