Tôi đánh mất hôn thê vì đã làm chuyện chống lại ý cổ

Tôi (nam, 32t) cầu hôn vị hôn thê (nữ, 39t) 2 tháng về trước, và cô ấy đã đồng ý. Tôi yêu cô ấy với cả trái tim này. Cô ấy là người ngọt ngào và thông minh lắm, nóng bỏng nữa. Vấn đề duy nhất chính là tôi chưa có được gặp gia đình cô ấy vì cổ không có liên lạc với họ suốt 20 năm rồi, và với gia đình tôi đó là red flag. Mẹ gợi ý tôi hãy liên lac với họ vì giờ tụi này đã đính hôn rồi. Mẹ của cô ấy ngọt ngào lắm và bác gái khóc ngay giây phút tôi giới thiệu bản thân với bác. Bố của cô ấy cũng nồng hậu không kém. Họ kể cho tôi về tuổi thơ của cô ấy, rằng cô ấy thật nhân hậu từ khi còn nhỏ. Tôi cám ơn họ vì đã nuôi dưỡng 1 người tuyệt vời như vậy.
Tôi vẫn giữ liên lạc với họ và sẽ sớm được gặp các anh chị em của cổ. Cô ấy có 3 người anh chị em, tôi giới thiệu bản thân với gia đình họ và tôi hạnh phúc lắm vì thân với họ. Mẹ tôi nói bước tiếp theo chính là mời cả nhà vợ tương lai đến gặp bố mẹ tôi và đưa cả cô ấy tới nữa để cố có thể giải quyết khúc mắc bao năm qua với họ 1 thể. Cô ấy không kể cho tôi chuyện xích mích đó là gì và khi tôi hỏi bố mẹ cổ họ nói cũng không biết luôn.
Khi cô ấy tới, nhìn thấy mọi người thì la hét “HỌ ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY!” rồi bỏ chạy đi mất tăm. Tôi chưa từng thấy cô ấy lớn giọng như vầy trước đây. Tôi cố đuổi theo nhưng cô ấy đã lái đi xa rồi. Tôi quay lại và xin lỗi thay cổ. Bác gái với 2 em gái chỉ biết khóc hết nước mắt mà thôi, bác trai với anh trai thì nhìn kiểu tan nát vậy.
Khi tôi quay về căn hộ thì thấy cô ấy đang khó và gói đồ đạc. Cô ấy bảo rằng cần phải chuyển đi thôi và sẽ ở với bạn của cổ. Tôi bắt đầu khóc theo và hỏi cổ như vậy là sao. Hóa ra khi cô ấy được 18t, anh trai cổ (lúc đấy 19t) đã cưỡng hiếp em gái của bạn thân của cô ấy (khi đó cô bé ấy mới 17t). Dường như ảnh đã có cảm tình với cô gái này nhiều năm rồi nhưng cô ấy chưa từng có chút hứng thú nào nên vào bữa tiệc Năm Mới nọ, anh ấy chờ đến khi cô bé này xỉn rồi làm trò đồi bại. Rồi sau đó anh ta còn đi khoe với đám bạn rằng đã chiếm được cô này nên thỏa mãn rồi, và đã đến lúc tìm người mới. Và anh ta cũng thoát tội luôn vì mọi người biết chuyện nhưng không có bằng chứng. Vị hôn thê của tôi đã làm mọi thứ để kết tội ảnh vì cô ấy là người nghe được lời anh ta nói với bạn lúc đó. Dĩ nhiên gia đình hôn thê tôi đã làm mọi thứ để bảo vệ ảnh rồi. 1 năm sau cô bé đó tự sát. Điều đó khiến hôn thê của tôi tan nát cõi lòng và chìm vào trầm cảm. Cô ấy bảo rằng sự thờ ơ của gia đình mình lúc đó khi biết tin về cô bé kia vẫn khiến cổ lạnh cả người. Thế là cô ấy nhận ra rằng mình sẽ chả bao giờ có thể tha thứ cho họ được.
Cách cô ấy kể chuyện giống như nó mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Tôi thẩy tởm quá và ước gì mình đừng có hỏi. Tôi đã nhìn cách bố mẹ của cổ tự hào về con trai mình đến mức nào mà, người giờ đã thành đạt và trở thành ông bố 2 con. Tôi xin lỗi rối rít và cầu xin cô ấy hãy ở lại. Tôi bảo rằng nếu như cổ cho tôi biết chuyện trước đó thì tôi sẽ không bao giờ đem họ lại cuộc đời cổ đâu. Cô ấy đáp rằng tôi đáng lẽ nên tin tưởng cô ấy và cách cổ nhìn người chứ vì tôi luôn đi khoe về việc được ở bên 1 cô gái nhân hậu đến mức nào mà.
Cô ấy sau đấy gọi cho tôi nói không thể tiếp tục chuyện này thêm được nữa. Hôm nay cô ấy để lại chiếc nhẫn lúc tôi đi làm và gói gọn đồ đạc của mình rồi. Tôi cảm thấy như thế giới của mình đã đảo lộn. Hãy mách bảo tôi phải làm gì tiếp theo đi để khiến cô ấy tha thứ cho tôi. Cô ấy giận tôi và gia đình tôi và tôi hoàn toàn hiểu. Mẹ tôi bảo rằng vị hôn thê của tôi chỉ đang làm quá mà thôi lẫn chuyện cũng xảy ra từ lâu lắm rồi còn đâu, rồi cả đến lúc tụi này quên đi quá khứ đó vì gia đình cô ấy vẫn yêu thương cổ lắm. Tôi không biết phải làm gì luôn.
Update:
Chảo buổi sáng. Đúng là 1 đêm đầy khó khăn khăn khi cố đọc mọi lời bình luận của các bạn, đúng là tràn ngập ác mộng. Tôi gọi cho cổ trước bữa sáng và bảo yêu cổ hơn mọi thứ trên đời này và tôi biết cổ cũng yêu tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng những người yêu nhau đến nhường này lại có thể chia lìa. Tôi xin lỗi và hứa sẽ đền bù cho cổ hết cuộc đời này nếu như cô ấy cho tôi cơ hội thứ 2. Tôi bảo rằng ta có thể chuyển đi xa khỏi cả 2 gia đình và từ giờ chỉ còn 2 đứa mà thôi. Sẽ không có ai bảo ta phải sống thế nào, cô ấy khóc và tôi thừa nhận mình phải ngăn bản thân không khóc đấy. Tôi hy vọng cô ấy sẽ cho tôi 1 cơ hội khác để đền bù.
Cạn ly đê.


Vấn đề ở đây chính là: ông vẫn không nhìn nhận thấy vấn đề thực sự ở đây.
Sai lầm của ông không phải đánh giá thấp chuyện đã xảy ra. Sai lầm của ông chính là không tin tưởng sự phán xét của cô ấy và còn đâm sau lưng cổ.
Viêc cô ấy có phản ứng thái quá hay không cũng không đến lượt ông hay mẹ ông nói nhé. Ông có thích gia đình của cổ hay không không quan trọng, bố mẹ cổ có yêu cô ấy hay không cũng không quan trọng.

Ông đã chứng minh rằng ông vẫn không hiểu chuyện với đoạn cuối bài.

Chính xác. Gã đổ lỗi cho cô ấy vì cổ nên gã mới phải làm lén sau lưng, lẫn gã vẫn không hiểu gì dù đã đăng bài này.
Cô ấy không kiểm soát được chuyện đã xảy ra nhưng Op đây vẫn muốn nói đấy là lỗi của cổ tất. Tuyệt thật đấy.


Xin lỗi nhưng ông đã làm sai mọi chuyện rồi. Nếu như ông nói cho cổ biết mối lo của bố mẹ ông thì cô ấy có khi cũng nói cho ông biết rồi, nhưng ông đã tước đi lựa chọn ấy của cổ. Cô ấy dĩ nhiên là cảm thấy bị phản bội. Ông cần đi xin lỗi rối rít mau và buông tha cổ đi.


Cả bài này đều là “mẹ tôi bảo thế này, mẹ tôi gợi ý thế nọ, mẹ tôi nghĩ thế kia,…”. Vấn để ở đây là ông với mẹ ông và nếu như hôn thê của ông chọn tha thứ và 2 người lấy nhau, thì ông cần nghĩ lại với độ kiểm soát của của mẹ ông với mối quan hệ của 2 người đấy. Ông cũng cần học cách tôn trọng ranh giới và tin phán quyết của hôn thê đi lẫn đừng bao giờ làm trò gì lén lút sau lưng cổ nữa. Ông đáng lẽ có thể hỏi vì sao cô ấy chọn không liên lạc với gia đình mình suốt 20 năm qua mà, hoặc đơn giản là hãy tôn trọng việc cô ấy không muốn liên quan gì đến gia đình cổ nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *