Tôi tìm được công việc này qua một công ty môi giới việc làm và không hề biết mình sẽ làm việc cho ai, hay công việc gồm có những gì. Tôi chỉ cần biết rằng khoản lương mình sẽ nhận được rất hậu hĩnh. Công việc kéo dài một tuần và mỗi tối tôi sẽ được nhận $725. Số tiền đó đủ để tôi trả hết nợ tín dụng và phần lớn tiền nhà tháng sau. Tôi sẽ chấp nhận làm gần như bất cứ điều gì để có được nó. Lúc đó tôi đúng là “tuổi trẻ chưa trải sự đời”.
Khi đến địa chỉ công ty, khung cảnh xung quanh làm tôi cảm thấy hơi hoang mang một chút. Con đường dẫn đến đây là con đường mòn trong một khu rừng, cách nhà tôi tận 2 thị trấn. Có một tấm biển lớn ghi SynthetiCorp ở phía trước cổng, đằng sau đó là một tòa nhà 3 tầng màu trắng, và không hề có bất cứ điểm đặc biệt nào khác. Dựa vào cả địa chỉ lẫn tòa nhà trước mặt thì tôi không thể đoán được công ty này làm về mảng gì. Còn nếu chỉ dựa vào cái tên thì tôi nghĩ công ty này chắc sẽ liên quan đến công nghệ sinh học. Có lẽ tôi sẽ phải dọn dẹp chất thải phóng xạ hay gì đó. Nhưng không sao, vì với khoản tiền công ty trả thì tôi sẵn sàng đánh đổi cả sức khỏe của mình. Sau khi vào bên trong tòa nhà và nói chuyện với lễ tân, tôi được chỉ dẫn lên phòng 317 ở tầng hai và đợi sếp Al. Căn phòng cũng như một văn phòng công sở bình thường, chỉ hơi lạ hơn một chút thôi. Trong phòng có thảm đỏ, tường sơn trắng toát và không hề có cửa sổ, chỉ có sáu chiếc bàn máy tính xếp thành ba dãy. Ở phía cuối căn phòng có một tấm gương hai chiều rất lớn và có lối ở hai bên để đi vào căn phòng phía sau. Căn phòng chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế và một chiếc điện thoại bàn. Có vẻ như đó là phòng giám sát thì phải.
Ngoài những điều trên thì căn phòng không hề có gì đặc biệt, trừ khi có người để tâm đến chiếc thùng rác và cây dương xỉ ở góc phòng.
Một lúc sau, có một người đàn ông mở cửa bước vào, đến bắt tay tôi và giới thiệu mình là Al. Anh ta có vẻ khá vội nên đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi phải ở trong căn phòng này từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, trong vòng đúng 1 tuần. Anh ta để lại số diện thoại của mình và một danh sách quy tắc dài ngoằng. Anh ta nhấn mạnh rằng tôi cần phải tuân theo tất cả các quy tắc này, từng điều một, chính xác đến từng chi tiết. Sau khi đã đảm bảo rằng tôi hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, anh ta rời khỏi phòng, đóng cửa lại và để tôi bắt đầu với công việc của mình.
Chỉ vậy thôi hả? Tôi thật sự chỉ cần ở trong căn phòng này mười tiếng đồng hồ một tối thôi? Tôi không hiểu tại sao tôi lại được trả tận $5.000 chỉ để ngồi trong phòng, nhưng tôi được dạy rằng phải luôn biết ơn với những gì mình được ban tặng. Tôi ngồi xuống ghế ở trong căn phòng giám sát sau tấm gương và bắt đầu đọc danh sách các quy tắc. Có tổng cộng mười điều và tất cả những điều đó đều rất kỳ lạ.
1. Khi đồng hồ điểm 8 giờ tối, khóa cửa lại và không được rời khỏi căn phòng VÌ BẤT CỨ LÍ DO NÀO cho đến 6 giờ sáng. Nên hãy sắp xếp việc ăn uống và vệ sinh cá nhân trong ngày của bạn một cách hợp lý. Không được phép mang đồ ăn và nước uống vào trong phòng.
2. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP dùng máy tính của Hank – máy gần nhất với cửa. Không ai được phép động vào máy đó, trong bất kỳ trường hợp nào. Kể cả Hank.
3. Nếu điện thoại đổ chuông, hãy nhấc máy nhưng không được nói bất cứ điều gì, kể cả đầu dây bên kia nói gì đi chăng nữa. Sau khi 2 phút trôi qua thì bạn có thể cúp máy.
4. Không được phép cho lao công vào phòng. Ở đây không có lao công.
5. Nếu có người gõ cửa, cho họ vào, nhưng phải phớt lờ họ. Không được phản ứng hay thể hiện bất cứ điều gì. Khi họ rời đi, đóng và khóa cửa lại.
6, Nếu thùng rác bị thay đổi vị trí, hãy đặt nó về vị trí ban đầu ngay lập tức.
7. Nếu tôi ghé qua, chỉ được mở cửa nếu tôi biết mật khẩu là gì.
8. Vào đúng 9 rưỡi tối, nhập vào mỗi máy tính một URL khác nhau (trừ máy của Hank). Đừng phản ứng gì với những hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Hãy tỏ ra như bình thường.
9. Nếu bạn thấy Harvey, cho nó ăn đồ ở trong hộc bàn của Lisa (đối diện bàn của Hank)
10. Nếu có việc khẩn cấp, hãy gọi vào số tôi, nhưng phải trước 10 giờ 05 phút tối.
Dưới quy tắc cuối cùng còn có một dòng chữ nguệch ngoạc: Không một ai vượt qua nổi đêm thử ba. Chúc bạn may mắn.
Tôi thật sự rất bối rối và còn nghĩ đến khả năng Al có vấn đề về thần kinh nên không ai mới có thể hoàn thành công việc này. Có lẽ những thói quen kì cục của anh ta làm các nhân viên trước không thể chịu đựng nổi và chạy mất dép vì lo rằng anh ta sẽ làm hại đến họ. Ý chí của tôi không dễ lung lay vậy đâu. Kể cả Al có bị điên đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ vui vẻ nhận tiền lương cho công việc có vẻ dễ dàng này. Ít nhất thì lúc đó tôi đã nghĩ vậy.
Ngày đầu tiên trôi qua một cách khá buồn chán. Không có gì xảy ra – và đặc biệt là không có một điều nào trong danh sách Al đưa tôi. Vào lúc 9 rưỡi tôi còn đổi cả URL ở trên các máy tính, ít nhất tôi cũng còn có việc gì đó để làm. Nhưng tối hôm sau thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.
Bắt đầu của ngày thứ hai diễn ra khá bình thường. Tôi đã chuẩn bị cho cả một đêm dài bằng cách ăn uống đầy đủ và “xả lũ” trước khi vào phòng. Vào lúc 9 giờ 25 phút, trong lúc tôi chuẩn bị đổi URL trên máy tính, thì tôi thấy có điều gì đó không đúng. Chiếc thùng rác bỗng dưng lại ở trên bậc thang dẫn đến căn phòng giám sát. Khá chắc kèo là tôi không hề đặt nó ở đấy.
Tôi cảm thấy hơi kích động một chút, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại và cười nhẹ. Việc này đã được nhắc đến trong danh sách mà. Đây chắc là một trò đùa của Al dành cho tôi. Chắc hẳn là anh ta đang ở phòng bên kia, chờ đợi để nhìn thấy khuôn mặt thất thần của tôi đây mà. Tôi chạy ra phía phòng bên ngoài. Nhưng không hề có ai ở đó cả. Tôi đi ra phía cửa để kiểm tra tay nắm – vẫn còn đang khóa.
Lúc đó tôi cảm thấy hơi mông lung, và nói thật là còn hơi sợ một chút nữa. Tôi nhanh chóng nhặt chiếc thùng rác lên và đặt nó về vị trí cũ. Tôi quay sang nhìn đồng hồ: 9 rưỡi đúng. Tôi bắt đầu đổi URL trên máy tính và thầm ước trong đầu rằng những gì vừa xảy ra đều là do tôi tưởng tượng. Sau khi đi qua bàn của Hank, tôi nhập nốt trang web cuối cùng vào máy số sáu. Vào khoảnh khắc quay người rời đi thì tôi thấy trên màn hình hiện lên hình ảnh trong căn phòng ngay lúc này. Tôi còn có thể nhìn thấy bản thân mình đang nhìn vào màn hình máy tính. Tôi quay người lại và tìm xung quanh nhưng không hề thấy có camera nào cả. Nhưng đến lúc nhìn lại vào màn hình thì tôi hoàn toàn sững sờ.
Tôi nhìn thấy một bản sao của chính mình bước ra từ phòng giám sát, bước đến sau lưng tôi. Nó cầm ổ cứng từ một cái máy khác và đập thẳng vào đầu tôi. Tôi quay phắt lại và che lấy đầu mình. Nhưng không có ai ở đó cả. Màn hình máy tính đã đổi về trang web mà tôi điền lúc đầu. Tôi nhanh chóng quay lại vào trong phòng giám sát và ngồi xuống, cả người hoàn toàn rã rời. Tôi chần chừ không dám ra bên ngoài đó nhưng tôi vẫn cứng rắn ép bản thân. Tôi không hề bị thương mà. Không cần biết Al có điên hay không, nhưng trông anh ta không giống loại người muốn làm hại tôi. Tóm lại, điều quan trọng là tôi chưa hề bị thương một chút nào cả. Có lẽ thần kinh tôi đang không ổn định, nhưng mà thân thể tôi chưa hề có bất kỳ tổn thương nào. Dù là điều gì đang diễn ra đi chăng nữa thì có vẻ như nó không hề có hại gì cho tôi hết.
CỐC CỐC
Tiếng gõ cửa rất lớn vang lên. Tôi giật bắn mình vì còn chưa kịp hoàn hồn sau cú chấn động tâm lý vừa rồi. Một giọng nói từ phía bên kia vang lên.
“Lao công đến dọn dẹp phòng đây. Anh mở cửa ra giúp tôi với được không?”
Tôi nhớ lại quy tắc số bốn và quyết định không cho anh ta vào.
Mày làm tốt lắm. Mày không cho anh ta vào. Mày đã tuân theo đúng quy tắc. Vậy nên bây giờ mày sẽ ổn thôi. Chỉ cần tuân theo quy tắc là sẽ ổn thôi. Đơn giản mà. Mày có thể làm được.
CỐC CỐC
Hồn tôi lại gần như lìa khỏi xác.
“Tôi cần phải vào để dọn phòng thật mà. Mở cửa ra đi!”
Tôi hít một hơi thật sâu và trấn an bản thân mình, phớt lờ tên lao công cho đến khi anh ta bỏ đi. Đây thật sự là một thành tựu lớn đối với bản thân tôi, và tôi cảm thấy ổn hơn nhiều rồi. Tôi hoàn toàn có thể hoàn thành được công việc này. Cho dù tôi vẫn lên dây cót cho bản thân, vài tiếng đồng hồ tiếp theo trôi qua một cách tĩnh lặng. Mọi thứ êm đềm đến nỗi tôi còn ngủ gật. Mãi cho đến 2 rưỡi sáng thì thử thách tiếp theo lại đến.
Một chú mèo tam thể nhảy lên bàn trước mặt tôi. Ban đầu tôi khá hoảng hốt, nhưng rồi tôi nhận ra rằng nó khá thân thiện vì nó còn cọ vào tay tôi nữa. Lúc đó cái tên trên vòng cổ của nó đập vào mắt tôi: Harvey.
Tôi nhớ ra quy tắc trong danh sách và lục lọi trong hộc bàn của Lisa. Sau khi tôi cho Harvey ăn, nó thỏa mãn đi về phía cửa. Điều mà tôi không ngờ đó là nó phi thẳng về phía cánh cửa, rồi xuyên thẳng qua đó. Sau khi sự bối rối qua đi, trong tôi bắt đầu xuất hiện một chút cảm giác thành tựu. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng tôi thật sự thích công việc này rồi đấy.
RENG RENG
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Vẫn ghi nhớ quy tắc trong đầu, tôi nhấc máy lên và bắt đầu tính thời gian.
“Alo, Al đây. Một lúc nữa tôi sẽ ghé qua để làm nốt chút việc nhé. Mọi chuyện ở đấy ổn chứ hả?”
Tôi không đáp lại.
“Alo? Nếu mà người gọi là tôi thì anh có thể đáp lại mà.”
Tôi cầm danh sách lên và đọc lại một lần nữa. Trong đó không hề nhắc tới việc Al gọi đến. Tôi quyết định giữ im lặng.
“Thái độ của anh với sếp như vậy đấy à? Nếu anh không đáp lại một câu nào, tôi sẽ sa thải anh ngay bây giờ đấy. Anh có muốn thế không?”
Tôi vẫn kiên định không đáp. Chỉ còn hai mươi giây nữa là đủ hai phút rồi.
“Tốt thôi. Tôi sẽ qua gặp anh luôn để anh có thể dừng ngay công việc này. Vậy là anh sẽ không thể hoàn thành được đêm thứ hai rồi.”
Đúng hai phút trôi qua và tôi cúp máy.
Một tiếng đồng hồ tiếp theo trôi qua êm đẹp. Nhìn lại những gì tôi đã trải qua trong hôm nay, tôi cảm thấy hoang mang, nhưng vẫn rất kiên định. Tôi sẽ không để căn phòng này đánh lừa mình đâu. Tôi có thể kiểm soát được mọi thứ mà.
CỐC CỐC
“Tôi là Lisa đây. Mở cửa cho tôi vào với.”
Cho dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải tuân theo quy tắc số năm. Tôi mở cửa ra và người phụ nữ đó bước vào.
“Nhân viên mới phải không? Anh thấy ở đây ổn không?”
Tôi quay trở về phòng giám sát và ngồi xuống, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Lisa đi về phía tấm gương vì biết rằng tôi có thể nhìn thấy cô ta.
“Anh có vẻ kiệm lời phết nhỉ?”
Tôi có thể thấy được con ngươi của cô ta đảo tứ hướng và da của cô ta chảy ra như thể sắp rơi ra khỏi người vậy. Tôi không hề đáp lại. Cô ta cũng im lặng và nhìn chằm chằm vào tấm gương. Nhìn lâu đến mức làm tôi muốn đứng ngồi không yên. Bỗng dưng cô ta đi đến bên cạnh tôi rồi giơ cánh tay lên. Tôi chỉ thầm ước rằng cô ta không nhận thấy hơi thở nặng nề của tôi. Sau đó cô ta đập mạnh tay đánh rầm xuống bàn. Tôi suýt nữa thì nhăn măt phản ứng lại nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để diễn tiếp. Năm phút tiếp theo trôi qua một cách khó xử và cô ta rời đi. Tôi phi ra phía cánh cửa và khóa nó lại nhanh nhất có thể.
Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa. Lần này là một đứa bé, nói với tôi rằng nó đang tìm bố. Tôi cho nó vào rồi lại ngồi xuống ghế. Đứa bé có nhờ tôi giúp rất nhiều lần nhưng tôi đã cố làm lơ nó, y như lúc nãy với Lisa. Có một vài lúc tôi vô tình nhìn vào mắt nó và thấy được, vào lúc nó chớp mắt, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi đó thôi, cả đôi mắt nó chuyển sang màu đen tuyền sâu hoắm. Trong lúc đó tôi hoảng loạn và giật mình, nhưng vẫn phải cố hết sức để tỏ ra bình tĩnh. Đứa bé cuối cùng cũng rời đi, tôi nhanh chóng khóa cửa lại. Một thử thách nữa được hoàn thành.
***
Ngoài việc chiếc thùng rác bị dịch chuyển vài lần, thì không còn điều gì khác xảy ra vào đêm hôm đó. Rồi chỉ trong chớp mắt, ca làm của tôi kết thúc. Tôi đã thật sự cân nhắc về việc nghỉ làm, vì hôm đó tôi còn gặp ác mộng về căn phòng ấy. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy hứng thú với công việc này. Tôi muốn biết xem căn phòng đó còn có thử thách gì dành cho tôi. Lẽ ra chỉ bằng sự tò mò thì không thể đủ để cho tôi dám quay lại, nhưng không hiểu sao lúc đó tất cả những tư duy lí lẽ trong đầu tôi đều biến mất. Căn phòng này có một sức hút kỳ lạ đối với tôi, và tôi không thể chống cự lại điều đó. Vậy là tôi lại tiếp tục với tối ngày thứ ba.
Vào lúc mới vào ca, tôi còn cảm thấy khá tự tin, vì bản thân đã vượt qua kha khá chướng ngại vật. Và đến thời điểm này, tôi kiên nhẫn đợi cơ hội tiếp theo của mình. Hai tiếng đầu tiên trôi qua lặng lẽ, không hề có một vấn đề gì. Không có mèo, không có hình ảnh kỳ lạ gì trên máy tính, không một cuộc điện thoại và thùng rác vẫn yên vị. Rồi sự yên bình đó bị phá vỡ bởi một tiếng gõ cửa.
CỐC CỐC
Không hề có tiếng của ai ngoài cửa. Tôi hét vọng từ phòng giám sát ra.
“Ai đang ở cửa vậy?”
Sau một khoảng im lặng thì có tiếng trả lời.
“Al đây mà.”
Tôi cầm danh sách lên và check lại quy tắc số bảy.
“Mật khẩu là gì?”
Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Al.
“Tôi có viết mật khẩu vào đấy đâu.”
Đúng vậy thật. Trong quy tắc không hề có mật khẩu. Thế chắc đúng là Al rồi.
Tôi cẩn thận bước về phía cửa và mở cho Al vào. Anh ta nở một nụ cười thân thiện. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Chắc là anh sợ mấy điều xảy ra vào ban đêm lắm hả?”
Al cười vì thấy khuôn mặt lo lắng của tôi.
“Anh không biết được là nó kinh khủng như nào đâu.”
Anh ta đóng của lại và bày đồ đạc ra một bàn máy tính.
“Này, mà tại sao anh lại không viết mật khẩu vậy?” Tôi băn khoăn.
Anh ta cười và nói.
“Mánh khóe của tôi cả mà. Tại vì nếu có ai mạo danh tôi thì sẽ bịa ra một mật khẩu, chứng tỏ đấy không phải là tôi. Hiểu chưa?”
“Ồ tôi hiểu rồi. Ý tưởng hay phết đấy.”
Al tiếp tục với công việc cua mình ở trên máy tính. Cho dù tôi không muốn làm phiền anh ta nhưng thật sự tôi có rất nhiều khúc mắc.
“Mà chỗ này là gì vậy? Tại sao mấy việc kỳ lạ đấy lại xảy ra ở đây?”
Anh ta quay sang nói.
“Tốt nhất anh không nên hỏi bất cứ điều gì cả, đặc biệt là những điều ngoài tầm với của anh.”
Tôi không hài lòng với câu trả lời mình nhận được, nhưng tôi biết rằng mình cũng không thể moi thêm được điều gì từ anh ta nữa. Tôi để yên cho Al làm việc và quay trở lại phòng giám sát, nhìn qua tấm gương một chiều. Rồi tôi nhận ra một điều. Cái máy tính mà Al đang dùng… là của Hank.
Tôi kiểm tra lại danh sách một lần nữa. Và đúng đó là bàn của Hank, mà lẽ ra không ai được phép động vào. Kể cả Al cũng không được chứ?
Tôi lật mặt danh sách sang đằng sau để xem có tìm được thêm gì không. Giây phút đó tim tôi như ngừng đập. Trên mặt giấy phía sau là một dòng chữ được viết to, in đậm:
Mật khẩu: “Quán ăn”
Đ- má.
Tôi vồ lấy điện thoại của mình, tìm tờ giấy ghi số điện thoại của Al và bấm gọi cho anh ta nhanh nhất có thể. Sau vài hồi chuông thì cuối cùng anh ta cũng nhấc máy.
“Alo, ở đấy có việc gì à?”
“Al đấy à? Trời ơi, tôi tưởng cái tên kia là anh, tôi cho hắn vào phòng rồi. Bây giờ hắn đang ngồi ở bàn của Hank.”
Tiếng thở dài thất vọng đến từ đầu dây bên kia. Tôi vẫn đang nhìn về bản sao của Al và thấy hắn đang đi về phía này.
