Mình trở nên bị gắn kết với họ. Cảm thấy cực kỳ buồn bã/cô đơn khi họ không trả lời tin nhắn và kết cục bằng việc nhắn cho họ lần nữa vài giờ sau trong khi họ còn chưa trả lời tin trước đó chỉ để bị phớt lờ lần nữa. Mình chả có người bạn nào và luôn luôn 1 mình. Mình ghét việc thức dậy kiểm tra điện thoại hy vọng có ai đó sẽ nhắn cho mình gì đó nhưng cuối cùng chỉ có mấy cái mail rác. Mình quá mệt mỏi với việc cảm thấy bản thân cứ như một bóng ma. Sự cô đơn bắt đầu làm mình thấy đau đớn chỉ sau một quãng thời gian.
Mình từ bỏ hy vọng nhận được tin nhắn từ ai đó rất lâu rồi. Nếu mình phát hiện ra bản thân quá bám họ mình thường sẽ đổi tên họ thành “Đừng nhắn gì cả”. Và phải rồi đấy, đôi khi cô đơn cũng làm bồ thấy tổn thương lắm.
Mình nghĩ cái việc bồ khao khát có được 1 mối quan hệ mà bồ cảm thấy ổn định sẽ khá khó khăn đó nếu nó không phải ở ngoài thế giới thực, nơi mà mọi người đều bận rộn với công việc hay các mặt khác của cuộc sống nữa. Nhắn tin tuyệt đó, nhưng có 1 người sẵn lòng để nói chuyện với bồ và chia sẻ những điểm chung thì ổn hơn nha.
Hơi bị đau lòng luôn ấy khi bồ nhận ra điều này và muốn mặt đối mặt với họ, nhưng cái người mà bồ gọi là “bạn” ấy không buốn gặp bò, tặng cho bồ mấy lời xin lỗi nửa vời, hoặc cứ vậy ghosting bồ luôn khi bồ chỉ mới tỏ ý muốn mời họ đi chơi để có thể gặp mặt thực sự bên ngoài.
Tui không biết liệu họ là những người bạn tồi, hoặc họ thật sự nghĩ mình không đủ tốt cho họ hay gì đó loool
(T/N: Ghosting là hành động kết thúc một mối quan hệ lãng mạn hoặc tình bạn bằng cách ngừng liên lạc với người kia mà không có cảnh báo hoặc bất kỳ lời giải thích nào trước đó)
Đôi khi mình cũng cảm thấy hệt như này.
Chết tiệt cái này hơi bị đúng quá rồi. Sự cô đơn làm cho chúng ta muốn được gắn kết với những kết nối thực. Đấy là 1 con dao 2 lưỡi khi nó trở nên quá mức rồi khiến chúng ta theo đuổi những kiểu tình cảm chúng ta khao khát đến tuyệt vọng. Hiện tại mình cũng đang trải qua những cảm xúc tương tự thế này.
Mình khá may mắn khi đã vượt qua được giai đoạn này rồi dù vẫn cảm thấy cực kỳ buồn bã và cô đơn, nhưng thông báo duy nhất mình nhận được gần như hoàn toàn là từ email và youtube, nhưng mình sẵn lòng nói chuyện với bất kỳ ai muốn xả hơi hoặc cần có 1 người bạn này, mình trả lời tin nhắn nhanh gọn và nếu bận bất kỳ việc gì thì mình cũng sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể. Mình thích chơi video game và nói về bóng đá Mỹ nữa nếu việc đó có thể giúp mọi người cảm thấy khá hơn?
Mình gặp cả tình trạng bị gắn kết quá mức và cả ngược lại – tình trạng chỉ muốn tách rời khỏi mọi người nữa. Mình thích việc người ta nghĩ đến mình và nhận được tin nhắn từ họ, nhưng mình cũng trải qua những giai đoạn không cảm thấy là bản thân mình lắm và lúc đó mình thường chả muốn nói chuyện với ai cả (dù mình vẫn cảm kích việc nhận được những tin nhắn trong giai đoạn đó lol).
Tui cũng vậy và nó khá bực bội luôn.
Mình cứ nghĩ mình là đứa duy nhất thế này. Nhưng mình không nhắn lần 2 đâu. Nếu họ không trả lời cái tin nhắn đầu tiên mình sẽ không bao giờ bắt đầu nữa.
Mình cũng gặp phải chuyện tương tự. Mình vừa có 1 người bạn mới trên mạng vài tuần trước, và cổ thường sẽ nhắn lại cho mình trước khi mình phải nhắn tới cái tin thứ 2 (không giống như những người bạn trên mạng trước đây, họ chả bao giờ nhắn gì cho mình trừ khi mình nhắn cho họ trước), mình luôn cảm thấy buồn và cô đơn mỗi khi cổ lâu quá mà không trả lời mình. Cổ là 1 người bận rộn và mình có thể hiểu điều đó. Nhưng mình yêu những lúc tụi mình nói chuyện với nhau và cổ làm mình thực sự rất rất vui dù cho sau 2 ngày cổ không trả lời làm mình buồn và đôi khi mình nghĩ mình đã làm gì sai, nhưng chỉ cần nhận được trả lời của cỗ là mình sẽ ngừng hết mọi thứ đang làm chỉ để nói chuyện với cổ. Mình mắc chứng lo lắng và trầm cảm nên chuyện đó làm mọi thứ tệ hơn nhiều nữa. Mình trở nên gắn kết với cổ quá nhanh, cũng như mình có xu hướng trở nên như vậy với bất kỳ ai mình kết bạn cùng. Mình chưa từng thật sự có người bạn nào ngoài đời thật cả và luôn luôn cố gắng vì việc đó, nhưng trên mạng mình có thể nói nhiều đặc biệt là về những chủ đề mà mình thích. Đó cũng là cách mình quen được người bạn trên mạng này. Và giờ thì cổ như người bạn duy nhất của mình vậy.
Hy vọng đôi khi có thể làm người ta cảm thấy khá là đau đớn đấy, bồ không muốn cảm thấy quá gắn kết với họ, muốn tự mình bước tiếp với cuộc sống của bản thân, nhưng bồ không thể. Mẹ nó chứ, ra ngoài và nói chuyện với vài người làm chúng ta thật khó mà sống tiếp cuộc đời cô đơn. Không nói chuyện với ai cả cũng làm bồ thấy buồn bã, tui đoán đôi khi kiểu gì thì cuộc đời cũng như cớt thế này.
Mình có thể đồng cảm với bồ về việc này.
Đôi khi tất cả những gì chúng ta muốn là sự chú ý, đấy là cái mà đôi khi mình nghĩ đến và cảm thấy, vì mình cô đơn nên mình quyết định tự hài lòng với bản thân, nó không quá tuyệt nhưng dù sao nó cũng tốt hơn nhiều với việc chịu đựng cô đơn và không làm gì cả. Bồ cũng không một mình trong thế giới này đâu, đây là nơi mà ai cũng cô đơn cả. Đôi khi nếu bồ cảm thấy không chịu nổi, cứ nói chuyện với ai cũng được, bản thân mình cũng được, cứ xả mọi thứ ra đi, nó thật sự giúp cải thiện tình hình đó, nếu cần thì bồ có thể nói chuyện với mình cũng được này.
Mình cũng có 1 chút giống thế này, phải mất 1 ít thời gian để mình có thể làm quen với mọi người nhưng khi mọi thứ đâu vào đấy rồi, mình muốn nhắn tin cho họ thường xuyên. Mình muốn biết ngày của họ thế nào, họ đang cảm thấy ra sao, và thường thì chỉ là họ đang làm gì. Những thứ bình thường ấy mà.
Mình cũng có bạn bè nhưng không hẳn tất cả họ đều đáng tin cậy trừ 1 2 người, và cuộc sống cũng khiến mình ít có cơ hội nói chuyện với họ thường xuyên nữa. Tất cả làm cho mình thấy khá cô đơn.
Hơn thế nữa, những mối quan hệ lãng mạn có thể sẽ rất khó khăn với người như chúng ta. Chúng ta muốn có 1 kết nối cãm xúc bền vững ổn định và mạnh mẽ – nơi chúng ta có thể bám vào nhưng nó lại không như thế. Có thể và sẽ mất rất nhiều thời gian để bồ tìm thấy những người hiểu mình và sẵn sàng đầu tư thời gian vào một mối quan hệ. Mình mong rằng bồ sẽ cho bản thân cơ hội tiếp xúc với mọi người xung quanh, tìm kiếm tình bạn hoặc cái gì đó hơn như thế nữa.
Đừng từ bỏ và hãy luôn cố gắng. Nếu cơ hội tới thì cứ nhận lấy thôi và đừng ngại ngần có những người bạn trên mạng. Không nhất thiết phải là bạn trong đời thật thì mới được đâu.
