Tôi hối tiếc vì bỏ vợ mình để đến với bạn gái hiện tại. Tôi không biết liệu mình có quyền bảo cô ấy đón tôi lại không nữa.
Tôi và vợ mình đã ly thân 1 năm rưỡi rồi. Trước đó tụi tôi đã ở bên nhau 15 năm, 15 năm đầy hạnh phúc. Chúng tôi có 2 người con gái, 14 và 12t. 2 năm cuối của cuộc hôn nhân này tôi đã ngỡ tụi này đã có mọi thứ. Chả có gì thay đổi cả và tụi này yêu nhau lắm. Trận đại dịch vừa rồi khiến tâm lý tôi bất ổn lắm khi phải ở nhà 24/7 (lúc đó tôi nào hay mình đã ngưng yêu vợ mình và việc ở nhà giúp tôi nhận ra điều đó, thay vì sự thật là tôi đang bị trầm cảm vì ở nhà bên cô ấy quá lâu).
Khi tôi quay lại văn phòng sau 2 năm, tôi nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi vì không còn phải mắc kẹt bên bà vợ này nữa và được ra ngoài. Tôi sau đó gặp Ana (nữ, 32t), cô ấy là người mà tụi này mới tuyển được. Ana là 1 người phóng khoáng và vui vẻ, thích giao tiếp. Cô ấy đã chiếm trọn tình cảm của bộ phận làm việc chỗ tụi này chỉ đơn giản như vậy thôi. Cô ấy là sự đối ngược hoàn toàn của vợ tôi. Tôi nhớ lại lần đầu gặp vợ mình, tôi là người phải mở lời rủ đi chơi trước, và sau 2 năm bên nhau cô nàng mới thú nhận rằng đã thích tôi được 1 năm trước đó rồi. Còn Ana, cô ấy luôn thật lòng và nói thẳng thắn rằng có cảm nắng tôi. Tôi bảo với Ana ấy rằng mình đã kết hôn, nhưng cô ấy bảo tụi này chỉ sống có 1 lần mà thôi nên muốn nói cho tôi nghe, dù tôi có đáp lại tình cảm của cổ hay không. Nói thật là tôi cảm nắng cô ấy lắm. Tôi thú nhận với vợ mình rằng tôi đã không còn yêu cô nàng nữa.
Vợ tôi hỏi phải chăng tôi đã gặp gỡ ai đó khác, tôi đáp ừ. Và chỉ như vậy thôi là đủ để cô ta không theo đuổi tôi. Tôi biết là cô nàng cũng tổn thương và đau khổ lắm nhưng cố kiềm chế mà thôi, và tôi cũng chưa 1 lần cố dỗ cổ vì tôi chưa từng muốn cô nàng biết rằng tôi biết nàng đang bị tổn thương nhưng kiêu hãnh quá nên không nói ra. Niềm kiêu hãnh của cô nàng luôn là thứ tôi thích nhất ở nàng mà, và thế là tôi chuyển ra ngoài sống với Ana.
Tôi đã ngỡ mình sẽ hạnh phúc lắm chứ nhưng tôi lại thấy thiếu thiếu cái gì đó à. Tôi đã nghĩ hẳn là do mình nhớ đám con và tổ ấm kia mà thôi. Vì tôi đã quen ở bên con gái của mình mỗi ngày, và giờ gặp chúng ít đi thấy sao á. Tôi đã nghĩ là vì việc ít được gặp chúng, là vì phải nhìn thấy sự thất vọng trong mắt chúng nên tôi mới mất ngủ hằng đêm. Vợ tôi luôn là nơi tôi dựa dẫm vào dù khi đã li thân. Cô ấy luôn chắc chắn rằng 2 đứa con không từ chối gặp tôi sau những gì tôi đã làm. Cô ấy luôn giữ hình ảnh tôi là 1 người bố tốt trong mắt chúng và rằng tôi yêu chúng. Tôi biết là cô ấy đau lắm và tôi có thể thấy cô nàng nhớ tôi, nhưng chưa 1 lần cổ để lòng tự cao của mình bị dập tắt cả.
Và vào Giáng Sinh năm ngoái, đó là khi tôi nhận ra mình đã đánh mất những gì. Ana luôn đưa tôi đi du lịch đến những nơi ấm áp hơn vì tôi đang buồn, vì đây là lần đầu tiên tôi hổng được ăn mừng ngày lễ này bên vợ và các con nữa. Ana hiểu điều đó nên lúc nào cũng cố động viên, làm trò vui cho tôi xem. Cái đêm trước ngày đi du lịch, tôi ghé qua nhà vợ để đưa quà cho các con gái. Vợ tôi mở cửa, mặt thật thanh thản làm sao. Tôi bỗng mất thăng bằng và thế là cổ chạy đến giúp tôi. Ngay lập tức tôi được ngửi mùi hương của cô ấy và đó là khi tôi nhận ra. Tôi đúng là nhớ đám con và mái nhà này, nhưng trên hết là tôi nhớ vợ mình. Tôi nhớ hơi ấm của cổ, giọng nói của cô ấy, sự bình tĩnh của cổ, nhất là mùi hương của cô ấy khi tôi được vùi mặt vào mái tóc đó mỗi thứ 7 khi tụi này còn ở bên nhau. Tôi biết rằng mình chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy mà. Cô ấy nào phải lý do tôi thấy chán chường, cổ là ánh sáng duy nhất thúc đẩy tôi bước tiếp mà. Tôi đã luôn nhớ cô ấy. Tôi phải giải thích điều này cho mấy bạn nghe vì tôi có cô bạn gái mới này đang dạy tôi học cách hào hứng với mọi thứ thêm lần nữa mà. Nhưng cứ mỗi lần thức dậy thì mặt vợ tôi là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến. Mỗi lần tôi hôn Ana, tôi lại nhắm mắt và tưởng tượng đó là vợ tôi.
Khi vợ tôi đang trang trí cây thông, tôi hỏi liệu mình có thể ở lại uống bia không, cổ nói có. Tôi bắt đầu khóc trong phòng bếp của tụi này và bảo mình nhớ các con của mình và thật kỳ lạ làm sao khi không còn được ăn mừng ngày này bên tụi nhỏ nữa. Cô ấy an ủi tôi và bảo mọi thứ sẽ ổn thôi và chúc tôi có 1 chuyến đi an lành. Thay đổi chưa bao giờ là dễ dàng dù ta có muốn thế nào đi nữa.
Lại thêm 1 giáng sinh nữa sắp tới. Ana lại đặt 1 chuyến đi mới cho tụi này vào giáng sinh và tôi còn không buồn phản đối luôn à. Năm vừa qua, khi phải đón tụi con và lại phải trả chúng lại bên cổ, thì điều tôi mong chờ nhất là được nhìn thấy mặt vợ mình.
Tôi để ý thấy cổ đã hạnh phúc hơn, thay đổi và tôi ghen tị điều đó. Tôi ước gì mình có thể kể cho cô ấy nghe những cảm xúc này nhưng tôi hổng muốn phá vỡ quá trình tự lành của cô ấy đâu mừ. Tôi yêu cô ấy lắm như thể mới yêu vậy nhưng tôi hổng xứng đáng được là 1 phần của cuộc đời cô ấy nữa sau những gì tôi đã làm đâu à.
Người đời thực sự vứt bỏ mọi thứ họ đang có đi chỉ để 1 cuộc vui nhất thời rồi sau đó mới nhận ra nó không tuyệt như họ nghĩ à. Bài này đọc mà loạn xì ngầu lên ấy, gã bỏ vợ để đến với nhân tình và giờ muốn có lại người vợ kìa… trời ạ.
Để tôi sửa lại cho ông nè vợ cũ của tôi vợ cũ của tôi vợ cũ của tôi vợ cũ của tôi vợ cũ của tôi vợ cũ của tôi vợ cũ của tôi vợ cũ của tôi vợ cũ của tôi vợ cũ của tôi vợ cũ của tôi vợ cũ của tôi vợ cũ của tôi vợ cũ của tôi vợ cũ của tôi
Nghe như vợ ông là 1 người phụ nữ tuyệt vời, có đẳng cấp riêng. Ông không xứng đáng với cô ấy nhất là sau mọi chuyện ông đã làm.
Giờ ông lại có vấn đề tương tự với Ana. Ông không thể cứ vậy mà ăn cả cái bánh đâu ạ. Đi tìm bác sĩ tâm lý hay gì đó đi. Ông cần phải tìm ra nguồn gốc của mọi chuyện này đó.
Đúng đó, Op viết bài này như thể đây là 1 bộ phim lãng mạn không bằng và khi kết phim, gã sẽ lại có lại ‘người vợ’ của mình và có 1 khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy. Vì sau cùng cô ấy sẽ lại đón nhận gã vì gã thú nhận rằng vẫn còn tình cảm với cổ ấy.
Thực tế thì gã chỉ là 1 kẻ ngoại tình như bao kẻ khác mà hôi. Gã đưa hạnh phúc của mình lên trên đầu cho bất kỳ ai mà gã ‘đang yêu; vào lúc đấy ý. Vợ cũ của gã xứng đáng hơn vậy nhiều.
Nghe ông nói như 1 tên ái kỷ chính hiệu vậy. Ông đã nói thẳng vào mặt vợ mình rằng ông không còn yêu cô ấy nữa và ông đã tìm được người mới, vậy mà ông vẫn muốn cổ phải khóc trước mặt ông mới chịu được ư? Vợ ông xứng đáng hơn vậy, ông đã làm ơn hộ cô ấy rồi đấy.
Nhỉ? Gã đã không an ủi cô ấy để không phải đối mặt với hậu quả mà mình gây ra rồi. Tôi cực kỳ nghi ngờ lúc đó, cái cổ quan tâm nhất lại là “niềm kiêu hãnh” của cô ấy đâu ạ.
