11.
Vào ngày ký kết hợp đồng, tôi bảo Tiểu Lưu hẹn với Tần Khiết đi chơi. Hai người họ vui vẻ đến trưa, Tiểu Lưu cố ý tỏ vẻ mệt mỏi, muốn về khách sạn đặt phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên Tần Khiết hiểu được ý của cậu ta là gì, cô ta cũng muốn tiến xa hơn với Tiểu Lưu từ lâu rồi.
Nhưng khi Tiểu Lưu nói đã đặt phòng ở khách sạn Vịnh Xanh, thì Tần Khiết hơi giật mình và tỏ ra bối rối.
“Hôm nay hình như chồng em cũng ở đó. Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi.”
“Sợ gì chứ, chúng ta chỉ xem như bạn bình thường vào đó nghỉ ngơi thôi mà. Với lại khách sạn Vịnh Xanh lớn như thế, làm sao mà gặp chồng em được. Cả thành phố này cũng chỉ có khách sạn Vịnh Xanh là tốt nhất, mấy khách sạn khác làm sao mà ở nổi.”
Tần Khiết ngã vào vòng tay cậu ta.
Hai người bước vào căn phòng sang trọng, hoành tráng. Nhưng Tần Khiết không biết rằng căn phòng này do chính Giang Triều đặt.
Ở phòng họp lớn của khách sạn đã có khá đông người đến, bao gồm cả các vị lãnh đạo của công ty tôi. Tôi lặng lẽ đứng từ xa, thấy khuôn mặt của Giang Triều nở nụ cười vui vẻ.
Trương Thanh bèn lên tiếng trước.
“Giang Triều, tôi để tập tài liệu ở chỗ cháu trai tôi. Cậu giúp tôi đến phòng nó lấy tài liệu, nhân tiện gọi nó qua đây được không? Nó cũng là cánh tay đắc lực của tôi.”
“Được rồi, Trương tổng.”
Giang Triều vội chạy đến phòng của Tiểu Lưu.
Tôi trốn sau lưng đồng nghiệp, lặng lẽ đoạn video được truyền từ camera bí mật mà Tiểu Lưu đã lén đặt trước trong phòng.
Cửa phòng mở ra, Tiểu Lưu xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, cậu ta chỉ mặc một chiếc quần dài, lộ ra một nửa thân trên cường tráng. Vừa nhìn thấy Giang Triều, cậu ta làm bộ sốt ruột:
“Thật là! Ai lại đi làm phiền tôi vào lúc này!”
Giang Triều miễn cưỡng nở nụ cười: “Cậu là cháu trai của Trương tổng? Tôi tới để lấy…”
“À lấy tài liệu đúng không? Anh mau vào đi, tôi để tài liệu trên bàn kìa”
“Hình như thế này… không tiện cho lắm.” Giang Triều nuốt nước bọt.
Tiểu Lưu chế nhạo, “Chỉ là một con đàn bà thôi. Có gì đâu mà phải ngại.”
Giang Triều không dám trái lời, đành bước vào. Ánh mắt anh ta không khỏi liếc qua thân thể trắng nõn nằm trên giường.
Tần Khiết nằm ngả người một cách quyến rũ. Cô ta chăm chú xem TV, lướt điện thoại nên không để ý tiếng nói chuyện ngoài cửa. Cô ta không ngờ Tiểu Lưu sẽ cho người ngoài vào, nên vội hét lên “Áaaaaa”, rồi hốt hoảng lấy chăn đắp lên người.
“Ai cho anh vào đây”
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, chỉ là….”
Tần Khiết và Giang Triều giật mình, nhìn nhau sững sờ.
Ngày trước, hai người họ cùng nhau bày ra một cảnh bắt gian như thế này với tôi. Nhưng họ không ngờ, chính họ cũng sẽ trải qua một vở kịch oái oăm như vậy vào hôm nay.
“Tần Khiết! Sao cô lại ở đây? ”
Giang Triều phẫn nộ quát to.
Tần Khiết ngẩn người, cô ta không ngờ lại gặp phải chồng mình trong bộ dạng này.
Tiểu Lưu giả vờ ngạc nhiên, “Hả? Hai người quen biết nhau à? ”
“Đó là vợ tôi. Hôm nay hai người phải giải thích rõ ràng chuyện này với tôi.”
Giang Triều lao tới và tát cho Tần Khiết hai cái, sau đó trừng mắt nhìn Tiểu Lưu một cách phẫn uất.
Dù sao Tiểu Lưu cũng là người thân thiết nhất với Trương Thanh. Bây giờ lại còn là thời điểm nhạy cảm, anh ta cũng không dám ra tay với Tiểu Lưu, nên chỉ biết cắn răng nuốt cục tức này vào bụng.
“Thật là trùng hợp?” Tiểu Lưu cố ý khiêu khích, “Xin lỗi, tôi thật sự không biết cô ấy là vợ của anh, nếu không sẽ không để anh đích thân đặt phòng này cho chúng tôi.”
Lời nói của Tiểu Lưu khiến Giang Triều gần như sôi máu. Căn phòng hoành tráng mà anh ta cố sức đi tìm hiểu, bỏ tiền ra để đặt phòng, cuối cùng là để cho vợ và người tình vụng trộm với nhau ở sau lưng anh ta.
Anh ta quay đầu lại tát Tần Khiết:
“Con khốn, đợi tao về nhà sẽ tính sổ với mày. Giờ mày mau cút khỏi đây đi, đừng làm mất mặt tao thêm nữa.”
Tần Khiết che mặt, chỉ dám khóc chứ không dám hé răng nửa lời.
Tiểu Lưu đẩy Giang Triều ra và kéo Tần Khiết sau lưng.
“Thôi nào anh trai à. Cứ để chị dâu ở với tôi, anh về trước đi. Chúng tôi sẽ vui vẻ một đêm thôi, mai tôi sẽ đưa cô ấy về, anh không phải lo.”
Mỗi lời nói đều là cố ý khiêu khích vào lòng tự trọng của Giang Triều.
Cuối cùng Giang Triều Cũng không thể nín nhịn được nữa. Anh ta ngay lập tức xông vào đấm vào mặt Tiểu Lưu.
“Khốn nạn. Mấy thằng họ Trương nhà mày đều là loại khốn nạn.”
Tần Khiết phải khóc thét lên: “Đừng đánh nhau nữa!”
Cửa phòng không đóng, nên 2 người họ vừa xảy ra ẩu đả thì đã thu hút cả đám đông ra hóng chuyện. Có người còn cầm cả điện thoại di động để quay phim.
Tôi đặt điện thoại xuống, đồng nghiệp liền quay lại hỏi “Lão Đại. Anh vừa xem phim à. Phim gì vậy, có hay không?”
Tôi gật đầu: “Có vẻ khá hay. Tập cuối cùng người tốt sẽ được giải oan, người xấu sẽ bị trừng phạt. Tất cả mọi người đều vui vẻ.”
12.
Tôi đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh, cầm điện thoại lên và nháy máy một cái.
Ngay sau đó, trong phòng họp lớn, một nhân viên chạy đến nói trước mặt Trương Thanh và các lãnh đạo của công ty: “Không ổn rồi, Trương tổng. Có đánh nhau, là cháu trai anh bị đánh…”
“Làm sao vậy?”
Vài vị lãnh đạo của công ty thấy Giang Triều vẫn chưa quay lại, cảm thấy có điều không lành nên vội vàng đi theo.
Khi nhóm người này đến cửa phòng Tiểu Lưu, Trương Thanh cùng một số nhân viên chạy vào trước.
Trong phòng, Tiểu Lưu cố ý dụ Giang Triều đấm vào mặt mình. Còn cậu ta chỉ đánh trên eo, trên đùi Giang Triều.
Trong mắt người ngoài, đó là Giang Triều đánh Tiểu Lưu trước. Tiểu Lưu chỉ là phản kháng lại mà thôi.
Trương Thanh tức giận hét lên “Mẹ kiếp, thằng khốn nạn này, đây là cháu tao mà. Sao mày dám đánh cháu tao?”
Vài nhân viên lao lên túm Giang Triều lại, Anh ta vẫn thở hổn hển vì đau đớn. Trương Thanh bước đến, tự mình đấm Giang Triều để xả cơn giận.
Một số nhà lãnh đạo công ty tôi cố gắng thuyết phục Trương Thanh dừng tay, nhưng họ đã bị nhân viên trong công ty của Trương Thanh giữ lại.
Không ai dám gọi cảnh sát, một lúc sau cấp cứu tới, Trương Thanh mới dừng tay, nhổ nước bọt vào người Giang Triều đang nằm im trên đất.
“Khốn nạn! Tại sao lại có kẻ khốn nạn ngu dốt như anh chứ. Trước khi ký hợp đồng còn dám đánh cả cháu tôi. Anh để mặt mũi của tôi ở đâu, anh coi tôi là thằng ngu dễ bắt nạt hả? Không ký kết cái gì nữa hết.”
Dứt lời, Trương Thanh tức giận rời đi.
Nhân viên công ty tôi đều tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng ngay sau đó, một số người đã nhận ra Tần Khiết, vì họ cũng vừa tham dự lễ cưới của cô ta và Giang Triều mới đây thôi.
