Tôi và Chu Trầm quen biết nhau tám năm, chúng tôi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã như hình với bóng chưa từng tách khỏi nhau. Nhưng tôi không ngờ rằng, hóa ra mọi chuyện từ trước đến giờ đều chỉ là tự mình đa tình.
1.
Lúc Chu Trầm dẫn Tôn Thiến Thiến bước vào cửa, những người xung quanh tức khắc trở nên im lặng khác thường. Tôi cảm thấy dường như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình.
“Tôn Thiến Thiến.” Chu Trầm tay chỉ vào cô bạn đang cúi đầu đứng bên cạnh, vẫn là kiểu nói chuyện ngắn gọn cùng bộ dạng lãnh đạm như thường ngày.
“À, hoan nghênh hoan nghênh.”
“Chào mừng bạn học Tôn.”
“…”
Lời nói của Chu Trầm giống như một chiếc công tắc, khiến bầu không khí im ắng bỗng trở nên huyên náo ồn ào.
“Cậu ta còn dẫn cả người đến đây luôn rồi.” Tống Triều nhỏ giọng bên cạnh tôi, lòng đầy c.ăm phẫn.
Tôi nắm chặt cây gậy bi-da trong tay, lại một lần nữa nhắm chuẩn một quả trên bàn. “Đó là tự do của cậu ta.”
“Cậu nói xem, hai người bọn họ sao lại phát triển nhanh như vậy được nhỉ? Mới quen biết nhau được bao lâu chứ, có đến một tháng không?”
“Đó là tự do của bọn họ.”
“Này”, Tống Triều vỗ vỗ mạnh vào vai tôi, “Cậu cam tâm để như vậy à?”
“Cam tâm thì thế nào, không cam tâm thì thế nào.” Một quả bóng lăn vào trong lỗ.
“Lâm Lâm cậu thế này không được đâu, Tôn Thiến Thiến người ta chỉ quen biết Chu Trầm một tháng đã vượt xa thành quả suốt tám năm của cậu rồi. Nhìn xem cái tên Chu Trầm đó có từng dịu dàng với cậu một chút nào chưa. Mấy cô gái ở trường chúng ta mà nhìn thấy bộ dạng này của Chu Trầm quả thật không ổn.”
“Thất bại thì thất bại, cậu cứ cười tớ cũng được.”
“Không phải cười cậu. Tớ chỉ cảm thấy không đáng cho cậu, thấy ấm ức cho cậu thôi.” Tống Triều bỗng nhẹ giọng đi.
Tôi đứng thẳng người dậy nhìn cô ấy: “Đi, ra ngoài uống gì đó.” Tôi kéo cô ấy ra khỏi phòng, không thèm để lại một ánh mắt.
2.
Tống Triều đúng là cảm thấy ấm ức thay cho tôi, nhưng lại khiến tâm trạng của tôi khó chịu bội phần.
Năm tôi 8 tuổi đã quen biết Chu Trầm sau đó theo đuổi cậu ta đến tận bây giờ, vậy mà vẫn không thắng nổi một tháng ngắn ngủi của người ta.
Tôi không biết tình cảm của mình đối với Chu Trầm thay đổi từ lúc nào, hoặc là nói sự tồn tại của Chu Trầm đã khiến cho tôi sớm nhận ra được thế nào là tình cảm nam nữ.
Mười sáu năm sống trên đời, Chu Trầm chiếm đến một nửa thời gian của tôi, bất cứ đâu cũng có hình bóng của cậu ta. Cậu ta giống như ngọn hải đăng của tôi. Tôi dù là con th.iêu thân lao vào lửa cũng muốn đến gần cậu ta. Cậu ta đọc sách, tôi ở bên cạnh nhìn. Cậu ta chơi bóng rổ, tôi không ngại bị muỗi đốt mà xem cậu ta chơi. Cậu ta tham gia thi đấu, tôi cho dù có trốn tiết cũng sẽ đến xem. Cậu ta chỉ không vui cau mày một cái, tôi liền lo lắng cả một ngày rằng cậu ấy bị sao vậy, sao lại không vui… Tôi tự cảm thấy bản thân đã thể hiện tâm ý của mình rất rõ ràng, mỗi ngày đều lượn lờ xung quanh cậu ta. Bạn học xung quanh hầu như đều ngầm thừa nhận quan hệ của chúng tôi. Tôi cứ ngây thơ tưởng rằng hai chúng tôi có thể cứ mãi tiếp tục thế này.
Tống Triều thường nói tôi ở trước mặt Chu Trầm quả thực không còn một chút tự trọng nào. Hai chúng tôi cãi nhau, người nhận sai luôn luôn là tôi. Chu Trầm đối với tôi lạnh lùng không một chút biểu cảm nào, tôi sẽ nghĩ rằng đó là do tính cách cậu ta vốn dĩ không quan tâm người khác. Chu Trầm tỏ ra không kiên nhẫn đối với tôi, tôi liền tự động biến mất để không làm chướng mắt cậu ta.
Nhưng Tôn Thiến Thiến vừa xuất hiện, tất cả những chuyện mà tôi vì cậu ta làm đều trở thành trò cười.
Tôi đột nhiên phát hiện Chu Trầm không phải không dịu dàng, không phải không chủ động, không phải không biết nói lời hay ý đẹp, chỉ là phải xem đối phương là ai.
Tôi nhớ lại những ngày tôi và Chu Trầm vì một chuyện gì đó mà cãi nhau. Tôi bận luyện tập chuẩn bị cho tiết mục múa cho nên không có thời gian đi tìm cậu ấy. Khoảng thời gian đó tôi đi sớm về muộn cũng không có cách nào gặp được cậu ấy, cho nên tôi chỉ có thể gửi tin nhắn xin lỗi. Một buổi chiều tôi cuối cùng cũng có thể dành ra 20 phút đến lớp học của Chu Trầm tìm cậu ấy, cơm tối cũng không kịp ăn đã thở hổn hển chạy đến cửa lớp Chu Trầm. Kết cục lại phát hiện cậu ấy đang cười nói với một bạn nữ cùng bàn lạ mặt.
Bạn nữ đó đỏ mặt ngại ngùng, còn cậu ta ung dung thoải mái nở nụ cười nhẹ.
Tôi nhớ rằng bạn cùng bàn của cậu ta luôn là con trai, cậu ta rất ít khi giao lưu với những bạn học nữ xung quanh, đến cả quan hệ giữa tôi và cậu ta cũng chỉ là do tôi dựa vào lý do gần nhà mới có được. Tôi ở bên ngoài nhìn hai người bọn họ tầm một phút, ánh mắt Chu Trầm từ đầu đến cuối chỉ đặt trên gương mặt của bạn nữ kia.
Rất nhanh sau đó, câu chuyện của Chu Trầm và Tôn Thiên Thiên truyền đến tai tôi. Cô ấy là học sinh mới chuyển trường đến, trên đường bị bọn cô.n đ.ồ bắt nạt, đúng lúc đó Chu Trầm xuất hiện mới tạo nên một màn anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết. Sau đó hai người bọn họ trở thành bạn cùng bàn của nhau, thuận theo tự nhiên mà chăm sóc lẫn nhau, cũng không biết từ lúc nào liền rung động trước nhau.
Hai tuần nay tôi không đi tìm Chu Trầm nhưng câu chuyện của bọn họ tôi có thể thông qua rất nhiều cách để biết được. Nào là Chu Trầm cùng Tôn Thiến Thiến đi dạo trong khuôn viên trường, lúc lên lớp Chu Trầm giúp Tôn Thiến Thiến giải vây, Chu Trầm đưa Tôn Thiến Thiến về nhà, lúc Chu Trầm đánh bóng rổ Tôn Thiến Thiến ngồi xem chăm chú rồi còn đưa nước cho cậu ta.
Giống như có một bàn tay vô hình nào đó đem tất cả những gì mà tôi đã nỗ lực rất lâu mới có được, không tốn một tí sức lực nào cướp đi rồi đem đặt trước mặt Tôn Thiến Thiến.
“Thôi vậy”, tôi nói với Tống Triều, “Tình cảm chính là thứ không có đạo lý không có logic như vậy đấy, tớ cũng không muốn tranh giành thêm nữa, tớ thấy mệt rồi.”
“Ừ ừ, cậu phải nhanh chóng chấm dứt tình cảm đó đi”, cô ấy kéo tay tôi lắc lắc, “Đừng buồn nữa, thế giới này cũng không phải chỉ có một mình Chu Trầm.”
Tôi véo nhẹ mặt của Tống Triều, “Cậu nói đúng.”
“Tớ không muốn quay về, bọn mình đi dạo phố một chút đi. Đi dạo xong rồi ăn lẩu, thế nào?” Tống Triều chớp mắt nhìn tôi, tôi biết cô ấy đang suy nghĩ cho tôi.
“Được.”
Tống Triều nói vài câu trong nhóm chat, gọi cả Cao Lệ và Quý Minh Minh đi cùng. Buổi tối ăn lẩu xong, tôi lần lượt tiễn bọn họ lên xe. Trong nhà gọi điện đến muốn đón tôi, tôi nói muốn tự mình về nhà. Tôi chầm chậm bước trên đường, dưới những bóng cây lá đã ngả vàng tôi thấy trong lòng bình tĩnh trở lại.
Từ phía xa truyền đến tiếng động cơ xe rất lớn, tôi còn chưa kịp định thần đã thấy một bóng dáng lướt qua. Một chiếc xe mô tô cùng với một người ngồi trên xe ngã ngay trước mặt tôi.
Không phải ăn vạ đấy chứ? Nhưng nhìn anh ta ngã xuống nhanh như thế hình như không giống lắm. Hơn nữa chiếc mô tô này trông có vẻ rất đắt.
Để đề phòng, tôi lấy điện thoại ra ghi âm. Bước đến gần người đang nằm trên mặt đất, “Này, anh không sao chứ, có cần tôi gọi điện đến bệnh viện giúp không?”
Người đang nằm trên mặt đất chầm chậm cử động một chút, tôi bèn gọi điện cho tài xế của bố tôi đến giúp. Điện thoại vừa kết nối, anh ta liền ngồi dậy, một tay tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, một tay giật lấy điện thoại trong tay tôi ngắt kết nối.
3.
Mũ bảo hiểm được cởi ra, một gương mặt trẻ tuổi xuất hiện, mái tóc húi cua lộ rõ ngũ quan mạnh mẽ, đường nét rõ ràng, trông rất đẹp trai.
Anh ta hai mắt nhìn tôi, lắc lắc cái điện thoại trên tay, “Mượn dùng một chút.”
Anh ta gọi một cuộc điện thoại, nói địa chỉ với đối phương, sau khi nói xong lại gọi cho một số khác, sau đó rất nhanh liền cúp điện thoại rồi trả cho tôi.
“Cậu không đi à? Hay là đợi tôi đưa cậu về?”
Tôi lắc lắc đầu, “Tạm biệt”, sau đó đứng lên rời đi.
Tôi nhìn cái bóng trên mặt đất thấy anh ta uể oải vẫy tay.
Ngày đầu tuần đi học, tôi ra khỏi nhà rất sớm, tôi không muốn dùng xe nhà đưa đón cho nên đã mua một chiếc xe đạp để đi học, có lúc còn có thể thuận đường đón Tống Triều.
Buổi sáng đầu hạ, ánh nắng mặt trời trải đầy trên mặt đất, gió thổi nhẹ cùng bầu không khí mát mẻ dễ chịu khiến tâm trạng người ta thật thoải mái.
Trước đây, Chu Trầm vì bị mẹ cậu ta nhắc nhở cho nên mỗi ngày đều sẽ đợi tôi cùng đi học với một gương mặt khó chịu. Lúc đó tôi thường ngồi cạnh cậu ta trên ô tô, trong mắt cũng chỉ có cậu ta, căn bản không hề có thời gian để ngắm nhìn sự biến hóa của cảnh vật bên ngoài cửa kính. Nghĩ kỹ lại thì quả thực tôi đã vì cậu ta mà bỏ lỡ rất nhiều điều.
Đến ngã tư thứ hai, Tống Triều quả nhiên đang đứng đó đợi tôi, dựa vào một cái cây to mà ngáp ngắn ngáp dài.
“Buồn ngủ thế cơ à?”
Tống Triều ngồi ở yên sau, một tay ôm lấy hông tôi, đầu dựa vào lưng tôi, có lẽ lại muốn ngủ tiếp.
“Ừm, hôm qua thức đêm để giành album…” Tôi cười không ra tiếng, tiếp tục đạp xe đến trường.
Đến trường học, chúng tôi đi qua hành lang tòa nhà số 3 thì bắt gặp Chu Trầm đang cầm chổi quét dọn. Cậu ta đảo mắt chăm chú nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu giống như một vòng xoáy hút trọn lấy tôi. Cậu ấy mặc áo khoác đồng phục, quần áo đồng phục trăm cái như một mặc trên người cậu ấy lại toát lên sự khôi ngô khó nói thành lời. Tôi nhìn thoáng qua thấy Tôn Thiến Thiến cũng đang cầm chổi chạy qua phía bên này. Tôi bỗng dưng bừng tỉnh kéo Tống Triều cùng đi lên tầng.
“Sau này chúng ta đi cửa B đi, vào bằng cửa A lần nào cũng phải đi qua chỗ bọn họ, hơi phiền phức.”
Kỳ thi tháng sắp đến, cả một tuần nay thời gian của tôi đều dành cho việc học, tự động quét sạch những tin đồn liên quan đến Chu Trầm và Tôn Thiến Thiến ra khỏi suy nghĩ. Lúc đi đường cũng sẽ tránh những nơi mà họ có thể xuất hiện. Một tuần này khiến tôi cảm thấy thoải mái đến không ngờ.
Chiều thứ sáu được nghỉ học, Qúy Minh Minh đến tìm chúng tôi. “Đi đi nào, đến sân vận động xem thi đấu, cổ vũ cho bạn trai của Cao Lệ.”
“Thi đấu gì?”
“Trận đấu của các trường, thi với đội của trường trung học số 3, đây là trận chiến liên quan danh dự đó, Cao Lệ nói các cậu nhất định phải đến, cậu ấy chiếm chỗ cho chúng ta rồi.”
Chúng tôi ngồi trên khán đài, xung quanh toàn là tiếng cười nói cùng với tiếng bóng chạm sân vang lên giòn giã. Vừa mới ngồi xuống, Tống Triều đã nói muốn đi nhà vệ sinh nên kéo tôi đi cùng. Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra chúng tôi liền muốn đi cửa hàng tạp hóa mua một chút đồ ăn vặt. Xuyên qua một biển người, Tống Triều bỗng hét lên một tiếng dọa tôi hết hồn, “Anh?”
Từ trong một nhóm người ở phía xa có một người con trai cao cao gầy gầy bước đến. Nắng chiều chiếu rọi khiến anh ta phải nheo mắt nhìn, sau đó đi đến trước mặt chúng tôi. “Còn chưa về nhà à?”, đây là hỏi Tống Triều.
Lúc này tôi mới nhìn rõ anh, tóc húi cua làm lộ rõ từng bộ phận trên gương mặt, mỗi một đường nét đều giống như được điêu khắc đến mức hoàn hảo. Tôi bỗng dưng thấy người này rất quen thuộc, trông rất giống người tối hôm đó lái xe mô tô ngã ngay trước mặt tôi.
“Bọn em đang chờ xem trận đấu để cổ vũ cho bạn học. Anh, sao anh lại ở đây?”
“Thi đấu các trường, anh đến tham gia.”
“Đội của anh với đội trường em là đối thủ, em biết cổ vũ cho ai bây giờ?”
Anh ấy hình như cười lên một tiếng: “Đều được, dù sao thì kết quả cũng sẽ không thay đổi”. Sau đó nhướng mày nhìn về phía tôi, “Bạn học của em à?”
“Phải, bạn tốt của em Lâm Lâm. Còn đây là anh họ tớ, Phó Xung.”
4.
Chu Trầm chơi bóng rổ rất tốt, thầy huấn luyện đội bóng từng đến tìm cậu ấy. Không ngờ rằng lần này cậu ấy cũng có mặt.
Cậu ấy mặc đồng phục màu đen của đội bóng, đứng ở một bên xem điện thoại. Tôi liếc nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy Tôn Thiến Thiến đang ngồi ở một chỗ cách đó không xa, bên cạnh hình như là cặp sách của Chu Trầm.
Tôi thầm xem thường bản thân, Lâm Lâm mày đúng là có thói quen xấu, nhìn người ta làm gì chứ.
Trận đấu bắt đầu, cả sân vận động đều là tiếng bóng và giày ma sát với nền sân. Bởi vì có Chu Trầm mà bây giờ tôi không có một chút hứng thú nào với trận đấu đang diễn ra trước mắt. Ở đây đều là người đến cổ vũ cho bọn họ. Tôi chỉ biết cúi đầu, lấy ra điện thoại từ trong cặp rồi xem phim.
Tiếng nói cười huyên náo, mấy người Tống Triều thỉnh thoảng lại lắc lắc tay tôi. “Trời ạ, anh họ tớ ngầu quá. Tớ muốn tạo phản, tớ phải cổ vũ cho anh họ.”
Quý Minh Minh ở bên cạnh cũng điên cuồng gật đầu: “Đúng đúng đúng.”
Tôi hơi bất lực, hai cái con người này…
Ngẩng đầu nhìn xuống dưới sân bóng, Phó Xung dáng người cao chân dài mặc đồng phục màu đỏ, thân thủ linh hoạt tránh qua một loạt đối thủ, trực tiếp ném bóng vào rổ. Nữ sinh xung quanh lại bắt đầu sục sôi la hét.
…
Đây chính là “trận chiến danh dự” mà mọi người nói sao?
Cuối cùng đội trường bên hơn đội của trường chúng tôi 20 điểm. Tôi nhớ lại lời của Phó Xung rằng dù sao kết quả cũng không thay đổi, quả nhiên là rất tự tin.
Sau khi trận đấu kết thúc, tôi và Tống Triều đi đến khu chợ gần trường muốn tìm một quán lẩu. Vừa mới gọi món xong, một nhóm người ồn ào tiến vào.
“Anh?”
Tôi nhìn theo ánh mắt của Tống Triều, Phó Xung dáng vẻ lười biếng bước đi phía sau. Anh ấy đã thay quần áo, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu nhìn sang chỗ chúng tôi.
Mặt trời đang dần khuất bóng, những tia nắng cuối cùng hắt lên lưng Phó Xung khiến anh trông vừa chói mắt vừa mang cảm giác bí ẩn.
“Ăn cơm ở đây à, cùng ăn với bọn anh không?” Anh ấy bước đến gần nhẹ giọng hỏi Tống Triều.
“Không cần đâu, các anh ăn đi, lát nữa bọn em về rồi.”
“Vậy được, chú ý an toàn.” Tôi cúi đầu nhìn món ăn bày trên bàn, không biết có phải do ảo giác hay không, tôi cứ có cảm giác hình như ánh mắt của anh ấy dừng lại trên đầu tôi một lúc.
Hai ngày cuối tuần, bố mẹ tôi đều không ở nhà. Nhà của tôi rất gần nhà Chu Trầm, tôi không muốn gặp cậu ấy, bởi vì mỗi lần nhìn thấy cậu ấy đều khiến tôi nhớ lại bản thân của mấy năm nay nực cười như thế nào.
Tôi đi tìm chị họ, chị ấy đã làm việc ở công ty rồi. Ban ngày chị ấy tăng ca, tôi ở trong văn phòng của chị ấy đọc sách. Buổi tối chúng tôi ra ngoài ăn uống rồi dạo phố.
Hai ngày trôi qua rất nhanh, sáng thứ hai chị họ đưa tôi đến trường học. Trước cổng trường, tôi vừa ngáp một cái thì gặp phải Chu Trầm. Sắc mặt cậu ấy hình như không tốt lắm, lại là như vậy, đôi mắt đen chăm chú nhìn tôi. Tôi cảm thấy hơi phiền bèn tránh cậu ta đi về hướng khác.
5.
Nhận được lời mời kết bạn weixin của Phó Xung khiến tôi rất bất ngờ.
Tôi hỏi Tống Triều, “Đây là weixin của anh họ cậu phải không? Anh ấy kết bạn với tớ làm gì?”
Tống Triều cầm lấy điện thoại của tôi xem: “Trời ạ, thật là. Anh ấy gửi lời mời cho cậu? Không đúng, anh ấy lấy số điện thoại của cậu ở đâu chứ? Cũng không thèm đến hỏi tớ.”
“Anh tớ hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, đua xe, chỉ cần có thể khiến bác tớ tức giận thì chuyện gì cũng làm. Chỉ là chưa từng yêu đương, cậu nói xem anh ấy không phải là thích cậu rồi chứ?”
Tôi trừng mắt nhìn Tống Triều, “Tớ với anh họ cậu mới gặp nhau có hai lần. Thích? Có mà thích cô đơn.”
“Không cần biết, cậu cứ đồng ý trước đã. Nếu chị cậu làm chị dâu tớ thì tớ cũng có thể chấp nhận được. Dù sao thì anh họ tớ cũng rất đẹp trai mà.” Nói xong cô ấy trực tiếp nhấn nút đồng ý trên màn hình.
“…”
“Lâm Lâm?” Tin nhắn của Phó Xung rất nhanh đã gửi đến.
“Đúng vậy, anh có chuyện gì sao?” Tống Triều tựa đầu lên vai tôi, cười cười xấu xa.
“Anh muốn theo đuổi em.” Tốt lắm, Tống Triều điên cuồng vỗ lên vai tôi.
Tôi nghĩ Phó Xung có lẽ là chơi trò gì đó bị thua cho nên mới phải thực hiện thử thách. Tôi không thèm để ý đến anh ta, cất điện thoại cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
“Sao cậu không trả lời?”
Tôi đẩy Tống Triều về đúng chỗ ngồi: “Học bài đi. Không nhìn ra là trò đùa à?”
Nhưng Phó Xung, con người này thật sự có hơi bí ẩn.
Học sinh ngoại trú không có tiết tự học buổi tối, buổi chiều sau khi tan học chúng tôi vừa ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy Phó Xung đang đứng ở phía đối diện, người dựa vào cây vẫy tay với chúng tôi, giống hệt dáng vẻ tối hôm đó.
Anh ấy rảo bước qua đường, đi đến trước mặt chúng tôi.
“Anh?” Tống Triều cố gắng nhịn cười.
Phó Xung vỗ vỗ đầu cô ấy rồi quay sang hỏi tôi: “Chúng ta qua bên kia nói chuyện một chút, anh có vài chuyện muốn nói.”
Tôi cảm thấy giữa tôi và Phó Xung không có gì để nói cả bèn từ chối: “Nói ở đây luôn đi, anh muốn nói gì?”
Anh ấy cúi đầu, ngón tay gõ gõ vào trán: “Em thực sự muốn nói ở đây sao, anh muốn nói đến chuyện tin nhắn.”
Tôi gật đầu, biểu thị đã hiểu: “Chắc là anh chơi trò chơi với người khác, bị thua cho nên mới phải thực hiện thử thách đúng không, em có thể hiểu được, không có gì đâu.”
Anh ấy thở dài một tiếng, “Anh chơi trò chơi chưa từng thua bao giờ. Hơn nữa cho dù có thua, bọn họ cũng không dám phạt anh.”
“…”
6.
Phó Xung liếc mắt ra hiệu cho Tống Triều, Tống Triều ngay tức khắc đã hiểu bèn chạy đến bên chỗ Cao Lệ và Quý Minh Minh: “Bọn tớ đến phía trước mua trà sữa.” Nói xong liền nháy mắt với tôi một cái rồi chạy đi.
Tôi quay sang nhìn Phó Xung, đúng lúc bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh ấy. Đôi mắt sáng rực, giống như ở giữa một gian phòng tối bật lên một ngọn đèn vậy.
Tôi quay đầu đi về phía bên kia. Bên kia đường là một hàng cây nằm sát cạnh bờ sông.
“Anh muốn nói gì?”
“Anh nhắn cho em rằng muốn theo đuổi em, em không trả lời, anh chỉ đành đến tìm em trực tiếp nói một lần nữa.”
Tôi quay đầu nhìn anh, trông anh ấy có vẻ hơi nóng.
“Phó Xung, em không biết anh tại sao lại bỗng dưng nói những lời này. Nhưng đối với em mà nói, anh chỉ là anh họ của bạn em, một người mà em mới quen biết. Cho nên anh nói với em những lời này khiến em cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu có gì mạo phạm đến anh, em xin lỗi trước.”
“Em không cần xin lỗi, muốn nói gì cũng được, anh sẽ không giận.”
Anh ấy nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Một người con trai nói muốn theo đuổi một người con gái, lý do tại sao, không phải rất rõ ràng rồi à? Anh rất nghiêm túc. Sao em lại nghi ngờ anh… Lẽ nào Tôn Vân Phương thằng nhóc đó lừa mình?”
Giọng anh càng nói càng nhỏ, những câu ở phía sau tôi không nghe rõ lắm. Nói xong anh ấy liền im lặng, lặng lẽ đi bên cạnh tôi.
“Anh còn gì muốn nói nữa không? Em muốn qua bên đó tìm mấy người Tống Triều.”
“À, vậy được…” Anh gật đầu, bắt đầu bước lùi về phía sau. “Lần sau anh nhắn tin em nhớ phải trả lời đó.” Ráng chiều rực rỡ lọt qua bóng cây rơi trên người anh. Tôi giật mình nhìn thấy hình như anh ấy đang cười.
Tôi và Tống Triều chầm chậm đi bộ về nhà. Đến con đường bắt buộc phải đi qua đó, sắc trời đã là hoàng hôn rồi. Mặt trời đã lặn, chỉ còn lưu lại những tia nắng cuối cùng. Phía xa bắt đầu lấp lánh những ánh đèn.
“Lâm Lâm.”
Phía trước truyền đến giọng nói quen thuộc, tôi nhìn thấy Chu Trầm đứng dưới cây cổ thụ nhìn tôi. Gió nhẹ thổi qua, cậu ấy đứng yên không cử động, ngoại trừ đôi lông mày đang cau lại, chỗ nào cũng rất hoàn mỹ.
“Có chuyện gì không?” Tôi đứng nguyên tại chỗ hỏi.
Trước đây khi nhìn thấy cậu ấy, tôi chỉ hận không thể lao đến trước mặt cậu, chỉ cần có thể ở gần cậu ấy đối với tôi đã là một niềm vui không gì sánh bằng.
“Gần đây cậu sao vậy?”
Tôi hơi buồn cười, cho nên thật sự cười lên thành tiếng. Nhìn dáng vẻ không tình nguyện đứng ở đây của cậu ta, tôi đoán chắc rằng mẹ tôi đã nói gì đó với mẹ cậu ta, nhờ họ giúp đỡ chăm sóc cho tôi. Nghĩ kỹ lại nếu bây giờ mà cãi nhau phân cao thấp với cậu ta cũng chẳng có ý nghĩa gì, nói đi nói lại cậu ta cũng chẳng làm gì sai cả, tất cả đều là tôi tự mình suy nghĩ viển vông.
“Không sao cả, tôi rất ổn. Tôi về nhà trước đây.” Không đợi cậu ta phản ứng, tôi cất bước đi về hướng nhà mình.
(Còn tiếp)