Hoạt động làm quen diễn ra tại nhà ăn. Ở đó có nhiều khay đựng đồ ăn và thức uống không chứa cồn. Nhà ăn này có thiết kế giống với hầu hết các tòa nhà còn lại; nội thất màu đỏ tỏa sáng dưới ánh đèn chiếu từ trên cao. Tôi đếm có hết thảy 26 người đang ở đây; không kể đến các nhân viên đứng rải rác dọc theo các bức tường. Tôi gặp El, người đàn ông ban nãy, và người hàng xóm mới của anh ta, Simon. Họ sống tại Khu A. Simon bị co giật, liên tục quay đầu qua một bên vai với các cử động đột ngột, kịch liệt, đôi khi vừa hành động như vậy vừa nói lắp. Khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện, một nhân viên lên tiếng hấp dẫn sự chú ý của chúng tôi.
“Tôi biết là không phải tất cả mọi người đều đã đọc lời chào mừng chúng tôi chuẩn bị cho các bạn tại phòng của mỗi người. Điều quan trọng đối với cuộc nghiên cứu của chúng tôi là mỗi người KHÔNG ĐƯỢC thảo luận về căn bệnh mà các bạn mắc phải. Hơn cả; những buổi trị liệu vào ngày mai và những ngày sau đó sẽ không được thảo luận với những ai không tham gia, ngoại trừ cố vấn của các bạn. Theo thời gian, các buổi trị liệu của mỗi người sẽ dần trở nên riêng tư hơn. Còn bây giờ hãy thưởng thức đồ ăn và thức uống đi nào.”
Các buổi trị liệu sẽ dần riêng tư hơn? Tôi thực sự muốn biết họ sẽ quản lý việc này như nào.
–
Tôi đang trên đường trở lại biệt thự. Tôi xem đồng hồ, đã 8:12 tối. Tôi hy vọng việc đi ngủ sớm này chỉ là một hình thức chứ không ép buộc. Khi tôi bước vào ngôi nhà mới của mình thì trông thấy một người phụ nữ đang đứng dựa vào cánh cửa biệt thự một bên nhà tôi với điếu thuốc phì phèo trong miệng. Cô ấy mỉm cười và vẫy tay chào tôi. Khi tôi đến gần, vẻ đẹp của cô ấy làm tôi say mê. Cô ấy trạc tuổi tôi, có lẽ trẻ hơn một chút. Mái tóc đen dài làm nổi bật lên đôi mắt màu xanh của cô ấy. Nụ cười của cô ấy khiến trái tim tôi như muốn rung lên. Người phụ nữ này thật đẹp.
“Chào anh hàng xóm.” cô ấy nói khi hạ điếu thuốc xuống và chìa tay ra: “Anh ở căn Số 2 à? Tôi là Hannah, căn Số 3 ”.
“Chào Hannah, tôi là Cal.” Tôi bắt tay cô ấy. Bàn tay thực mềm. “Thật ra là căn Số 4. Không biết ai sống ở căn Số 1 và Số 2 nữa. Nơi này điên khùng sao ấy nhỉ? ”
“Tôi lại thích nơi này.” Cô ấy cười: “Cách bài trí khá tuyệt, đồ ăn miễn phí và một cái cớ để không phải uống thuốc.”
“Ồ!” Tôi nói đùa: “Chúng ta không được phép nói về bệnh tật của mình đâu đấy.”
Cô ấy mỉm cười: “Làm sao, họ đang nghe lén chúng ta à? Anh muốn đi dạo không? ”
–
Tôi và Hannah đã đi dạo được khoảng 15 phút, chúng tôi đang tán tỉnh nhau (tôi nghĩ vậy) thì bỗng bị gián đoạn. Toàn bộ khu nghỉ mát vang lên âm thanh báo động. Đó là tiếng chuông báo kiểu cũ thường có ở các trường học; chính là kiểu âm thanh ồn ào đó. Ắt hẳn là có hệ thống liên lạc nội bộ hoặc loa ở đâu đó mà tôi không nhìn thấy ở khu vực lối đi. Khi tiếng chuông vang lên, không biết từ đâu xuất hiện hàng loạt nhân viên mặc đồ trắng toát. Họ thông báo với chúng tôi rằng đã đến lúc phải ‘nghỉ ngơi’.
“Đùa nhau hả?” Hannah chế giễu, rõ ràng cô ấy khá ngạc nhiên khi họ thực thi quy tắc này. Tôi cố nén cười khi chúng tôi được lệnh trở về phòng để ngủ.
Tôi chúc Hannah ngủ ngon và hy vọng sẽ gặp lại cô ấy vào ngày mai.
–
Tôi sắp bắt đầu Liệu pháp Nghệ thuật.
Một bữa sáng không bình thường; Tôi không thấy Hannah đâu cả, thay vào đó tôi ngồi cùng với El và Simon. Vào bữa sáng, chúng tôi đã được thông báo về địa điểm diễn ra các buổi học. Xung quanh bên ngoài khu vực lễ tân có một vài phòng học; phong cách trang trí phòng học và sảnh lớn được thiết kế tương tự như các phòng còn lại. Liệu pháp Nghệ thuật được thực hiện tại phòng học gần với khu lễ tân nhất. Simon và tôi cùng với 3 người khác háo hức chờ ở bên ngoài đợi cửa mở.
Chúng tôi được dẫn vào căn phòng giống với lớp học. Một nhân viên hướng dẫn chúng tôi rằng trưởng nhóm sẽ đến đây trong thời gian ngắn nhất và hãy ngồi vào chỗ. Xung quanh phòng có những chiếc ghế đẩu cạnh bên một bảng vẽ lớn bằng vải canvas. Trên mỗi chiếc ghế có thêm một bảng màu vẽ. Tôi nhận thấy mặc dù bảng màu có nhiều màu sắc khác nhau nhưng phần lớn đều là màu đỏ. Tôi chọn ngồi gần Simon.
Cửa mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào. Anh ta có vẻ mặt nghiêm túc và bước đi với gương mặt hơi hếch lên. Anh ta mặc bộ áo liền quần giống như các nhân viên khác, chỉ có điều bộ đồ của anh ta màu đỏ.
“Chào buổi sáng!” Anh ta hắng giọng: “Tôi là Giáo viên Nghệ thuật.”
Giáo viên Nghệ thuật, tên của anh ta ư? Đùa nhau hả?
“Tại MedVars, chúng tôi rất tin tưởng vào các buổi trị liệu của mình. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tập trung vào hiệu quả của phương pháp điều trị trong quá trình thử nghiệm này. Bởi vậy, tên là gì không quan trọng. Đối với các bạn, tôi là Giáo viên Nghệ thuật, và đối với tôi, các bạn là những người tham gia. MedVars tin rằng mối kết nối cá nhân giữa bác sĩ trị liệu và người tham gia đóng một vai trò quan trọng trong kết quả mang lại, vì vậy chúng tôi muốn loại bỏ yếu tố này đi, thay vào đó chỉ tập trung vào những thứ mà chúng tôi cung cấp cho các bạn.”
Thú vị đấy.
Giáo viên Nghệ thuật tiếp tục: “Để bắt đầu buổi học đầu tiên, tôi muốn tất cả các bạn thỏa sức sáng tạo. Với các vật dụng được cung cấp sẵn, tôi muốn mỗi người hãy vẽ bằng hết khả năng của mình về nỗi sợ hãi. Điều đó có ý nghĩa như thế nào với các bạn tôi không biết. Hãy thể hiện nó cho tôi xem. Hãy cụ thể hóa nỗi sợ hãi của bạn. Khi chúng ta đi đến buổi trị liệu cuối cùng, các bạn sẽ tự tay phá hủy bức tranh của mình. Các bạn sẽ tiêu diệt được nỗi sợ hãi của bản thân.”
–
Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi cạnh tôi khi cùng chờ đợi Liệu pháp Thị giác, ở đây chỉ có hai người chúng tôi. Chúng tôi ngồi trong một căn phòng trống; hai chiếc ghế và một chiếc máy chiếu, đó là tất cả những gì có ở đây. Người phụ nữ trông có vẻ căng thẳng; hơi thở gấp, luôn nhìn xung quanh. Tôi cố gắng giới thiệu bản thân nhưng bà ấy không hề chú ý. Một người phụ nữ trẻ khác bước vào, mặc bộ áo liền quần mà Giáo viên Nghệ thuật đã mặc. Cô ấy mỉm cười, dành ra chút thời gian để cúi đầu chào chúng tôi. Mái tóc của cô ấy được tết thành đuôi ngựa. Cô ấy đứng trước mặt chúng tôi.
“Tôi là Cô giáo Con Mắt. Mọi người là học trò.” Cô ấy cười: “Trong phần này, chúng ta sẽ giải quyết những gì khiến các bạn đau khổ, cũng là lý do khiến các bạn ở đây – căn bệnh của các bạn. Để làm được điều này, tôi sẽ cho mọi người xem một đoạn video. Video này là cơ sở về cách hai người nên điều trị bệnh của mình như nào. Tôi sẽ tạm dừng và giải thích một số khía cạnh của video khi chúng ta xem qua nó.”
Máy chiếu bắt đầu phát video kiểu đen trắng bị nhiễu sóng. Mở đầu video là một giọng nói lắp, tiếp theo là xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhấp nháy trong vài giây; tôi không biết vì sao có ngọn lửa này. Kế tiếp có một cây kim xuất hiện ở giữa ngọn lửa. Tiếp đến là hình ảnh của một con mắt. Nó ở rất gần gần như lấp đầy màn hình. Biểu hiện của con mắt có vẻ bình tĩnh; không hề sợ hãi. Đoạn video quay lại ngọn lửa và cây kim. Cây kim được từ từ rút ra khỏi ngọn lửa, sau đó là biến mất khỏi tầm nhìn. Video nhấp nháy và con mắt xuất hiện lấp đầy màn hình lần nữa. Cây kim lại bắt đầu hiện ra trong tầm nhìn. Nó từ từ di chuyển về phía con mắt. Người phụ nữ ngồi cạnh tôi ngoảnh mặt đi.
“Tiếp tục xem video nào.” Giáo viên Con Mắt cất giọng bình tĩnh, nhưng không cho phép chối từ.
Cây kim di chuyển đến gần con mắt đang mở to, nó vẫn có vẻ bình tĩnh. Khi cả hai chạm vào nhau, đầu kim nóng hổi xuyên vào bề mặt mềm như bơ của con mắt. Con mắt vẫn không chớp lấy một cái.
“Cây kim tượng trưng cho căn bệnh của các bạn.” Cô giáo Con Mắt nói khi tôi nhìn cây kim từ từ bị đẩy vào sâu hơn. “Con mắt muốn chớp. Nhưng chớp mắt không có ích gì. Chớp mắt sẽ khiến mí mắt bị bỏng. Và chắc chắn một điều là sẽ không làm cây kim mất đi được. Đôi khi, những gì chúng ta cảm thấy mình nên làm – như chớp mắt chẳng hạn – sẽ chỉ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Điều này cũng giống như các bạn và thuốc của các bạn vậy. Chỉ vì chúng ta được thông báo rằng uống thuốc sẽ giúp ích, nhưng không có nghĩa nó thực sự hữu ích.”
Cây kim tiếp tục đâm sâu vào con mắt không chớp. Tôi cảm nhận được một cảm giác hiện hữu đáng sợ khiến nước mắt dần hình thành và chảy ra từ khóe mắt tôi. Ngay sau đó, đầu kia của cây kim xuất hiện trong tầm nhìn. Một bàn tay đeo găng tiếp tục đẩy nó vào sâu trong con mắt cho đến khi không thấy cây kim đâu nữa. Các ngón tay ấn mạnh vào con mắt nhằm đảm bảo cây kim ghim vào sâu nhất có thể. Cô giáo Con Mắt tạm dừng video.
“Các bạn nên chấp nhận căn bệnh của mình, cũng như người đàn ông này chấp nhận cây kim ở trong mắt anh ta vậy. Nếu các bạn chấp nhận nó, hãy cho phép nó xâm nhập vào các bạn, cho phép nó xuyên qua các bạn …” Giáo viên Con Mắt phát tiếp đoạn video, phần này chiếu đến đoạn cây kim lòi ra từ sau đầu của người đàn ông. “… Rồi căn bệnh của các bạn cũng giống như cây kim này, nó sẽ sớm rời khỏi bạn.”
–
Tôi ngồi ăn trưa với Hannah. Cô ấy không vui vẻ và nói nhiều như đêm qua, tôi cũng vậy. Một buổi sáng thật kỳ lạ; khi không biết tên của những người đang trị liệu cho chúng tôi, cùng những phương pháp trị liệu cũng thật quái lại. Tôi cho rằng Hannah cũng cảm thấy như vậy. Tôi tự hỏi không biết cô ấy đã trải qua những gì sáng nay; tôi không biết cô ấy đã chọn liệu pháp nào để tham gia.
–
Tôi gặp cố vấn của mình, Sandy Ford. Ít nhất thì cô ấy có một cái tên. Cô ấy là một phụ nữ lớn tuổi, đã ngoài 50 và mặc bộ áo liền quần giống như các nhân viên khác, chỉ có điều bộ đồ cô ấy có màu đỏ sẫm hơn so với những chuyên gia trị liệu. Cô ấy bắt đầu bằng những câu hỏi về việc tôi cảm thấy khu nghỉ dưỡng, biệt thự, đồ ăn, mọi người ở đây như nào. Những thứ này đều bình thường. Cô ấy hỏi tôi về liệu pháp thị giác, tôi nói rằng nó thật kỳ lạ, quái đản. Cô ấy cười và đảm bảo với tôi rằng Cô giáo Con Mắt là người đứng đầu trong lĩnh vực này, và mọi chuyện sẽ sớm hiệu quả thôi.
Tôi cảm thấy buổi học đang diễn ra tốt đẹp.
“Callum.” Cô ấy thở dài: “Có vài điều tôi muốn hỏi cậu.”
“Vâng.” Tôi vội vàng trả lời: “Gì vậy?”
Cô ấy nhoài người ra ghế để lấy ra một bức tranh lớn, quay mặt sau về phía tôi.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào bức tranh một lúc, trước khi thận trọng hỏi: “Ngài Bệnh là ai?”
“Cái gì-” Tôi sửng sốt: “L..làm sao cô biết về gã?”
“Callum.” Cô ấy nói, đôi mắt lo lắng: “Cậu đã vẽ ông ta. Ngày hôm nay ấy, Callum. Trong lớp học Liệu pháp Nghệ thuật.”
Cô ấy quay bức tranh về phía tôi. Trên đó, một người đàn ông được tô vẽ bằng màu đỏ tươi. Gã khá cao, nở nụ cười nham hiểm, đôi mắt tàn bạo. Gã mặc một bộ đồ thể hiện uy quyền của mình khi đứng sừng sững trước một người đàn ông khác đang thu mình trên nền đất được tô màu đen. Ở góc tranh có dòng chữ ‘Ngài Bệnh’ được viết ở đó.
“Cậu có phải là người đàn ông trên mặt đất không, Callum?” Sandy khẽ hỏi.
“Không-không!” Tôi đứng lên: “Tôi … tôi không vẽ cái đó! Tôi đã vẽ một ngôi nhà, và-”
“Callum.” Cô ấy cũng đứng lên: “Bình tĩnh nào. Không sao đâu. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này cùng nhau.”
“Không!” Tôi gần như hét lên: “Tôi không vẽ gã! Tôi không vẽ! Tôi không vẽ! Tôi không vẽ!”
–
Tôi chuẩn bị trở lại phòng của mình. Tôi đã bình tĩnh lại từ lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh ấy. Sandy nói rằng mọi người có thể vẽ ra nỗi sợ hãi thực sự của họ trong tiềm thức mà không hề nhận ra họ đang làm điều đó; đó là lý do tại sao Giáo viên Nghệ thuật sử dụng phương pháp này. Cô ấy nói đó là một bước đột phá; chúng ta có thể giải quyết cùng nhau.
Tôi nghe thấy một tiếng hét.
Người phụ nữ ngồi cạnh tôi trong Liệu pháp Thị giác đang vội vã di chuyển xuống lối đi với chiếc vali của bà ấy. “Tôi đi đây! Đây không phải là nơi dành cho tôi! Tôi-tôi không cảm thấy an toàn khi ở đây!”
Nhân viên mặc áo liền quần màu trắng đi theo bà ấy, đảm bảo rằng bà ấy an toàn, nhưng nếu bà ấy muốn rời đi, bà ấy có thể.
“Tôi phải đi ngay bây giờ!” Bà ấy hét lên, trở nên điên cuồng.
“Tất nhiên rồi, thưa bà!” Một trong những nhân viên đảm bảo với bà: “Điều đó ổn cả. Chúng tôi chỉ cần bà nói cho cô Harper biết lý do vì sao bà muốn rời đi. Điều này giúp chúng tôi đảm bảo sự việc này sẽ không xảy ra lần nữa tại các lần thử nghiệm trong tương lai. Chúng tôi chỉ đang cố gắng biết được chúng tôi đã sai sót ở đâu.”
Khi người phụ nữ bình tĩnh lại, bà ấy được dẫn đến nhà cô Harper. Các lính canh để bà ấy đi qua và dõi theo khi bà ấy đi qua họ; nhìn chằm chằm vào bà ấy cho đến khi bóng dáng bà ấy khuất dần sau cánh cửa màu đen.