Tôi đang ở tại một khu nghỉ dưỡng dành cho những người “Dừng Thuốc”. Tôi để ý thấy có điều gì đó là lạ đang xảy ra – Phần 8

Tôi bước vào đại sảnh.

Bóng tối nhảy múa ở các góc đằng xa của căn phòng, và nó khiến tôi phấn khích hơn với mỗi bước chân đi về phía cô Harper. Cô ta đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm khi tôi đến gần.

“Anh Sharper. Tôi sẽ là người nói và thực hiện việc này nhanh chóng. Lại thêm một quy tắc bị vi phạm. Rõ ràng là cậu không coi trọng các buổi trị liệu đối với sức khỏe của mình và đối với nghiên cứu của chúng tôi. Sáng nay cậu lại đến muộn, quyết định không nghe theo lời khuyên của tôi và do đó cậu sẽ phải bị xử phạt. Đúng 9 giờ tối nay cậu phải có mặt và báo danh trước cổng chính khu nhà tôi. Vâng, một buổi trị liệu ngoài giờ. Tôi sẽ đích thân dẫn dắt một buổi trị liệu với cậu. Các kỹ năng trị liệu của tôi khá phiền phức, nhưng hiệu quả. Tôi hy vọng sau một buổi học với tôi cậu sẽ nhận ra những gì chúng ta đang cố gắng đạt được ở đây; những gì chúng ta có thể đạt được ở đây. Tôi mong đợi một sự có mặt đúng giờ.”

“Tôi không thể đi được!” Tôi rít lên với Hannah: “Cô không thấy sao? Đó là một cú lừa; chính là thủ đoạn của bọn họ. Trị liệu ngoài giờ? Cô ta đang lên kế hoạch gì đó. Thứ gì đó rất xấu xa.”

“Anh phải đi, Cal.” Hannah ngồi trên giường tôi với vẻ mặt lo lắng: “Chúng ta cần thêm thời gian. Nếu anh tiếp tục vi phạm các quy tắc, họ sẽ bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn. Họ có thể đến đây và sau đó là tìm thấy tôi. Nếu điều đó xảy ra, hoàn cảnh của chúng ta sẽ tệ hại hơn bây giờ nhiều.”

“Vậy nếu chúng ta chỉ đơn giản là – chạy trốn? Ngay bây giờ? Đi ngay luôn?” Tôi hỏi.

“Chúng ta vượt qua mấy tên lính canh thế nào đây? Họ canh ở lối đi chính cả ngày lẫn đêm. Kể cả khi chúng ta tiếp cận được xe của mình, họ sẽ không chỉ mở cổng chính cho chúng ta, đúng chứ?”

“Sau đó chúng ta cứ chạy vào sa mạc. Hãy tích trữ nước và cùng nhau đi thôi.” Tôi tuyệt vọng.

“Chúng ta sẽ chết, Cal.” Hannah thở dài: “Hiện tại, anh phải làm sao để họ đừng chú ý đến anh. Họ sẽ nghĩ rằng tôi đã tự mình trốn thoát bằng cách phá cái cửa sổ anh đi vào đó. Họ có thể cho rằng tôi đã chạy vào sa mạc. Tôi không biết liệu họ có thèm tìm kiếm tôi không, nhưng bây giờ không phải là lúc để chấp nhận rủi ro. Họ sẽ cảnh giác cao độ.”

Cô ấy đúng. Tôi biết cô ấy đúng. Tôi chỉ là đang sợ hãi về những gì sắp xảy ra.

Suy nghĩ về những gì cô Harper đã lên kế hoạch với mình cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi. Nếu cô ta giết tôi thì sao? Hya giam cầm tôi? Hoặc là làm tôi bị thương? Điều gì sẽ xảy ra nếu gã Bệnh Hoạn xuất hiện? Cô ta có thể cho gã ta ra ngoài. Tôi không biết cô ta có khả năng gì. Điều mà tôi chắc chắn là những gì cô ta đã lên kế hoạch không có mục đích tốt.

Hannah đưa cho tôi con dao của tôi. Cô ấy không nói gì; cô ấy cũng không cần phải nói gì cả. Tôi giấu nó trong dây thắt lưng của mình; Tôi sẽ chỉ sử dụng nó khi thực sự cần thiết.

Đồng hồ báo thức trên giường đổ chuông; có 10 phút để đến nhà cô Harper.

Ai đã thiết lập giờ báo thức cho chiếc đồng hồ này?

Một nhân viên dẫn tôi lên lầu và đi đến phòng thứ ba ở phía cầu thang bên phải. Đây chính là căn phòng mà tôi đã nghe lén nói chuyện đêm qua. Anh ta mở cửa và đẩy tôi đi vào trước khi bước theo sau. Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là những ngọn nến. Chúng được xếp dọc theo các bức tường và cả hai bên của một chiếc bàn lớn đặt ở trung tâm căn phòng. Căn phòng rất tối; những ngọn nến là thứ cung cấp ánh sáng duy nhất. Cô Harper đứng đối diện, nhìn tôi. Lần đầu tiên cô ta mặc bộ áo liền quần giống với các nhân viên khác, nhưng bộ đồ của cô ta màu đen. Bóng dáng u ám của cô ta như thể hút hết ánh sáng vốn dĩ đã ít ỏi đến mức ngu ngốc đang cố gắng tô điểm thêm cho căn phòng này bằng sự hiện diện của nó.

Cô ta bắt đầu nói.

“Sự nhất quán duy nhất ở MedVars là máu. Máu hiện diện xuyên suốt. Nó ở trong các bức tường, dõi theo chúng ta mỗi khi ngủ. Nó chạy qua tâm trí chúng ta; mang lại sự sống cho những suy nghĩ của chúng ta, và cả cho cả những căn bệnh của chúng ta. Điểm chung duy nhất mà mọi người ở đây có… chính là máu. Cậu có đồng ý với tôi không, anh Sharper?”

“Tôi – ờm, tôi cũng cho là vậy.” Tôi thận trọng trả lời.

“Vậy, anh Sharper, cậu sẽ nói gì nếu tôi bảo rằng có một ai đó – một thứ gì đó – ở ngay đây và không có điểm chung với chúng ta?”

“Tôi sẽ…ờm, tôi -” Tôi lắp bắp: “Tôi không hiểu ý của cô.”

“Ngài Bệnh; người đàn ông bên trong cậu. Ông ấy có thật, anh Sharper.” Cô Harper bắt đầu vòng qua bàn và đi về phía tôi: “Sinh vật mà cậu gọi là gã Bệnh Hoạn. Ông ấy thiếu sự hiện diện về thể chất, ông ấy thiếu máu. Nhưng với sự giúp đỡ của cậu, chúng ta có thể thay đổi điều đó.”

“C- cái gì? Gã ta không có thật, gã ta ở trong – gã ta ở trong đầu tôi.” Tôi lùi lại một bước. Ý cô ta là gã kia có thật?

“Anh Sharper. Đúng là ông ấy ở trong đầu cậu. Cũng ở trong đầu tất cả chúng ta. Mỗi người từng bước đi trên trái đất này. Bất cứ khi nào ai đó nghĩ đến việc làm điều gì đó sai trái, chính là ông ấy, ở trong đầu họ. Chiến tranh, giết người, bạo lực mà loài người mang theo khắp mọi nơi chúng ta đi là vì có ông ấy. Hầu hết mọi người không thể nghe thấy ông ấy, nói chuyện với ông ấy. Nhưng cậu…” Cô ta từ từ vuốt ve khuôn mặt tôi: “Cậu có thể.”

Tôi gạt tay cô ta ra. Mồ hôi túa ra từ cánh mũi. Những ngọn nến trông sáng hơn bây giờ. Chúng khiến tôi mờ mắt, như đang la hét đòi tôi phải chớp mắt. Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi cô Harper dù chỉ một giây.

“Ông ấy dõi theo cậu, ông ấy luôn làm vậy; không ngừng. Ông ấy không hề rời mắt đi chỗ khác, ông ấy không chớp mắt, ông ấy không chùn bước. Ông ấy quan sát cậu qua từng người mà cậu gặp. Ông ấy biết cậu rất đặc biệt, anh Sharper. Tất cả chúng tôi đều biết. Mọi bệnh nhân ở đây đều được kết nối với ông ấy theo một cách nào đó. Nhưng cậu… chỉ có cậu mới nói chuyện được với ông ấy.”

Cô ta đang cố gắng gọi gã Bệnh Hoạn thức tỉnh, Cal. Đừng nghe cô ta.

Ara.

Nhìn mày đi, con đĩ nhỏ. Nhìn sự tuyệt vọng chết tiệt của mày kìa.

Gã Bệnh Hoạn.

Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau; lần đầu tiên hai tiếng nói cùng tồn tại trong đầu tôi.

Cô Harper bước về phía tôi một lần nữa.

Đừng để cô ta tiếp tục, Cal.

Ara, tôi-

Giết ả đi, Cal.

Gã Bệnh Hoạn –

Đừng giết cô ta, đó là điều gã ta muốn. Gã ta muốn anh chìm vào bóng tối. Anh chỉ cần chạy đi, trước khi cô ta-

Tôi rút con dao ra và chỉa nó về phía cô Harper.

Nhân viên trong phòng tiến về phía tôi nhưng cô ta ra hiệu anh ta đừng bước đến. Cô ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, và chớp mắt.

“Anh Sharper. Cậu cần phải suy nghĩ, rất cẩn thận- ”

“Không! Tôi phải nói!” Tôi hét lên: “Các người – các người thật xấu xa, tất cả các người! Tôi biết hết mọi thứ! Tôi biết bọn cô đã hãm hại người phụ nữ cố gắng rời đi khỏi đây! Tôi còn biết về – những cái chuồng mà bọn cô giam giữ mọi người trong đó! Tôi biết bọn cô đã bắt cóc Hannah, bọn cô đã khiến cô ấy bị thương! Bọn cô còn – ”

“Anh Sharper!” Giọng nói của cô ta vang lên khi giành lại quyền kiểm soát căn phòng; khi cô ta cất lời, những ngọn nến như mờ đi, và bóng tối giành lại quyền kiểm soát căn phòng đứng về phía cô Harper. Cô ta tiếp tục: “Tôi không biết người phụ nữ mà cậu ám chỉ chúng tôi hãm hại đó là người nào và tôi cũng không biết cậu đang nói đến những cái chuồng nào. Đối với tôi, những điều này nghe thật vô lý. Còn người Hannah này? Tôi không biết đến bất kỳ ai ở đây có cái tên đó.”

“Hannah. Cô gái – cô ấy – chính là người sống trong căn biệt thự bên cạnh tôi. Là người mà bọn cô đã bắt cmn đi đêm qua, và-”

“Rất thú vị.” Cô Harper trầm ngâm: “Anh Sharper, căn biệt thự bên cạnh cậu không hề có người ở. Trên thực tế, cậu là người duy nhất sống trong khu nhà ở đó. Hannah … Hannah … Anh Sharper, cậu đã thấy Hannah nói chuyện với ai khác ngoài mình chưa?”

“Tôi – tôi… điều đó không quan trọng. Tôi – gì cơ – ”

“Và anh Sharper, cô gái Hannah này. Cô ấy trông như thế nào? Cô ấy nhìn không hấp dẫn, xấu xí? Hay là cô ấy trông giống như những gì mà cậu từng mơ ước? ”

“Tôi không hiểu – điều đó thì có ý nghĩa gì? Không phải..”

“Anh Sharper. Tôi tin rằng Hannah là một biểu hiện của giọng nói khác trong đầu cậu; là Ara. Tôi tin rằng, khi cố gắng lôi kéo Ngài Bệnh, chúng ta đã vô tình kích hoạt một cơ chế bảo vệ khiến một giọng nói khác thoát ra khỏi đầu cậu. Có lẽ là để ngăn cậu giúp đỡ Ngài Bệnh thoát ra ngoài. Thật thú vị…”

“Ara? Sao cô biết Ara?” Tôi khuỵu xuống, ôm lấy đầu; cầu xin nó hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

“Cậu đã nói về cô ấy. Với nhân viên tư vấn của cậu, với chúng tôi. Cậu không nhớ à? Anh Sharper, tôi nghĩ rằng cậu đã khiến Ara trở nên sống động hơn từ tâm trí của mình. Cô ấy nhảy vào giữa hai thế giới, qua lại giữa tâm trí cậu và ngoài thực tại. Hannah, Ara – nhìn vào tên của họ mà xem. Tương tự như ý tưởng về việc họ xuất hiện qua lại giữa hai thế giới vậy, tên của họ đọc xuôi đọc ngược đều như nhau. Họ có thể tiến về trước và lùi lại. Bây giờ nghe tôi hỏi này, cậu đã bao giờ nói chuyện với Ara và Hannah cùng một lúc chưa?”

Tâm trí tôi đã quay trở lại. Tôi có! Tôi đã nói chuyện với Ara khi Hannah và tôi trốn dưới gầm giường! Hannah đặt tay lên lưng tôi và tôi nghe thấy tiếng Ara… Trái tim tôi chùng xuống. Tôi đã nghe thấy tiếng Ara khi Hannah đặt tay lên người tôi. Và tôi không thể nghe thấy khi Hannah buông tay …

Cô Harper có đúng không?

Cô ta đang nói dối anh đấy, Cal. Cô ta đang cố khiến anh quay lưng lại với đồng minh duy nhất của mình.

Cô ấy thậm chí gọi tên tôi với tông giọng, với thói quen giống hệt như Hannah.

Cal, không. Tôi là tôi và Hannah là Hannah.

“Giống như việc cậu đã làm cho Ara sống lại, cậu cũng có thể làm cho con quỷ trong mình, Ngài Bệnh, sống lại. Nếu cậu làm điều này, Cal, tôi tin rằng cậu có thể giết chết ông ta. Nếu ông ta chết, tất cả những điều tồi tệ trên thế giới sẽ chết theo. Mọi người sẽ không còn cảm giác muốn giết người hay làm tổn thương người khác nữa. Nếu cậu mang con quỷ đó vào cuộc sống và giết nó, thế giới sẽ được hòa bình.”

Không, Cal. Nếu để cho gã ta ra ngoài, gã ta sẽ kiểm soát anh. Gã ta quá mạnh.

Này nhóc, đâm chết con chó cái kia đi.

Cal! Không! Đừng –

Đâm ả đi

Đâm ả đi.

Sẽ rất vui cho mà xem.

Khiến ả ta câm mồm đi.

Ả đang nghĩ mày bị điên.

Chấm dứt những lời nói dối của ả đi.

Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi mất kiểm soát. Tôi không còn là chính mình khi tôi nắm chặt lưỡi dao và đâm nó về phía cô Harper.

Tôi cảm thấy có một tác động đột ngột sau lưng mình.

Điều tiếp theo tôi biết, tôi nằm trên mặt đất, bị khuất phục dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhân viên. Anh ta tiêm thứ gì đó vào cổ tôi và tôi ngủ thiếp đi.

Tôi thức dậy với âm thanh ồn ào của chiếc đồng hồ báo thức. Tôi còn 10 phút để đến Lớp học Nghệ thuật.

Chỉ có mình tôi trong phòng. Hannah đã biến mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *