Cái chết cách chúng ta bao xa?
Với một số người cái chết được ví bằng chiều cao của một cây cầu.
______________
1. Cậu ấy nói lời từ biệt với thế giới khi mới 17 tuổi
Sự việc diễn ra tại cầu Lô Phổ, Thượng Hải, Trung Quốc. Một cậu học sinh 17 tuổi đã bị mẹ chỉ trích vì đã mâu thuẫn với bạn cùng lớp. Người mẹ đã bất chợt đậu xe giữa cầu và xuống xe để nói chuyện với cậu bé ở ghế sau, tất nhiên mẹ cậu ấy vẫn đang rất tức giận.
Sau khi người mẹ đang chuẩn bị trở lại ghế lái, cậu bé đột ngột mở cửa chạy lao ra lan can rồi gieo mình xuống chiếc cầu cao, phía dưới toàn là bê tông. Khi nhảy xuống, cậu học sinh 17 tuổi ấy không có một khoảnh khắc do dự nào.
Cậu học sinh mất trước khi xe cứu thương đến, để lại người mẹ bàng hoàng trên cầu, suy sụp bật khóc. 3 giây dừng xe, 5 giây bỏ chạy, vào thời điểm chấm dứt đời mình, cậu bé không để mình có được một giây chần chừ.
22 giờ ngày 17 tháng 4, nam sinh 17 tuổi nhảy cầu tự tử. Sự việc khiến cho lòng của nhiều người lặng đi, và trầm tư suy ngẫm.
———-
2. Không có bi kịch nào là ngẫu nhiên
“Điểm thi tệ như thế sao không chết đi”
Ngày 18 tháng 9 năm 2017, sau khi tranh cãi cùng bố mẹ về điểm thi, cô bé 15 tuổi đã gieo mình xuống 19 tầng lầu, tử vong tại chỗ.
———-
3. Lời nói tựa dây thừng đặt trên cổ
Giáo viên dạy vẽ người Trung đã kể với chúng tôi, ông ấy quen biết một hoạ sĩ già. Nữ hoạ sĩ ấy là người mạnh mẽ và hoàn hảo, có lẽ vì vậy mà cô ấy rất khắt khe với đứa con gái duy nhất của mình. Sau khi con gái cô ấy nhận được bằng tiến sĩ của đại học Ivy League, cô ấy đã bay thẳng đến Hoa Kỳ và không hiểu lý do vì sao cô ấy lại chỉ trích con gái của chính mình.
Con gái: Có phải con sẽ không bao giờ làm mẹ hài lòng được đúng không?
Nữ hoạ sĩ: bộ con nghĩ con đang làm tốt lắm à?
Cô gái sau khi nghe được câu đấy đã bật khóc và nhảy khỏi ban công, tất nhiên không thể nào cứu được. Giáo viên của tôi nói rằng thật ra nữ hoạ sĩ rất tự hào về con gái nhưng trước mặt lại chưa bao giờ khen ngợi con. Vì sao chứ? Tại sao giữa người thân với nhau lại khó khăn để thốt ra những lời khen ngợi trong lòng và bày tỏ nó bằng cả trái tim?
———-
4. “Thứ như mày không nên sống làm gì”
Hai cha con người Thái đã có trận tranh cãi tại siêu thị gia đình, trong lúc tức giận người bố đã thốt lên câu nói ấy và đặt một khẩu súng đã lên nòng lên bàn cho cậu con trai. Và chính vì câu nói tưởng chừng như để giải toả của người bố, đã khiến cậu con trai không ngần ngại giơ lên cây súng lục, nhắm bắn thẳng vào thái dương, tử vong tại chỗ. Anh ấy ra đi với sự kiên quyết dứt khoát, để lại cơn đau vật vã cùng trận khóc gào của bố mẹ.
