Tôi đã đọc rất nhiều sách, và cũng đã quên gần hết. Rốt cuộc ý nghĩa của việc đọc sách là gì?

Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện ngắn mà mọi người sẽ thấy rất đơn giản. Câu chuyện đơn giản này đã khiến tôi ghi nhớ trong một thời gian dài và tôi nghĩ đến nó mỗi khi tôi có những nghi ngờ giống như chủ đề này.
Rất lâu rồi. Một đôi ông bà đang trò chuyện bên bờ sông, cháu trai ngây thơ nghiêng đầu hỏi ông nội:
“Ông nội, cháu thấy ông mỗi ngày đều đọc cuốn Kinh thánh dày cộp đó, ông nhớ được bao nhiêu? Nếu ông sẽ quên những gì trong cuốn sách, tại sao ông vẫn đọc nó?”
Ông nội cười âu yếm bảo: “Cháu ngoan, đi lấy cái giỏ tre đựng than đi”
Người cháu bối rối lắm, nhưng vẫn mang đến một chiếc giỏ tre cũ bẩn đầy tro.
Ông nội lại nói: “Đi lấy cái giỏ này và múc ít nước từ sông”
Đứa cháu lại càng khó hiểu, nhưng nó vẫn làm. Rõ ràng là rổ tre không đựng được nước. Đứa cháu ấm ức chạy lại: “Ông ơi, ông muốn con làm gì?”
Ông nội nói: “Con đi thử lại đi”
Sau khi lặp lại điều này nhiều lần, người cháu không lấy được nước. Sau đó, ông nội mỉm cười và nói với đứa cháu trai đang giận dữ:
“Con nhìn lại chiếc giỏ tre đi, nó vẫn là chiếc giỏ tre như trước chứ?”
Người cháu sững người. Chiếc sọt tre trước đây đầy than, đã được rửa bằng nước sạch nhiều lần, giờ trông như mới tinh.
Ông chỉ nói: “Quá trình đọc sách giống như việc lấy nước bằng cái giỏ tre này. Mặc dù dòng nước trong vắt đã chảy đi qua những kẽ nứt, và dường như chúng ta chẳng đạt được gì cả, nhưng trong vô thức đã được thanh lọc để trở nên trong suốt sáng ngời như chiếc giỏ tre này. Đây là ý nghĩa của việc đọc sách”
Tôi đọc rất ít. Nhưng nhiều năm như vậy, tôi quên rồi lại đọc, đọc rồi lại quên, thậm chí không nghĩ đến việc làm vậy có ý nghĩa gì. Tất cả là vì câu chuyện nhỏ này đã cho tôi một niềm tin.


Khi một cặp đôi cãi nhau, không lâu sau những lý do cụ thể của cuộc cãi vã sẽ bị lãng quên, nhưng cảm giác mà cuộc cãi vã để lại trong lòng luôn tồn tại. Cãi nhau nhiều thì tình cảm sẽ phai nhạt, nói trắng ra là tích tụ lại những mâu thuẫn đó, đến một lúc khi nhìn người đó, bạn không thể biết được người đó đã làm gì sai nhưng bạn chỉ biết mệt mỏi nói: “Không yêu nữa”.
Những xung đột gay gắt, những khuôn mặt hung dữ, những lời nói hằn học và những tiếng gầm thấu tim trong một cuộc cãi vã là tác động rất lớn đến tâm hồn, và dấu ấn của cảm xúc này in sâu trong tâm trí, đó là cái gọi là cảm giác. Thời gian sẽ cuốn trôi những chi tiết, nhưng không phải là dấu ấn.
Để học được kiến ​​thức, bạn phải trải qua quá trình nghiên cứu cực khổ, giác ngộ, suy nghĩ và nghiền ngẫm. Những quá trình này đang hành hạ tâm hồn bạn, đốt cháy các tế bào não và đánh vào trái tim bạn. Thời gian sẽ cuốn trôi những mảnh ghép của kiến ​​thức, nhưng không phải là cảm giác.


Trọng tâm của việc đọc là đi theo trái tim, trọng tâm của việc đọc là để học. Những người khác nhau đọc những cuốn sách khác nhau và cùng một cuốn sách sẽ dẫn những người khác nhau đến cùng một mục tiêu.


Nó giống như việc đi học đại học, bạn học được rất ít về bản chất, tất cả là những kỹ năng sống.

Bạn không nhớ trong sách viết những chữ gì, nhưng lại nhớ cảm xúc đau khổ của đứa trẻ thiếu tình thương trong sách. Nhiều năm sau khi bạn có con, bạn cố gắng để quan tâm tới nó hơn.

Bạn thậm chí không nhớ được tên tác giả. Nhưng lại nhớ đến sự ấm áp khi nhân vật trong sách cho tiền người ăn xin. Vì thế sau này, vẫn giữ đủ tỉnh táo để tự bảo vệ mình, nhưng bạn có thể mở lòng một chút và không đa nghi quá nhiều mỗi khi gặp ăn xin bên lề đường.

Đấy là tác dụng của sách. Bạn quên sạch tên sách, tác giả, cả những câu chữ trong sách. Nhưng bạn vẫn thay đổi vì nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *