Tôi thề là tôi cực kỳ bứt rứt khó chịu vì điều này, nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi thậm chí còn không thể bày tỏ được điều tôi muốn nói nữa. Khi tôi nói chuyện với ai đó qua điện thoại hoặc trực tiếp gặp mặt, tôi luôn khiến đối phương không thoải mái. Giọng tôi cứ đều đều, nghe vô vị và chán ngắt vô cùng, tôi luôn đi vào “trạng thái phỏng vấn” người khác ấy (TN: “interview mode”) và nó thật sự kỳ quặc, tôi không biết phải diễn tả sao nữa.
Rốt cuộc tôi phải làm gì đây? Tôi không nghĩ đó là hội chứng sợ xã hội (TN: social anxiety) (mặc dù tôi đã trải qua rồi), điều này nó khác cơ, kiểu tôi là một đứa thật ngu ngốc và trẻ con ấy. Mọi người cứ tưởng tượng đang trò chuyện với một gã chỉ biết gượng gạo cười và chả nói được cái gì thú vị hết ngoài mấy thứ ngu xuẩn mà thậm chí chính hắn còn chẳng nghĩ tới (hắn thậm chí còn hay kể đi kể lại nữa). Tôi thật sự không thể chịu được nữa. Tôi tự hỏi liệu mình có mắc hội chứng tâm lý nào không.
P.S: Ngoài ra tôi còn cảm thấy bản thân rất giả tạo nữa.
_____________________
u/TheFrebbin (55 points – x1 take my energy)
Mọi người đều đưa ra những lời khuyên cực kỳ đáng giá rồi, cơ mà tôi có quan điểm khác này: ông cần một điều gì đó mà ông có thể làm một cách đơn giản, nhanh chóng và riêng tư khi không còn áp lực xã hội nữa.
Hãy cài đặt điện thoại để ghi hình bản thân (lý tưởng nhất là đừng cầm điện thoại).
Giờ thì bắt đầu ghi hình và nói với những cách khác nhau.
- Tưởng tượng ông trở thành người mà ông muốn.
- Ngược lại, làm giọng trở nên ngang và chán chường hơn nữa.
- Làm quá lên. Trở thành nhân vật phản diện trên đài báo năm 1920. Trở thành Jim Carrey của năm 1990. Hãy bắt chước những siêu sao mà ông thích.
- Viết những gì ông muốn nói ra. Hoặc lấy những câu thoại từ một bộ phim hay truyền hình thực tế cũng được. Rồi cường điệu hóa chúng lên.
- Hãy tỏ ra tức giận. Buồn bã. Hạnh phúc. Sợ hãi. Cảm xúc chính là một yếu tố lớn trong giao tiếp.
Ban đầu ông có thể sẽ rất lúng túng và gượng gạo. Hoàn toàn ổn, không vấn đề gì. Điều quan trọng là ông bắt đầu khai thác khả năng diễn đạt bằng lời nói của bản thân, ông sẽ nhận lại được những phản hồi khi xem lại video.
_____________________
u/Bashmaster (111 points)
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng đây là cách tôi giải quyết các vấn đề xã hội của mình. Tôi nhận làm nhân viên sale của một đại lý bán. Một công việc tệ hại, nhưng lại rất hữu ích để học cách làm việc với mọi người. Ông thử đọc Đắc nhân tâm (TN: “How to win friends and influence people”) rồi luyện tập các bài học mỗi ngày với những người mà ông chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại. Mọi thứ rồi sẽ dễ dàng hơn thôi.
Hãy tạo áp lực cho bản thân, nghe khắc nghiệt đấy nhưng nóhiệu quả.
_____________________
u/AssCrackage (20 points)
Trong các tình huống xã hội, ông hãy thử tương tác với mọi người và hình dung họ đang lo lắng hoặc không thoải mái, họ lo lắng về việc phải làm sao để tạo được ấn tượng tốt với ông.
Việc này sẽ khiến ông chủ động hơn và cho ông cơ hội để trở nên thân thiện và cởi mở. Suy cho cùng thì ông không hề muốn họ cảm thấy tệ hơn phải không?
Nếu công việc của ông là giúp người khác cảm thấy được chào đón và thoải mái, ông sẽ chỉ tập trung làm điều đó và không còn thời gian suy nghĩ xem họ nghĩ gì về ông nữa. Hơn nữa, họ nghĩ gì về ông cũng chẳng quan trọng nếu công việc của ông là phải nồng nhiệt và thân thiệt. Chỉ cần làm công việc của ông. Người nào thích họ sẽ thích ông, người không thích thì sẽ rời đi.
_____________________
u/TheGameNavigator (15 points)
Đầu tiên, hãy hướng đến việc làm rõ vấn đề để có thể đưa ra cách giải quyết hiệu quả và thực tế.
Bất cứ điều gì, ông càng thực hành nhiều thì ông sẽ càng giỏi hơn. Ngược lại cũng vậy. HÃY NHỚ ĐIỀU NÀY.
Về vấn đề của ông, ông đã vô thức thay thế phương pháp tương tác trực tiếp của bản thân với nhắn tin (tương tác gián tiếp) (TN: remote social interactions).
