(7)
Ngoài việc không yêu tôi, Lục Khiêm thực sự đã làm rất tốt chức danh người chồng.
Anh ấy sẽ lái xe đến công ty đón tôi về nhà, sẽ thường xuyên chuẩn bị cho tôi những món quà nhỏ, mỗi kì nghỉ lễ cũng sẽ hỏi tôi có muốn ra ngoài chơi không, chỉ cần tôi muốn, anh ấy đều đi cùng. Như anh ấy đã từng nói, tôi muốn anh làm thì anh sẽ làm.
Khoảng thời gian này, tôi cố gắng để khiến hình bóng của mình xuất hiện mọi nơi trong cuộc sống của anh. Ví dụ như đổi bộ đồ ngủ của anh thành đồ đôi với tôi, vỏ gối ở trên ghế sofa cũng thay bằng hình chụp của cả hai,… Tôi còn trồng rất nhiều hoa hồng đỏ mà bản thân yêu thích trong khu vườn của anh ấy.
Ngôi nhà với gam màu lạnh ban đầu giờ đã trở nên nhiều màu sắc và tươi sáng hơn rất nhiều. Anh ấy không nói một lời, để tôi tự bố trí.
Tôi còn nhận luôn cả việc làm bữa sáng cho cả hai.
Anh phát hiện tay nghề nấu ăn của tôi rất tốt, ngạc nhiên một hồi lâu, đó là thành quả tập luyện của tôi khi học đại học, anh ấy không hề biết.
Từ đó về sau, bữa sáng đơn giản của anh không bao giờ xuất hiện trên bàn ăn nữa.
Cuộc sống của chúng tôi giống hệt như đôi vợ chồng già, nhưng thực chất mới chỉ qua được 2 tháng mà thôi.
Tôi bắt đầu thỏa hiệp, nghĩ rằng nếu như mai sau vẫn có thể cùng anh già đi như thế này cũng đã mãn nguyện rồi.
(8)
Hôm nay trợ lý trưởng đưa cho tôi bản lý lịch sơ lược của thư kí mới tuyển dụng.
Sau quá trình chọn lọc chỉ còn lại 2 người, tôi nhìn qua hồ sơ, một nam một nữ lý lịch đều rất xuất sắc, nhưng dựa vào kinh nghiệm làm việc mà nói, người con trai nhỉnh hơn một chút.
Ánh mắt tôi dừng lại trên bản lý lịch của cô gái, phát hiện người này học cùng đại học với Lục Khiêm.
Tôi gõ gõ tay lên bàn, nói với trợ lý trưởng, “Đều giữ lại đi, sau kì thực tập sẽ quyết định.”
(9)
Nữ thực tập sinh tên là Tô Thiến.
Đẹp người khéo nói, trông rất giống một ngôi sao trẻ. Mấy ngày đầu cô ấy gọi tôi là Lạc tổng, vài hôm sau, khi chỉ có hai người, cô ấy cười híp mắt nói rằng cảm thấy tôi rất thân thiết, có thể cho cô ấy gọi là chị Lạc được không.
Tôi đã gặp qua rất nhiều nhân viên mới ở nơi làm việc, nhưng người muốn gọi sếp của mình là chị giống như Tô Thiến, tôi lần đầu tiên chứng kiến.
Mặc dù tính cách của cô ấy rất được lòng mọi người, nhưng tôi không thích kiểu người tỏ ra thân thiết và gần gũi khi vừa mới quen biết như vậy.
Những kiểu nhiệt tình quá mức từ ban đầu thế này thường đều là hào nhoáng giả bộ, sau đó sẽ dần dần tàn lụi, cuối cùng trở nên cực kỳ xấu xí.
Nhưng do năng lực trong công việc vô cùng tốt nên tôi không để trợ lý trưởng loại bỏ cô ấy.
Một tháng thực tập nhanh chóng trôi qua.
Hôm đó Lục Khiêm như thường lệ tới công ty đón tôi. Tô Thiến không biết từ bao giờ chạy vụt ra.
Cô ấy cười vui vẻ, “Chị Lạc, hai người đi đâu vậy? Có thể cho em đi nhờ một đoạn không? Nhà em ở đường Đông Vinh ấy.”
Tôi khẽ nhíu mày. Tôi sớm đã bảo cô ấy đừng gọi tôi là chị Lạc rồi, cô ấy cũng hết lần này tới lần khác hứa sẽ không như vậy nữa.
Tôi không tin, cô ấy không phải cố ý.
Mà điều khiến cô ấy cố tình làm thế này, không ai khác ngoài người đang đứng bên cạnh tôi đây, Lục Khiêm.
Tôi tràn đầy hứng thú quan sát nụ cười trong trẻo trên khuôn mặt xinh đẹp kia, cô ấy cũng không hề sợ hãi đáp trả lại ánh nhìn của tôi.
Trong ánh mắt đó có một loại dò xét, mặc dù trên mặt vẫn treo nụ cười cười nhưng trực giác tôi nói rằng, cô gái này đối với mình có chút thù địch.
Mà sự thù địch này, liên quan tới Lục Khiêm.
Học cùng một trường đại học với Lục Khiêm, người con gái trước mắt này không phải là người trong lòng của Lục Khiêm đấy chứ?
(10)
Tôi không để tâm tới Tô Thiến, mà quay sang Lục Khiêm hỏi, “Hai người có quen nhau không?”
Lục Khiêm không hiểu làm sao khẽ cau mày.
Đây rõ ràng là quen biết.
Anh thành thật nói, “Đây là đàn em khóa dưới của tôi khi học đại học.”
Tô Thiến nhếch miệng, “Đàn anh à, không ngờ có thể gặp anh ở đây đó.”
Tôi cười lạnh, “Vậy thì điều mà cô không ngờ còn nhiều lắm, tôi là bạn gái của đàn anh cô đây.”
Tôi không nói là chồng, bởi vì chuyện chúng tôi kết hôn trước mắt vẫn chưa công khai.
Vẻ mặt cô ấy bỗng cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại như ban đầu, “Em biết mà! Đàn anh thường xuyên tới đón chị Lạc, cả công ty còn có ai không biết chứ?”
Yêu cầu đi nhờ xe không được đồng ý, Tô Thiến tự cười một mình, nói không sao, nếu như không thuận đường thì chúng tôi cứ đi trước, vào thời điểm này đợi một chút là bắt được taxi rồi.
Bước chân của Lục Khiêm như cố định trên mặt đất, tôi không nhắc thì anh ấy cũng không nhúc nhích, cuối cùng tôi phải kéo Lục Khiêm lên xe.
Trên đường về nhà, tôi nhắn tin cho trợ lý loại Tô Thiến ra khỏi công ty.
Tâm trạng tôi không tốt, Lục Khiêm cũng nhận ra điều đó.
“Du Nhiên…”
Có lẽ là do tức giận, tâm tư phiền muộn, hai tay khẽ run lên, tôi ngắt lời, “Cậu tập trung lái xe đi, đừng nói gì, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”
Đoạn đường về nhà hôm đó, so với mọi khi yên tĩnh hơn rất nhiều.
Buổi tối tôi không có hứng thú, từ sớm đã lên giường nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi Lục Khiêm bước vào, trông thấy tôi không nằm sấp trên giường đợi anh ấy xoa bóp, liền chủ động hỏi, “Hôm nay không muốn xoa bóp à?”
Tôi nói, “Tôi buồn ngủ rồi, tắt đèn đi.”
Nhưng Lục Khiêm không tắt đèn, anh ấy lên giường, nửa người nhích dần về phía tôi, sau đó khẽ nâng thân trên của tôi đặt lên hai chân mình, nhẹ nhàng đưa tay bóp vai cho tôi.
“Du Nhiên, sao cậu lại không vui?”
Tôi mở mắt nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng nói, “Tôi vẫn chưa từng hỏi về bạn gái trước của cậu, là Tô Thiến phải không?”
Anh ấy bật cười, “Du Nhiên, tôi và cô ấy sớm đã kết thúc rồi.”
Tôi cũng cười, “Vậy mà là thật à… Với trực giác này tôi thực sự có thể đi mua vé số đó.”
Đại học năm hai, Lục Khiêm nói với tôi qua điện thoại rằng, anh ấy đã yêu một cô gái.
Tôi khi ấy bị tin tức đó làm cho hoảng loạn, chỉ biết âm thầm hạ quyết tâm rời xa Lục Khiêm, căn bản không hề biết gì về cô gái này.
