Người tôi chơi thân hơn 10 năm. Một ngày nọ, nó gấp gáp tìm tôi hỏi mượn tiền để chu chuyển ngân sách cho một dự án mới.
Tôi hỏi mượn bao nhiêu. Nó nói tầm 50 nghìn tệ, nếu 80 nghìn thì càng tốt.
Tôi nói bây giờ tôi không có nhiều như vậy. Thế mà nó đột nhiên lật mặt, nói tôi nửa năm trước đã cho Trịnh Nghị (một người bạn khác của tôi) mượn mấy chục nghìn, bây giờ đến lúc nó hỏi thì lại nói không có tiền.
Tôi thấy nó đang giận dỗi mất bình tĩnh nên cũng kiên nhẫn giải thích: “Nửa năm trước, đúng lúc trong tay tôi còn một khoản tiết kiệm nên mới cho Nghị mượn. Bây giờ, tôi đã lấy toàn bộ tiện để tu sửa lại nhà cửa hết rồi, vả lại bố của Nghị bị bệnh nên cần tiền gấp. Nếu như ông làm ăn không gấp lắm thì tôi có thể nghĩ cách gom tiền giúp ông”.
Không ngờ lời giải thích của tôi chẳng có tác dụng gì cả. Sắc mặt nó càng lúc càng khó coi. Nó nói: “Người ta gấp, vậy thì tôi không gấp hả? Nó mượn tiền của ông nhưng chưa chắc khi nào trả lại. Còn tôi đảm bảo trong vòng một năm có thể trả đủ. Nếu ông không yên tâm thì tôi sẽ viết giấy nợ hẳn hoi”.
Tôi đáp: “Ông nói vậy thì nặng nề quá. Hiện tại tôi chỉ còn hơn 10 nghìn, nếu ông cần thì đưa ông hết luôn đó”.
Ấy mà nó không coi tôi ra gì, giận đùng đùng đá cửa bỏ đi.
Nói thật thì chúng tôi đã là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, học cùng một trường lớp, sau tốt nghiệp chưa có tiền lại cùng nhau ở chung một phòng cùng gặp bánh bao hoành thánh qua ngày, có lúc ăn uống say sưa rồi lại dìu dắt nhau về nhà.
Tôi tin tưởng con người của nó, mượn tiền chắc chắn sẽ trả. Sau khi nó bỏ đi, lòng tôi khó chịu vô cùng. Thế là tôi đã nghĩ mọi cách để gom tiền, gọi điện thoại hỏi hết đám bạn đại học, khó khăn lắm mới gom đủ 50 nghìn. Ngày hôm sau, tôi cầm tiền đến cho nó.
Nhưng điều tôi không ngờ rằng, tình bạn mười mấy năm của chúng tôi đã tan tành khi nó nói: “Tôi đã trả lại dự án rồi. Mấy hôm trước giả bộ nghèo khổ, sao nay có tiền rồi?”
Ánh mắt của nó chứa đủ mọi loại tâm tư, nào là trào phúng, nào là khinh bỉ, nào là ghét bỏ,… như thể chúng tôi chưa từng quen biết nhau vậy.
Tôi nổi điên lên, nói: “Đm, tôi đây không phải ngân hàng mà lúc nào cũng có sẵn tiền. Cục tiền này là tôi mượn từ mấy người bạn đấy. Ông đừng có ăn nói ngu người như vậy”.
Nó nói một câu khiến tôi lạnh người: “Thôi được rồi! Chơi với nhau lâu như vậy, tôi cũng đủ hiểu con người ông sâu xa tâm kế thế nào rồi”.
Kể từ lúc đó, chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa. Có một lần đi ngang qua nhau ở trung tâm thương mai, không chào hỏi, không gì cả. Khoảnh khắc ấy khiến lòng tôi thật sự rất đau đớn. Bạn bè lâu năm đến như vậy, tôi còn tưởng nó là người hiểu tôi nhất, nhưng sự thật thì không.
…
Cô độc nhất không phải là bạn một mình tha phương cầu thực, sinh sống ở nơi xa lạ, không phải một mình ngồi trong quán ăn, cũng không phải làm chuyện gì cũng một mình hoàn thành.
Cô độc nhất chính là bạn có rất nhiều người thân bạn bè, có người thương yêu sâu đậm, họ đã cùng bạn trải qua chặng đường xa xôi trước đó, nhưng bạn đột nhiên phát hiện người ta chẳng hề hiểu bạn. Họ là người thân nhất của bạn mà nhỉ! Nhưng chưa bao giờ họ có thể hiểu được nội tâm và suy nghĩ của bạn.