Tôi Giật Mình Tỉnh Giấc, Nhưng Người Bên Cạnh Không Phải Là Vợ Mình (Ngoại truyện)

Ngoại truyện

14.

Sau khi ra tòa, Tần Khiết phải vào tù nên việc bàn giao tài sản là do mẹ vợ và anh vợ cũ xử lý. Tần Khiết đã sang tên cả 3 căn nhà và một số tài sản khác cho bố mẹ và anh của cô ta. 

Trước đây tôi luôn thắc mắc, tại sao đang yên đang lành, Tần Khiết lại bắt tay với người ngoài để cướp tài sản của tôi. Giờ tôi đã hiểu, có lẽ cô ta luôn muốn chu cấp tiền bạc, tài sản cho người thân nhà mình. Nếu vẫn sống với nhau như bình thường, thì tất nhiên tôi sẽ không đồng ý việc cô ta lấy tài sản chung của 2 vợ chồng để chu cấp riêng cho nhà cô ta, vậy nên cô ta mới phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ ấy. 

Tuy nhiên, từ bây giờ, cuộc sống của mấy người nhà Tần Khiết đừng mơ có ngày ngóc đầu lên được. Hai vợ chồng già sống bằng vài đồng lương hưu lay lắt, ông anh vợ lười nhác, vô dụng, không làm được gì, con gái cũng đã vào tù, bị đuổi việc, bị lấy lại hết tài sản. Không ai còn có thể chu cấp cho họ được nữa. 

Đúng là ông trời có mắt.

Tôi quyết định chuyển nhà để bắt đầu một cuộc đời mới. Bạch Nguyệt cũng đến giúp tôi một tay. Tôi liền vui vẻ kể về kết cục của Giang Triều và Tần Khiết. 

Bạch Nguyệt giúp tôi cất tài liệu vào hộp, vẻ mặt thờ ơ:

“Tôi biết từ lâu rồi. Không ngờ chỉ một chứng cứ nhỏ mà anh có thể tống được bọn họ vào tù, anh cũng thông minh thật đấy. Không uổng công tôi vất vả tìm bằng chứng hộ anh.”

Tôi ngạc nhiên, và chỉ chú ý đến câu nói cuối cùng của cô ấy.

“Chờ đã, Bạch Nguyệt, làm sao cô tìm được cái video đó.”

Từ lâu tôi đã hơi nghi ngờ, Bạch Nguyệt chỉ là một cô gái bình thường, sao lại có khả năng thu thập chứng cứ một cách dễ dàng như thế?

Cô ấy cười:

“Có lẽ anh không biết. Sếp tổng của công ty là bố tôi. Vì sợ điều tiếng nên chúng tôi luôn giấu chuyện này, người trong công ty cũng không ai biết. Nhưng tôi cũng có tai mắt ở bên ngoài mà. Khi biết chuyện mình bị hãm hại, tôi không vội nói cho bố mà báo tin cho anh, vì chỉ có anh là đồng minh của tôi, tôi tin anh sẽ khiến bọn họ rơi vào cảnh sống không bằng chết. Thật may cuối cùng anh cũng đưa được 2 kẻ đó vào tù.”

Tôi sửng sốt, Bạch Nguyệt là con gái của sếp tổng?

Chẳng trách, khi tôi và Bạch Nguyệt bị phát hiện ở chung phòng khách sạn, lãnh đạo lập tức cách chức Trưởng phòng của tôi, không ít lần còn chửi mắng tôi trước mặt nhân viên khác.

Với lại, ở trong doanh nghiệp nhà nước thì tham ô cũng không phải vấn đề mới, miễn là không quá nghiêm trọng thì lãnh đạo cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Tại sao công ty lại phải điều tra đến cùng vụ của Giang Triều rồi tống anh ta vào tù cơ chứ. Hóa ra là vì Bạch Nguyệt. 

Bạch Nguyệt tinh nghịch chớp mắt, “Thế nào, anh Trương, đi cà phê nhé. ”

“Được, được thôi! ”

Tôi mỉm cười với cô ấy.

15.

Mấy năm sau, nhờ Trương Thanh hỗ trợ nên cuối cùng tôi cũng thành lập được công ty riêng. Trương Thanh có nhiều kinh nghiệm, đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc kinh doanh. 

Hy Hy cũng đã chuyển đến trường mới. Rất may con bé hòa nhập nhanh, tâm lý cũng không gặp phải vấn đề gì. 

Vài ngày trước, Hy Hy đã tham gia trại hè của trường, còn tôi và Trương Thanh về quê để thắp hương, tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ.

Khi trở về, Trương Thanh chở tôi và Bạch Nguyệt ghé qua một quán ở ngoại ô để ăn sáng.

“Chủ quán, cho một ít cánh gà và bánh bao chiên nhé.”

Trương Thanh ngạc nhiên: “Tôi nhớ lúc nhỏ cậu không thích ăn bánh bao chiên cơ mà.”

“Em không thích ăn, nhưng Bạch Nguyệt thích mấy món đó. Cô ấy phải ăn nhiều mới có sức.”

Tôi đỡ Bạch Nguyệt đang mang thai, từ từ bước xuống xe để hít thở không khí. 

Khi hai vợ chồng chủ quán nghe thấy cái tên Bạch Nguyệt, họ sửng sốt và ngước lên nhìn.

Mấy người chúng tôi sững sờ nhìn nhau. 

Hai người họ ăn mặc luộm thuộm, đeo tạp dề đầy dầu mỡ, dáng vẻ kiệt sức và mệt mỏi. 

Mới chỉ vài năm ngắn ngủi trôi qua thôi mà…

Hai bọn họ là Giang Triều và Tần Khiết.

Công việc vất vả hàng ngày khiến họ già đi trước tuổi, không còn dáng vẻ quý phái, thanh lịch ngày xưa nữa. 

Tôi chỉ biết rằng Giang Triều đã ra tù, nhưng không biết họ lại buôn bán ở đây. 

Giang Triều và Tần Khiết nhìn chúng tôi, rồi nhìn sang chiếc Cayenne phía sau, Tiểu Lưu vẫn đang ngồi trên ghế lái. 

“Các người! Hóa ra là cùng một giuộc!”

“Là bọn mày hại tao thành ra như thế này.”

Cả hai nghiến răng nghiến lợi và quát tháo chúng tôi. 

Tôi cầm một cái bánh bao chiên lên, lắc đầu ngán ngẩm rồi ném xuống bàn.

“Nhìn có vẻ hơi bẩn nhỉ. Nếu em ăn mấy thứ này, có khi lại lây phải căn bệnh bẩn thỉu của họ đấy.”

“Em biết rồi.”

Bạch Nguyệt mỉm cười, tôi nhẹ nhàng đỡ cô ấy lên xe rồi trở về nhà…

(Kết thúc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *