Điều này nhắc tôi rằng có một ví dụ mà tôi thường hay sử dụng.
Bạn đang có một ngọn núi trước mắt bạn.
Mục tiêu của bạn là đạt được đỉnh của ngọn núi.
Bạn tiếp tục nhìn lên đỉnh của ngọn núi, và bạn bị lấp đầy bởi sợ hãi, lo lắng và nghi ngờ.
Nhiệm vụ có vẻ khó và đường đi lên thì đã mệt sẵn rồi.
Khi đó bạn nói, “làm thế nào tôi có thể làm được điều ấy?”
Suốt thời gian này, bạn có vẻ không nhìn vào vị trí trước mặt bạn, hoặc phần thấp hơn của ngọn núi.
Thay vì nhìn vào đỉnh của ngọn núi, nơi đến hoặc là kết quả, hãy chỉ tập trung vào những gì trước mặt bạn. Những phần mà bạn cần đi qua, và nó có những phần nhỏ hơn như đường đi và cây cối. Phần nào bạn cần bắt đầu? Bạn cần thực hiện bước đầu tiên không? Bước đầu tiên bạn cảm thấy thế nào? Càng nhiều bước bạn làm, bấy nhiêu cảm xúc tiêu cực sẽ biến mất đi. Bạn sẽ cảm nhận được “tiến trình”, đó là cách tiếp cận đỉnh sau mỗi bước bạn thực hiện. Đừng nhìn lên đỉnh, chưa phải lúc để làm điều đó. Dừng. Nhìn lại. Bạn có thể thấy được đâu là vị trí mà bạn đã chọn làm bước khởi đầu chưa? Cảm giác khi mà bạn thấy nó đã ở sau lưng bạn thế nào? Bạn thấy thế nào khi mà bây giờ bạn sẽ không thể nhìn nó nữa?
Lần tiếp theo bạn nhìn vào đỉnh núi, bạn đã ở đó rồi, kể cả khi mà cơ thể bản vẫn còn đang lang thang và chưa chạm được đến nó.
Đây là một câu chuyện tinh thần để băm nhỏ mấy cái nhiệm vụ thành những phần nhỏ hơn và bắt đầu những hành động. Càng nhiều phần bạn hoàn thành, bạn sẽ có ít cảm giác trông chờ việc cần phải làm và đó là cách một nhiện vụ được làm.
Tôi hi vọng nó có thể giúp.
Hòa bình và tình yêu.
Cho thêm nhiều câu trả lời về chủ đề tương tự, bạn có thể ghé thăm trang web của tôi Self-Awareness and Personal Growth.
Bức ảnh được thực hiện bởi Matt Sclarandis on Unsplash