———-
5. “Sau khi phát hiện ra tôi, bạn hãy mang tôi đi thiêu, đi rải, xin bạn đừng mang tôi về nhà”
(Tâm thư để lại) Khi còn ở Phúc Châu tôi thường xuyên bị bố mẹ chửi đánh, 98 điểm cũng bị chửi sau đó sẽ đánh tôi, không nhặt đồ ăn cũng đánh, đối xử với tôi nghiêm khắc cực kỳ. Ok, bạn có thể nói với tôi đây là cách họ thể hiện tình yêu, nhưng thứ lỗi cho EQ thấp tè của tôi, tôi chẳng thể nào ngấm được nó. Cách giáo dục của họ khá lố bịch, có khi tôi nói thức ăn hơi đắng, họ nói đắng chỗ nào rồi bắt đầu giảng đạo tôi nói tôi chê bai thức ăn. Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, vẫn thiếu kinh nghiệm nên có nhiều điều chưa hiểu biết. Ví như lúc nhỏ ngắm nhìn thế giới không hiểu nó đẹp chỗ nào, nhưng lớn lên lại dần dần hiểu được. Uầy, lệch chủ đề rồi, có nhiêu đấy viết cũng không xong. Thôi dù sao cũng sắp nói lời tạm biệt, nghĩ gì thì viết đó thôi.
Khi lớn lên tôi đến Đại Liên học tập, tôi ngây thơ nghĩ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Thế nhưng lúc tôi gọi về nhà nói rằng tôi hạng 73 toàn trường thì mẹ tôi lại kiểu “gì 73 thôi à”, haha tôi gần như bật khóc tại chỗ. Cạnh tranh ở Đại Liên khốc liệt như nào chứ, đứng 600 đã rất vui mừng vậy mà tôi thì sao, chỉ 73 thôi à?! Đừng so sánh tôi với học bá được không? Tôi chỉ muốn làm theo trái tim và trở thành người tôi muốn, tôi không chăm chỉ sao, nào có, đến nổi khi làm bài thi tôi còn khóc vì sợ.
Chưa kể tôi còn dùng điện thoại cũ của ông, không lướt được QQ, tháng đầu còn trừ hết tiền. Vậy mà cứ mỗi lần thấy tôi online, bố tôi lại vào chửi tôi thậm tệ trên tường nhà. Có lần tôi nói tôi đạt học bổng có thể mua cho tôi laptop không (toán, chính trị, địa lý max điểm, anh văn 99). Bố tôi liền hỏi “Anh văn học giỏi rồi à?” Nếu tôi nói tôi giỏi rồi thì ông nói tôi tự mãn, nếu tôi nói tôi không hiểu thì lại hỏi tôi học được cái quái gì trong năm nay. “Mua máy tính làm gì, nghiện net hả”.
Chính vì thế hôm nay sau khi kiểm tra xong, chắc điểm tôi lại không tốt, tôi đành dành sự ra đi để tạ ơn bố mẹ của mình vậy.
———-
6. “Con biết mình sẽ bị phạt, nên con nhảy lầu rồi”
Thứ 6 làm bể kiếng trường, sống 2 ngày cuối tuần trong lo sợ, thứ 2 cậu bé 9 tuổi lấy cái chết tạ tội.
_______________
Có nhiều người lớn đã chỉ trích rằng những đứa trẻ thời nay đều mang trong mình trái tim thuỷ tinh, nói đôi ba lời đã vỡ, đã tự sát. Có lẽ bạn không biết, trẻ con cũng là người, nếu bạn là lần đầu làm bố mẹ thì con bạn cũng là lần đầu tiên làm người. Một đứa trẻ được chào đón đến với thế giới này, là để có thêm một người yêu bạn, và để bạn có thêm một người để bảo vệ. Thế nên hi vọng trước khi trở thành những bậc phụ huynh, bạn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để làm bố mẹ, để không bao giờ phải nói giá như, để đứa nhỏ của bạn không bao giờ hiểu được câu nói “Thật tội nghiệp, đứa trẻ này không có nhà để về”.
Gửi những người đã, đang và không còn yêu cuộc sống này. Bất kể chuyện gì xảy ra thì tương lai vẫn luôn tràn ngập những điều tốt đẹp, tôi ở đây, những người yêu bạn ở đây, luôn mong chờ có thể được gặp bạn vào ngày mai.