Trước năm 16 tuổi, tôi không hiểu thế nào là thích.
Lúc đó mỗi ngày đều cùng Lục Khiêm chơi đùa, chưa từng có bất kỳ tâm tư nào khác, bởi vì từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên cho nên trong trái tim tôi, Lục Khiêm quan trọng giống như em trai vậy.
16 tuổi năm ấy, chúng tôi đang học cấp ba.
Ở trường học tôi có một nam sinh theo đuổi, hắn vẫn luôn là cái bóng của tôi.
Lén lút chụp ảnh, sau đó kẹp vào thư tình để trong ngăn bàn, dùng rất nhiều số điện thoại khác nhau để gửi tin nhắn tỏ tình với tôi….
Tôi khi đó chỉ cảm thấy người này đúng là chẳng còn gì để nói, cũng không để tâm đến chuyện đó.
Cho đến một hôm, vào lúc tôi chỉ có một mình đã bị một kẻ đứng phía sau dùng khăn bịt lấy mũi và miệng. Ý thức của tôi vẫn còn tỉnh táo, tỉnh táo tới mức biết rằng người đó đang cởi quần áo của tôi, tỉnh táo tới mức cảm nhận được rõ ràng đôi môi ướt át của hắn rơi trên da thịt tôi.
Tôi lúc đó cực kỳ tuyệt vọng. Chỉ một chút nữa thôi, tôi thật sự bị c.ưỡng h.iếp rồi.
Nhưng Lục Khiêm đã tới.
Anh ấy ôm cơ thể trần trụi của tôi vào trong lòng, “Du Nhiên… Đừng sợ, tôi đến rồi đây.”
Sau đó, tin “Lạc Du Nhiên suýt nữa bị c.ưỡng h.iếp” lan truyền trong trường học.
Thậm chí khi lời đồn vô căn cứ bắt đầu rộ lên, có người nói, tên cưỡng hiếp thực ra đã làm được rồi.
Còn có người nói, có thể ngủ với Lạc Du Nhiên, ngồi tù cũng đáng.
…..
Khoảng thời gian đó, tôi mặc dù chưa từng thể hiện ra trước mặt mọi người, nhưng khi ở một mình tinh thần vẫn luôn ngẩn ngơ hoảng loạn.
Sau khi những tin đồn kia bị bố tôi dập tắt, chuyện này mới dần dần biến mất.
Tôi cười nói, con gái của cảnh sát Lạc không thèm quan tâm tới mấy lời đồn đại vô căn cứ đó.
Nhưng trong lòng tôi lại vô cùng u ám.
Chính Lục Khiêm đã hết lần này tới lần khác giúp tôi xử lí đám người đưa tin đồn đó, cũng chính là anh ấy ngày này qua ngày khác bảo vệ tôi không rời.
Anh ấy mắng những cô gái đã vu khống tôi kia một trận, rồi đi về phía tôi nói đi nói lại, “Du Nhiên, đừng sợ, tôi đã giúp cậu dạy dỗ bọn họ rồi.”
Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy lớn tiếng với bất kỳ ai cả.
Khoảng thời gian đó, anh khiến trái tim tôi như bừng nắng.
(11)
Tiếng chuông điện thoại của Lục Khiêm vang lên, anh đưa tay với lấy điện thoại trên đầu giường, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Không lâu sau đã quay trở lại.
“Du Nhiên, cậu sa thải Tô Thiến rồi à?”
Tôi thản nhiên nhìn Lục Khiêm, trực giác như thể đã biết rõ tất cả.
Nhưng tôi vẫn phối hợp hỏi lại, “Sao cậu lại biết?”
Anh ấy khẽ nhíu mày, “Tô Thiến vừa gọi cho tôi nói, cô ấy nghĩ có lẽ là do hôm nay việc xin đi nhờ xe đã đắc tội với cậu, nên nhờ tôi xin cậu lượng thứ.”
Tôi cong môi, giọng không vui cũng chẳng tức giận, “Cho nên cậu muốn giúp cô ấy cầu xin tôi?”
“Gia đình Tô Thiến không dễ dàng gì, Du Nhiên, cậu giữ cô ấy lại đi. Có vẻ cô ấy rất cần công việc này, hơn nữa năng lực cũng rất tốt, tại sao cậu lại sa thải cô ấy?”
Tôi nói, “Cậu quan tâm như vậy, sao không đưa cô ấy về công ty của mình?”
Lục Khiêm cười khổ, “Cô ấy rất độc lập, trước giờ chưa từng dựa vào tôi.”
Trái tim tôi thoáng chốc thắt lại, nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh, “Đại học của bọn cậu cách thành phố S này xa như vậy, cô ấy vượt đường xá xa xôi tới đây, lại trùng hợp là cấp dưới của tôi, Lục Khiêm, cậu không cảm thấy cô ấy là vì cậu mà đến à?”
Lục Khiêm im lặng không nói.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lại mỉm cười, “Lục Khiêm, dáng vẻ này của cậu, có thật sự là đã buông được cô ấy rồi không? Nếu như chưa, chúng ta có thể ly hôn.”
Tôi thích cậu, có điều, tôi không thích một tương lai có thể phải ly hôn với cậu.
Tôi cũng không thích, cậu thay bạn gái cũ cầu xin tôi.
Trong lòng tôi nổi lên ngàn vạn suy nghĩ, cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn, không đem những lời đó nói ra.
Nếu như nói ra, hai chúng tôi nhất định sẽ kết thúc.
Tôi quả thực không nỡ.
Lạc Du Nhiên tôi, rốt cục vẫn đánh mất sự kiêu ngạo của chính mình.
Lục Khiêm trầm mặc một hồi lâu, lâu tới nỗi trái tim tôi quặn lại vì đau đớn, sau đó anh mới nói, “Du Nhiên, tôi sẽ không phản bội cuộc hôn nhân của chúng ta để làm cho cậu mất mặt. Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi và Tô Thiến, đã không thể nữa rồi.”
Anh ấy vậy mà lại cho rằng tôi sợ mất mặt, tôi không nhịn được bật cười, nghiêm túc đối diện với anh ấy, sau đó đưa ra quyết định, “Vậy thì để cô ấy ở lại đi, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì lớn.”
(12)
Rõ ràng trong lòng tôi tức giận, nhưng nếu như anh ấy không yêu tôi, tôi cũng sẽ không thể hiện ra, anh ấy chỉ cảm thấy tôi kì lạ khó hiểu mà thôi.
Tô Thiến làm tôi tỉnh ngộ, cuộc sống bình lặng như nước giữa hai người bạn cùng phòng, căn bản không phải điều mà tôi muốn.
Ý định ban đầu của tôi là muốn anh ấy sau khi kết hôn sẽ từ từ yêu tôi, nếu như không thể thì sẽ sớm dứt tình, đường ai nấy đi.
Nhưng hiện tại không thể đi con đường dài này được nữa, tôi cần tìm một thời cơ thích hợp nói rõ cho anh ấy biết tâm ý của mình.
Một trăm ngày sau khi kết hôn rất nhanh đã tới, tôi làm một bàn những món ăn anh ấy thích, cũng chuẩn bị vài ly rượu cảm giác dịu nhẹ nhưng lại dễ say.
Lục Khiêm rất giữ mặt mũi cho tôi, món nào cũng ăn không ít, dưới sự dẫn dắt của tôi, chúng tôi uống từ ly rượu này sang ly rượu khác.
Từ phía đối diện, tôi từ từ di chuyển tới trong lòng Lục Khiêm, dùng âm thanh quyến rũ nhất để tỏ tình với anh ấy, “Lục Khiêm, thực ra tôi rất thích cậu…. Lục Khiêm, cậu lúc nào mới có thể thích lại tôi đây?”
Anh ấy có chút mơ hồ nhìn tôi, dường như không hiểu tôi đang nói gì.
Tôi cởi áo khoác ngoài, bên trong là nội y màu đỏ vô cùng gợi cảm.
Ánh mắt đang rũ xuống của Lục Khiêm thay đổi rồi, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi, sau đó ân cần đưa tay chạm vào má tôi, anh ôm tôi vào lòng rồi hôn nhẹ lên cổ.
Chúng tôi cứ như vậy hôn nhau đi tới phòng ngủ, tôi bị đẩy ngã lên chiếc giường êm ái, khi áo quần từ từ kéo xuống, anh đột nhiên dừng lại lẩm bẩm, “Thiến Thiến, anh kết hôn rồi….”
Trong khoảnh khắc, cả cơ thể tôi bỗng cứng đờ.