Tần Khiết lấy tay che mặt, nhưng cũng đã quá muộn.
Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa. Chẳng mấy chốc ai ai cũng biết trưởng phòng Giang đi lấy tài liệu, kết quả là bắt gặp vợ mình ngoại tình với cháu trai của khách hàng, họ đang ân ái trong căn phòng mà chính anh ta đã đặt trước.
Vụ này quá máu chó, nên gây ra hiệu ứng truyền thông không kém gì tôi ngày trước.
Các vị lãnh đạo không thèm bàn bạc gì nữa, trực tiếp đuổi việc Giang Triều.
Chuyện ly hôn trước đây của tôi là chuyện cá nhân, tuy ảnh hưởng đến thể diện của công ty nhưng cũng không gây ra tổn thất gì. Nhưng Giang Triều thì khác, anh ta không chỉ làm cho công ty mất danh tiếng, mà làm mất cả hợp đồng béo bở, anh ta làm sao gánh nổi trách nhiệm này.
Hơn nữa, lãnh đạo biết vụ này là Giang Triều “nẫng tay trên” của tôi. Đã cướp khách của người khác còn làm không được việc, tất nhiên là khiến lãnh đạo càng thêm tức giận.
Hôm đó, Bạch Nguyệt gọi cho tôi, nói rằng muốn ăn mừng một chút. Tôi đồng ý và đặt một bữa tiệc đơn giản.
13.
Ngày hôm sau, tôi nghe tin từ một đồng nghiệp, rằng bác sĩ tình cờ phát hiện Giang Triều bị giang mai trong một lần khám sức khỏe. Tôi hơi ngạc nhiên, sao tự nhiên lại mắc bệnh chứ?
Tôi gọi cho Trương Thanh và hỏi: “Anh, Giang Triều bị giang mai có phải anh làm không đấy. Làm sao để anh ta chọn phải gái bám dâm bị mắc bệnh?”
Trương Thanh mỉm cười.
“Cũng không dễ làm lắm đâu. Nhưng có tiền và quan hệ là sắp xếp được thôi! ”
Tôi chỉ biết im lặng hưởng ứng chiêu trò thâm độc của anh trai tôi.
Sau đó, nghe nói Tần Khiết cũng đi bệnh viện kiểm tra. Hai người họ cãi nhau ngay tại chỗ làm, tạo ra một vụ ầm ĩ lớn.
Có vẻ như cô ta cũng mắc bệnh rồi.
Tần Khiết là giáo viên mẫu giáo tại một trường mẫu giáo công lập. Sau bao nhiêu năm cố gắng, cô ta có một con đường thăng tiến rộng mở, chuẩn bị trở thành giáo viên biên chế của một trường tiểu học lớn.
Nhưng phản ứng của phụ huynh trước sự việc này là quá tiêu cực, họ đều yêu cầu đuổi việc Tần Khiết.
Đúng vậy, ai lại muốn để một giáo viên có vấn đề về lối sống, đạo đức bại hoại, ngược đãi con gái ruột và mắc bệnh giang mai dạy dỗ con mình cơ chứ?
Sau khi cân nhắc, cuối cùng cấp trên cũng đuổi việc Tần Khiết.
Ngay lúc đó, cô ta cũng nhận được giấy triệu tập của tòa án. Tôi đã làm đơn tố cáo cô ta và Giang Triều ra tòa. Tôi gửi video cùng một số bằng chứng khác mà tôi thu thập được sau đó, chứng minh Giang Triều và Tần Khiết đã ngoại tình và lừa tôi để lấy tài sản.
Cuối cùng, tôi đã lấy lại được phần lớn tiền, nhà cửa và quyền nuôi con gái Hy Hy.
Tần Khiết với tội danh lừa đảo, đồng phạm ngược đãi con gái nhưng chỉ ngồi tù nửa năm.
Giang Triều thì khác, sau khi công ty kiểm tra đã phát hiện anh ta tham nhũng. Có lẽ đây là lý do mà anh ta phải hợp tác với Tần Khiết để bày trò hãm hại tôi, chiếm được vị trí của tôi. Cuối cùng Giang Triều bị kết án 5 năm tù.
Công ty khôi phục lại chức vụ Trưởng phòng cho tôi, kèm thêm một khoản tiền gọi là bồi thường danh dự.
Cuối cùng tôi cũng được giải oan rồi….
Mẹ… Nếu mẹ trên trời có linh thiêng, mẹ hãy yên lòng ra đi nhé. Con trai mẹ vô tội, con được phán quyết vô tội rồi…
=====
(Còn 1 phần cuối là Ngoại truyện nha)