“Vợ tôi”, éo có đâu nha ông.
Để cô ấy yên.
“Chính là ông! Xin chào đằng đó! Ông chính là vấn đề, chính là ÔNG!”
Tôi đã chia tay Ana rồi.
Tôi cảm thấy như mình được trút gánh nặng vậy. Có lẽ đó không phải điều gì đó tốt đẹp khi chia tay với người ta trước kỳ nghỉ lễ nhưng tôi cần điều này lắm. Vì cho chính tôi, đồng thời cả cho Ana nữa. Cô ta không xứng đáng nhận được sự thù ghét từ tôi vì tất cả là do tôi, tôi là người phá hoại hôn nhân của mình mà thôi. Nhưng tôi không thể ngăn bản thân khỏi thù ghét cô ta được ấy, tôi không thể ngăn bản thân khỏi suy nghĩ không muốn ai đó như cô ta bên con mình á.
Tôi hy vọng cô ta sẽ ổn và tôi chúc cô ta những gì tốt đẹp nhất.
Tôi: Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai ngoài bả thân vì tự phá vỡ hôn nhân của mình.
Những comment tầm trung: vậy ý ông muốn nói là Ana là người đáng bị đỗ lỗi ở đây vì phá hoại gia đình ông hả.
Tôi không biết vì sao bình luận của mình lại bị xóa, có lẽ là vì đã xúc phạm đến mod. Nên tôi sẽ rời khỏi app này.
Tôi cũng sẽ không làm phiền vợ mình. Tôi có lẽ cũng cần phải được ở 1 mình một thời gian đề cố tự giải quyết cảm xúc và bệnh tâm lý của mình. Tôi chỉ hy vọng rằng điều này sẽ khiến các con tôi và vợ sẽ chấp nhận tôi và được cơ hội thứ 2.
Tôi nghe đến cái app này trên podcast, tôi tưởng chất lượng trên đây sẽ tốt hơn chứ nhỉ. Nhưng ít ra tôi cũng kết bạn được vài người cũng đang đấu tranh bệnh trầm cảm rồi. Và tôi cũng biết ơn lắm vì các người đã lắng nghe tôi.
…”Ai đó như cô ta” thiệt đấy hả ông? Ông CHÍNH LÀ cô ta còn gì.
Theo ý kiến của tôi – Ana là người sai vì cố ý theo đuổi đàn ông đã có vợ và ông cũng sai khi đã tham gia vào trò chơi đó của Ana. Cả 2 ông bà đều có lỗi trong chuyện này. Việc ngoại tình chỉ xảy ra khi có 2 người cùng tham gia mà thôi. Ông cố tình sa phải lưới tình với người ta trong khi đã kết hôn và vợ ông lại không biết chuyện này – đó là người tình trong cảm xúc đấy còn gì.
Hãy đi điều trị tâm lý đi, tìm hiểu lý do vì sao ông lại làm vậy.
Và theo ý của tôi – làm ơn làm phước để vợ cũ của ông yên đi. Để cô ấy có chút binh yên nào.
Làn trước thì là vì vợ ông làm ông chán, giờ lại là do Ana là kẻ phá hoại gia đình ông. Ông có bao giờ tự chịu trách nhiệm cho những hành động của mình không đáy hả?
Không, bằng cách nào đó nó luôn là lỗi của người ta chứ chả phải của gã.
Gợi tôi nhớ đến người mẹ ái kỷ của mình ghê.
Ê đằng đó à, gia đình ông có câu hỏi này. Giữa ông với Ana thì có gì khác nhau hả?
Ông là người tự phá hoại hạnh phúc của các con ông và hôn nhân của mình, nhưng tất cả là do sự ảnh hưởng xấu xa của Ana ư? Ừa, hẳn là thế luôn.
Ủa bạn không biết à? Ana ép ổng ngoại tình với cô nàng đó! Ổng là nạn nhân ở đây mà! mỉa mai
Nhỉ, gã đổ lỗi cho Ana rồi “thất vọng với những người trên Reddt này vì hổng đứng về phía gã nữa kìa”. Bộ gã tưởng tụi này sẽ vỗ tay lên vai gã an ủi và nói “Ai chả có lúc phạm sai lầm, đều là do bệnh trầm cảm gây ra đấy. Hổng phải lỗi của bạn đâu mừ, tụi này yêu và ủng hộ bạn lém”.
Thiếu nhận thức đến mức này đúng là đến kinh ngạc mà.
Vợ cũ của ông sẽ ổn mà thôi. Cô ấy sẽ tự giúp đỡ bản thân và sẽ giúp đỡ những người cùng tình trạng như mình đó.
“tôi không thể ngăn bản thân khỏi suy nghĩ không muốn ai đó như cô ta bên con mình á”
Bật mí đoạn cuối nè: Ông chính là người như cô ta đấy còn chê bai.