Rõ ràng điều này đã dẫn đến việc ông ít thể hiện bản thân ngoài đời hơn. Tôi có thể nghĩ được cách giải quyết vấn đề này:
Tập trung vào việc nói ít hơn từ bây giờ, không phải là ngừng nói, chỉ là nói ít hơn. Điều này chắc chắn sẽ giúp ông đưa ra câu trả lời ngắn gọn súc tích hơn khi bắt đầu cuộc trò chuyện, bước thứ hai sẽ là cải thiện tông giọng. Hãy dành 2 tuần cho việc nói ít hơn, sang tuần thứ 3 và thứ 4 thì luyện tập về tông giọng.
Đây là một cách đơn giản, nhưng là tất cả những gì ông cần.
Chúc may mắn!
_____________________
u/bexxxxx (3 points)
Có thể ông đang có vấn đề về sự tự tin chăng? Có vẻ ông đang quá chú trọng vào đối phương và cả bản thân nữa. Không có gì ngạc nhiên khi ông không thể tiếp tục nói chuyện, thực chất ông đang có 3 cuộc hội thoại cùng một lúc.
Các cuộc trò chuyện giống như trò ném bóng vậy (TN: playing catch). Cần phải có người ném và người chụp bóng. Tưởng tượng ông đang chơi ném bóng, khi vừa ném xong 1 quả ông đã vội vàng tìm các quả khác để ném. Trong lúc đó, các quả bóng khác đang lao về phía ông.
Hãy từ tốn thôi.
Muốn biết rõ điều mình muốn nói, tự tin rằng mình là người đóng góp rất lớn vào cuộc trò chuyện, hoặc tự tin rằng mọi người nên nói chuyện với ông ngay từ đầu? Vậy thì hãy lắng nghe thật chăm chú vào, đến mức ông có thể lặp lại tất cả những điều đối phương đã nói. Khi ông nhận thấy tâm trí đang dần quay lại những lo lắng (tôi sẵn sàng đặt cược trong một số trường hợp), hãy trở lại việc chăm chú lắng nghe.
Khi vẫn thất bại, hãy đặt một câu hỏi và để đối phương nói. Việc ông để ý, quan tâm đến vấn đề và muốn cải thiện đã là bước tiến đúng đắn và tuyệt vời rồi. Chúc may mắn nhé OP.
_____________________
u/ArachWitch (7 points)
Ai cũng vậy hết. Đó là lý do tại sao mạng xã hội có hại cho tâm lý và sự tự tin.
_____________________
u/Revolutionary_Two_11 (2 points)
Tôi từng tự nói chuyện một mình khi đang xem một Youtuber mà tôi thích, khi chơi game, xem phim, nghe nhạc. Tôi sẽ nói thành tiếng về việc tôi đang làm và bày tỏ suy nghĩ về chúng, để đến khi tôi trò chuyện với người khác tôi không làm rối tung mọi thứ lên.
Dần dần việc này thật sự giúp tôi trò chuyện với mọi người và thể hiện bản thân tốt hơn. Một điều đã giúp tôi rất nhiều là nói chuyện với những người có chung sở thích hoặc những người cởi mở (thời gian đầu tôi nói linh tinh nhiều lắm, gần đây cũng vậy). Tôi vẫn trả lời điện thoại như đứa dở vậy, nhưng không còn quá quan trọng nữa bởi tính đến thời điểm này tôi đã tự làm mình bẽ mặt quá nhiều rồi (dù thi thoảng nghĩ lại vẫn tổn thương lắm). Tôi hi vọng điều này đã giúp ích cho ông. Chỉ cần học cách kiên nhẫn với bản thân. Liên tục nhắc nhở bản thân nhiều nhất có thể rằng cảm thấy khó xử là hoàn toàn bình thường, khi đó ông không nhận thức được mình đang làm gì mà. Ông có thể thay đổi mà.
_____________________
u/imlitdyingshit (2 points)
Chao xìn! Tôi có một người bạn giống hệt ông nè. Bạn tôi cũng có giọng nói đều đều như robot vậy á, và bạn cũng khá nghiêm túc á. Có thể với người khác bạn ý nói chuyện nghe nhạt nhẽo, nhưng với tôi bạn ý tuyệt vời luôn. Tôi luôn đề cập đến giọng nói của bạn và nói rằng chính nó khiến bạn ý trở nên đặc biệt hơn. Chúng ta không mấy khi được nghe một giọng nói đều đều mỗi ngày, chính điều đó đã khiến nó trở nên khác biệt hơn rồi.
Trước kia tôi cũng từng thốt ra nhiều điều ngu ngốc không suy nghĩ khiến rạn nứt các mối quan hệ bạn bè, nhưng tôi đã vượt qua và có các bạn mới. Cũng giống ông á, tôi cũng chỉ biết gượng gạo cười trong các tình huống khó xử khi tôi không biết phải nói gì.
Nhưng tôi không mấy bận tâm về giọng nói của bạn tôi hay nụ cười gượng gạo của bản thân. Thế nên là tôi nghĩ ông nên trải nghiệm nhiều hơn á. Tìm một người bạn và trở nên thân thiết với người đó nếu 2 người hợp nhau, ông sẽ bắt đầu thích họ đủ để muốn tìm hiểu thêm về họ.
Và thực sự là tôi không quá bận tâm về “trạng thái phỏng vấn” đâu. Việc hỏi vài câu ngẫu hứng và xem phản ứng cũng như câu trả lời của đối phương rất vui là đằng khác. Chúc may mắn nha!