“Nghe kĩ lời tôi nói đây. Cứ tỏ ra như bình thường, đừng để lộ sơ hở đấy. Nếu hắn không nghi ngờ điều gì thì anh sẽ không sao đâu. Nếu mà anh bỏ chạy hay gọi cho bất kì ai là anh xong đời luôn đấy. Hiểu chưa?”
“Tôi hiểu rồi.”
Bản sao của Al đang đến gần hơn. Tim tôi như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
“Tôi sẽ qua ngay bây giờ. Đừng lo.”
Anh ta cúp máy. Tôi vẫn kề điện thoại lên tai vì bản sao của Al đang đến gần, nên tôi sẽ giả vờ là đang nói chuyện với vợ.
“Anh bảo em rồi mà em yêu. 6 giờ sáng anh mới tan ca được. Em không cần phải đợi anh đâu. Em lo lắng nhiều quá đấy. Em đi nghỉ đi!”
Tên bản sao đang ở trong phòng và nhìn tôi chằm chằm. Tôi để điện thoại xuống ngực và nhìn lại hắn.
“Có việc gì vậy?”
Hắn ta vẫn tiếp tục nhìn tôi thêm vài giây nữa rồi mới đáp lại.
“Anh xem giúp tôi cái này ở trên máy tính với được không?”
Tôi mong là hắn không biết tim tôi đang nhảy nhót như điên trong lồng ngực.
“Ừ đươc chứ. Đợi tôi nói chuyện nốt với vợ đã rồi ra ngay.”
Hắn nhìn tôi một lúc rồi quay lại bàn của Hank.
Cố kiềm chế sự hoảng loạn của mình, tôi vẫn giả vờ như đang nói chuyện với vợ. Tôi còn tự bịa ra hẳn một cuộc cãi nhau để câu thời gian. Rồi tôi như được giải thoát khi thấy Al vặn mở cánh cửa ra.
Anh ta quay về phía tấm gương và ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Tên bản sao vẫn chưa nhận ra Al đang ở đây. Al lén đi đến phía sau lưng rồi siết lấy cổ hắn. Tên bản sao cố gắng giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi Al. Hắn ngã ra sàn, bất động rồi dần tan biến khỏi mặt đất.
Tôi chạy về phía Al rồi rồi rít cảm ơn và xin lỗi.
“Không cần phải xin lỗi đâu. Hắn không phải là thứ đầu tiên lẻn được vào bên trong phòng này, và tôi khá chắc hắn cũng không phải là thứ cuối cùng đâu. Anh không sao là tốt rồi.”
Anh ta cười rồi nói tiếp.
“À anh đóng cửa lại được không? Không muốn có thêm một “tôi” nữa đi vào đây đâu.”
“Được chứ.”
Trong lúc bước về phía cửa, tôi cảm thấy điều gì đó không đúng lắm. Tôi không khóa cửa từ lúc tên bản sao kia vào, vậy nên Al tự vào được. Lục lại trong kí ức về quy tắc cuối cùng, tôi mở điện thoại ra và kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi. Lúc tôi gọi Al là 10:18; quá giờ quy định 15 phút. Tôi quay lại thì Al đã đứng ngay sau lưng mình.
“Al này, mật khẩu là gì vậy?”
Anh ta nở một nụ cười làm tôi rợn tóc gáy.
“Mật khẩu gì cơ?”
Ngay giây phút đó tôi lấy hết sức bình sinh để chạy khỏi đó. Căn phòng kia vẫn còn điều mà tôi muốn khám phá, nhưng tôi thề sẽ không bao giờ quay lại đó nữa.
Ít nhất… là tôi nghĩ vậy.
_____________________
u/ivyworkreddit (472 points)
Tui ước gì mồn lèo nhà tui cũng xuyên được qua cửa
Tôi chỉ thắc mắc mỗi phần mật khẩu thôi. Có vẻ như là Al cố tình để bồ fail vụ đó vậy. Gì mà để mặt khẩu ở mặt đằng sau chứ?
Tui mừng là bồ thoát ra khỏi đó an toàn. Nhưng nếu bồ có quay lại thì nhớ update cho bọn tui nhé. (Trans: rất tiếc là không có update nhưng mà có một series về cậu bé đi tìm bố mình nhaa ^^)
_____________________
Dịch bởi Trúc Trúc